Chương 2: Người lai chim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lê lết cái xác này đi ra ngoài chơi, ôi cuộc sống thật bất hạnh khi có những người thật lạnh lùng. Mà bây giờ là chiều rồi, không hiểu sao mà đi chơi từ sáng tới giờ, ăn mỗi cái bánh mì, trưa không ăn, mà thôi kệ, tối về ăn bù cũng được!

Mà khoan? Hình như đằng xa kia là ai thế?? Vãi cả ra ấy, hắn ta là người lai chim chắc? Cái mỏ kia là sao? Ôi! Ông trời, người hãy nhìn đi, người đã tạo hóa ra cái giống gì thế kia! Chim không ra chim, người không ra người :v

Tôi không hiểu tại sao bản thân tôi lại tự động đi theo tên đó, bản thân tôi có hơi sợ... hãi khi đi theo tên đó, tôi cũng chỉ mới là một đứa trẻ sắp trưởng thành mà thôi.

Tôi cứ thế mà đi theo tên đó, lý trí của tôi bảo tôi không nên đi theo hắn, nếu cứ như thế thì tôi có khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng con tim tôi lại bảo nên đi theo hắn, bởi... tôi có thể có thêm một người-chồng-tương-lai siêu cấp đẹp trai. Thế là tôi đi theo thôi, tôi cứ đi theo hắn, hắn thì lại cứ đi lòng vòng. 

Khi đến một chỗ vắng người và có nhiều cây được trồng ở đó thì tôi quá bất cẩn khi đang theo dõi hắn ta, tôi chỉ trong vài giây mà để lạc hắn... Rồi bản thân cũng lạc nốt. Tôi lại bất cẩn, khi đi qua một cành cây thì tôi đã bị nó làm cho rách ở một đường trên mặt, tôi có hơi đau đấy!

" Ối trời ạ, mình bị lạc rồi" Tôi thở dài nhìn xung quanh, bản thân tôi tính dùng gió nâng bản thân lên để tìm đường cho dễ thì bỗng có một bàn tay nào đó kéo tôi vào một con ngõ nhỏ.

" Suỵt!" Hắn ta đưa tay lên môi tôi, bảo tôi im lặng. Tôi bất giác run lên, không hiểu sao, bản thân tôi lại có cảm giác sợ hãi này nữa.

Một tay hắn tay nắm tay tôi và tay còn lại là để lên môi tôi. Có vẻ tên này ưa sạch sẽ lắm, bởi là vì hắn ta đang đeo găng tay kia!

Hắn ta dùng con mắt màu vàng kim của mình mà liếc nhìn tôi, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi những thứ sẽ đến với tôi, nhưng sau một hồi nhắm mắt, thì tôi không thấy động tĩnh gì, nên tôi quyết định sẽ mở mắt ra xem thử.

Khi tôi mở mắt ra, tôi và hắn chặm mắt nhau, tôi giật mình, thì ra hắn ra là đang cúi người xuống nhìn tôi.

" À.. Ờm... Chúng ta buông nhau ra nhá?" Tôi nói đại một câu ra, thì tại tôi nghĩ như thế nào là tôi nói thế á.

Hắn ta liếc nhìn tôi rồi chỉ thả tôi ra, tôi thở hắt ra một hơi, khi tôi tính chạy ra khỏi nơi nguy hiểm đó thì hắn lại giữ lấy tôi. Ơ hay! Buông nhau ra rồi lại níu kéo nhau lại à??

"...Bị thương này" Hắn ta nói, tay chạm lên mặt tôi, vết thương tôi khép lại, tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn ta cũng tốt đấy!

" Vậy, buông nhau ra chưa anh đẹp zai ây!" Tôi lại dở thói trêu chọc người khác. Tôi lúc đó thật sự muốn đưa cánh tay mình lên rồi tự tát cho bản thân mình một cái vờ lờ.

" Đẹp trai... Sao?" Hắn thốt lên, tôi gật đầu lìa lịa như gà mổ thóc, hắn ta bắt đầu nhìn chằm chằm vô mặt tôi, tôi mím môi lại, hắn ta lại kéo găng tay mình ra.

Ôi trời ơi, lúc đó tôi thật sự muốn hét lên đấy!

Wao! Hắn ta lại lấy cái tay không đeo găng tay kia mà chạm vô cái môi bé bé xinh xinh mà tôi đang mím lại.

" Dễ... Thương" Hắn nhìn tôi mà nói, tôi nhíu mày. Âu! Anh đẹp zai cũng biết khen người khác dễ thương nha!

" Cảm ơn anh, anh cứ gọi em là Sora, thế nhá, nếu có duyên chúng ta ắt gặp lại" Tôi nhanh chóng không hề để hắn nói một lời, tôi cứ thế mà đánh con chuồn ra.

Tôi dùng gió nâng tôi lên cao. Sau đó tôi lại hít sau một hơi, rồi lại hét lên.

" Aaaaaaaaaaaaaaa, trời ơi, mình vừa gặp phải một anh đẹp zai!" Tôi hét lên, giọng tôi khá là vang, tôi thỏa mãn khi tôi hét lên như vậy.

" Á há há, trời ơi, cuộc sống thật hạnh phúc khi chúng ta gặp được nhiều zai đẹp" Tôi cứ ngâm nga mấy chữ đó trong miệng.

Tôi lại lác đác xung quanh mọi nơi, ấy khoan! Tôi lại thấy một cậu bạn dễ thương đầu xanh kìa! Mau đi làm quen nha! Á hí hí, tôi bắt đầu đi lại gần cậu bạn tóc xanh đó mà bắt chuyện.

Tôi dùng gió để tôi đáp xuống nơi mà cậu bạn tóc xanh kia. Tôi mỉm cười rồi vỗ vai cậu bạn.

" Này, chúng ta làm quen đi cậu bạn dễ thương!" Tôi cười nhìn hắn, ấy, hình như là mặt hắn khá đỏ nhỉ?

" Hả... Tớ... Tớ sao?" Hắn ta chỉ tay vào vào mặt mình, tôi cười gật đầu với hắn ta.

" Đúng đúng, tớ tên là Hareki Sora, còn cậu?" Tôi nở một nụ cười vui vẻ, bản thân tôi thật sự rất thích ngắm trai đẹp.

" Tớ... Midoriya Izuku" Hắn lí nhí nói, hay ngón tay chọt chọt vào nhau, lúc đó tôi thật sự muốn chạy lại ôm hắn đấy! Không phải là do hắn quá dễ thương sao? Quá là dễ thương ấy!

Tôi thích thú nhìn cái bản mặt đang đỏ chót của hắn kia, mỉm không ngừng cười tủm tỉm. Tôi thật sự thấy cậu bạn này dễ thương đấy.

" Chúng ta đã trở thành bạn bè rồi, tớ mời cậu đi ăn một bữa nhá" Tôi chỉ tay vô mặt tôi, rồi lại nở một nụ cười ngây ngốc.

" Hả... Hay là bữa khác được không, tớ còn có công việc" Midoriya lắp bắp nói với tôi, mặt hắn trông vẫn rất đỏ. Tôi gật đầu đồng ý, sau đó tôi và Midoriya trao đổi số điện thoại với nhau, chúng tôi nói chuyện với nhau vui vẻ lắm.

Tôi lại bắt đầu đi lanh quanh khắp các khu phố, tôi như kiểu là người vô gia cư vậy đó.

" Tinh, tinh"

Thông báo điện thoại của tôi vang lên, tôi ngạc nhiên, lấy cái điện thoại ra khỏi túi quần, úi chời, bạn Katsudon à lộn Bakugou nhắn tin cho tôi này!

" Mày đang đi lăng quăng ở đâu đó" Bakugou nhắn với tôi là thế. Tôi nhắn lại là tôi đi dạo khắp nơi. Có chỗ nào tôi đi chỗ đó. Hoặc nói cách khác, tôi đang đi tìm chồng-tương-lai.

Tôi bắt đầu dùng gió nâng tôi lên, tôi bay đi bốn phương trời, hôm nay về nhà tôi phải ăn thật nhiều! Mà khoan!! Đằng kia là một chú mèo sao!? Tôi đáp xuống gần chú mèo ấy, và ông trời cũng thương tôi, thấy tôi nóng nực quá liền cho tôi ướt tí cho mát.

Trời mưa rồi!!

" Lách tách" 

Tiếng mưa vang lên, tôi bế chú mèo ấy đi tìm chỗ trú mưa, ái chà, hôm nay vui ghê ta. Vừa gặp được trai đẹp, vừa được tắm mưa.

" Sushi, con đang ở đâu, ra đây cho ta nào" Một giọng nói vang lên, tôi ngạc nhiên, Sushi? Tôi tưởng đó là tên của một món ăn? Mà nhìn lại con mèo này thì tôi thấy nó giống Sushi đấy. Nó có hai màu, màu đen và màu trắng, các bạn hãy tưởng tượng cái Sushi như thế nào là con mèo này y như thế đó!

" Meo!" Con mèo bắt đầu kêu lên, tôi khó hiểu nhìn nó. Bỗng, trước mắt tôi xuất hiện một ông chú tầm ba mươi.

Tôi và ông chú đó đối mắt với nhau, nhưng chỉ là một thời gian ngắn, bỗng con mèo nhảy từ người tôi sang người ông chú ấy.

" Đó là Sushi?" Tôi chỉ tay vào con mèo đang cọ cọ vào người ông chú ấy mà hỏi, ông chú đó chỉ gật đầu rồi cũng vô trú mưa với tôi. Tôi bắt chuyện với ông chú rồi hỏi tên, sau một hồi hỏi muốn mỏi cả miệng thì chúng tôi đã làm quen được với nhau.

Ông chú đó tên là Aizawa Shota. Tôi hỏi là tôi có thể ngủ nhờ một đêm ở nhà ông chú đó hay không? Tôi cảm thấy tôi mất hết liêm sỉ khi nói câu đó rồi, một đứa trẻ 15 đi ngủ nhờ ở nhà một ông chú tầm 30 mới quen? 

Chắc cũng không sao đâu ha? 

"... Được thôi" Sau một hồi im lặng thì ông chú cũng đồng ý với tôi, tôi cảm ơn rồi kêu ông chú đó dẫn về, mặc dù trời vẫn mưa.

Thế là tôi đành phải chạy mưa cùng ông chú đó để về nhà. Sau một hồi dầm mưa thích thú, tôi cùng ông chú đó đã về tới nhà, ừ đúng, về tới nhà Aizawa rồi. Nhà Aizawa cũng bình thường, đầy đủ tiện nghi, đủ cho hai ba người ở!

" Mau tắm đi, lấy áo của ta mà mặc" Aizawa nói, rồi ném cho tôi cái áo trắng dài, thế còn đồ lót? Không lẽ tôi đi mượn của ổng luôn hay sao? Mà, sao Aizawa lấy đâu ra cái áo này mà đưa cho tôi nhanh thế? Ổng dịch chuyển à?

Mà thôi kệ, tôi cũng không quan tâm lắm, tôi hỏi ổng cái nhà tắm ở đâu, ổng chỉ cho tôi rồi tôi đi tắm. Tắm mưa xong mà tắm nước nóng là quá là phê!

Sau một hồi quẩy trong cái nhà tắm của Aizawa thì tôi cuối cùng cũng tắm xong, thật là đã! 

" Làm gì mà lâu thế?" Ổng càu nhàu với tôi rồi bước vô phòng tắm.

Tôi cười hè hè ở ngoài. Mà dạo này tôi không hay luyện tập Kosei lắm, không biết nó có yếu hơn không ta? Tôi thử bật lửa lên, chân tôi bốc cháy. Mà thôi, tôi đổi ý rồi, không thử nữa, lỡ đâu lại quá hoại nhà người ta?

Tôi lại lấy cái điện thoại ra, nhắn tin với mẹ là tối nay tôi không về nữa. Mẹ tôi cũng ậm ừ nhắn lại, tại vì hồi nhỏ là tôi hay đi chơi đêm với lại hay ở đem qua nhà bạn luôn nên bây giờ mẹ tôi thấy chuyện này là bình thường mà thôi.

" Làm gì đấy?" Aizawa bước ra, ái chà, ổng có múi kìa, ổng không mặc áo mới ghê, ổng mặc mỗi cái quần dài, tôi suýt chảy nước miếng ra đấy!

" Nhìn ta gì ghê vậy? Thích ta à?" Ổng nhếch miệng cười với tôi.

" Hả... Không, thích mỗi múi à!" May thay, tôi vẫn giữ đủ tỉnh táo để đáp lại, mà hình như câu trả lời của tôi cũng chẳng khác mấy nhỉ?

Ổng nhìn tôi bằng ánh mắt cá chết rồi lại đi vô phòng bếp. 

" Thích múi ta sao, sờ thử không?" Aizawa nói rồi nhìn tôi, tôi sáng mắt nhìn ổng, cho sờ sao?!! Hôm nay lời vờ lờ :))

Tôi đi vào nhà bếp theo Aizawa, tay tôi mò mẫm lên bụng ổng, mà khoan, sao tôi thiếu liêm sỉ như thế này thế nhở? À thôi, lỡ đánh mất rồi thì sờ cái cũng không sao đâu ha! Tay tôi không chịu yên ổn mà rờ rờ vào múi ổng.

Tôi cứ sờ từng múi từng múi, sau khi tôi sờ xong thì lại đi ra ngoài, mà lúc đó tôi không nhìn biểu cảm của ổng nhỉ? Tôi đi ra ngoài, nhìn ra cửa sổ, trời vẫn mưa. Mưa càng ngày càng to, tôi thích thú nhìn trời đang mưa kia. Lấy cái điện thoại rồi nhắn tin với cậu bạn Midoriya mà tôi đã làm quen hồi chiều.

[ Cậu đang làm gì đó?]

[ Tớ đang ăn cơm, còn cậu?]

[ À, tớ cũng chuẩn bị ăn cơm, hôm nay dầm mưa nên về hơi trễ]

[ Sao cơ? Cậu cẩn thận bị ốm đấy, mà có thể ngày mai tớ rảnh đấy, hay chúng ta đi ăn cơm một bữa nha?] 

[ Vậy thì tốt quá! Mai hẹn cậu ở công viên xXx nha! Tầm 5 giờ chiều đi!]

[ Ừm, vậy cậu chuẩn bị ăn đi nha, để tớ ăn đã]

[ Chúc cậu ăn ngon miệng]

Tôi tắt cái điện thoại của mình đi, rồi đi vô phòng bếp, mùi đồ ăn thơm phức bốc lên, tôi chảy nước miếng, đi lại bàn ăn mà ngồi xuống, tôi rất tự nhiên như người ở nhà.

" Hồi nãy nhắn tin với ai à?" Aizawa tay bưng đồ ăn đi lại hỏi, tôi gật đầu, đứng dậy khỏi ghế rồi đi lấy bát đũa.

" Ừm, hồi nãy có nhắn tin với bạn đó, bộ có gì sao ạ?" Tôi cũng lễ phép hỏi lại, đối với người lớn, dù tôi có thiếu liêm sỉ tới đâu đi chăng nữa, nhưng mà tôi luôn có một mức lễ phép tối thiểu nhất định với người lớn hơn tôi.

" Không có gì, lo mà lấy bát đũa đi, cẩn thận làm bể đó" Aizawa nói lại, trong lòng hắn có chút gì đó rạo rực. Có cảm xúc nào đó len lỏi vào trái tim của hắn, một cảm xúc từ trước tới giờ mà hắn chưa bao giờ có. Nhưng hắn cũng nhanh bỏ qua mà ngồi xuống ghế ăn.

" Ngon chứ?" Hắn gắp miếng thịt đang bốc khói kia mà bỏ vô bát, rồi hỏi tôi.

Tôi gật gù rồi nhìn hắn" Nấu ăn cũng không tệ, sau này ai lấy về cũng được hưởng số!"

Sau khi tôi nói xong thì mọi thứ bỗng trở nên chìm vô im lặng, tự nhiên tôi muốn tự vả mình ghê á! Không hiểu tôi nói ra làm gì nhỉ? Chắc là do thói quen đi?

" Được hưởng số sao?" Aizawa lại hỏi lại tôi, tôi gật đầu, dù gì hắn cũng đẹp, sáu múi đàng hoàng, cũng biết nấu ăn! Không hưởng số chứ hưởng gì? Nếu tôi lấy hắn thì sao nhỉ?

Tôi lắc đầu xua tan cái suy nghĩ quái đản kia. 

Tôi và hắn cứ ăn như vậy, mà nếu nói thì chắc chỉ có mỗi tôi ăn mà thôi, chứ nãy giờ, Aizawa không hề chạm vô đồ ăn luôn ấy!

" Ăn xong rồi!" Tôi nói, Aizawa bây giờ lại chậm chạp nhìn tôi đang miệng cười không ngừng kia. Tôi lấy bát ăn của mình rồi đứng dậy, thả nó vô nước, ngâm tí rồi hồi nữa tôi sẽ rửa, chứ đi ăn chực, mặc áo chực, sờ múi chực rồi, cũng nên đi giúp người ta tí!

" Ta cũng ăn xong rồi" Aizawa bỏ bát đũa mình xuống, tôi ngạc nhiên, hắn ta ăn ít vậy? Nãy giờ có thấy ăn gì đâu mà xong? Tôi cũng không nói gì, cất đồ ăn rồi dọn bát đĩa bẩn, đưa chúng nó đi ngâm nước.

Aizawa vẫn cởi trần, tôi cũng không có biểu hiện là ngại hay gì đó, chỉ cần có múi là hết ngại à :))

" Lạch cạch"

Tiếng bát đĩa chạm vào nhau vang lên, tôi vặn vòi nước, tiếng nước trong bồn hòa vào tiếng mưa ở ngoài kia. Trời mưa càng nặng hạt, mưa càng lúc càng lớn, không hề giảm lại.

Tôi ánh mắt cứ nhìn trời mưa ngoài kia, ở gần cái bồn rửa có cái cửa sổ. Tôi cứ chăm chú nhìn mà quên mất là mình đang rửa chén. Aizawa sau khi đi thay cái quần của mình thành quần đùi thì đi vào phòng bếp để xem tôi rửa xong chưa. Nhưng khi đến nơi thì hắn thấy nước đang tràn ra khỏi sàn nhà.

Aizawa ánh mắt có phần hoảng hốt nhìn tôi đang thẫn thờ kia. Nước tràn ra hết rồi kìa! Hắn nhanh chóng đi lại, tắt nước đi rồi cốc vô đầu tôi một cái.

" Nhìn đi đâu đấy, nước tràn kìa" Aizawa có chút cáu nhìn tôi mà nói, tôi hình như là không hề nghe thấy lời của hắn, bởi tôi đang bị cơn mưa lớn kia làm cho cuốn hút. Aizawa nhìn theo ánh mắt của tôi. Chỉ là nhìn mưa thôi mà cũng tập trung đến thế sao?

Aizawa nhăn mặt, hắn cúi mặt mình xuống cổ tôi, kéo cổ áo ra một chút rồi cắn lên cổ tôi.

" A! Đau!!!" Tôi hét lên một tiếng, tay theo bản năng mà sờ lên vết cắn của Aizawa vừa mới tạo kia.

" Cũng biết đau sao?" Aizawa thích thú nhìn vết cắn kia mà hỏi tôi, tôi gật đầu, nghĩ sao lại không biết đau cơ chứ, tôi cũng là người mà.

" Sao lại cắn em vậy? Em đã làm gì đâu ạ?" Tôi thắc mắc hỏi, đang yên đang lành tự nhiên cắn người ta. Bỗng tôi cảm thấy ở dưới chân mình khá ướt ướt, tôi cúi đầu xuống nhìn rồi lại ngẩng đầu nhìn lại Aizawa. Tôi cười ngại ngùng nhìn hắn. Thì ra là nước tràn. Hỏi sao hắn ta lại đi cắn người.

Tôi hậu đậu thật!

Tôi có chút ngại nhìn hắn, ở nhờ nhà người ta rồi mà còn hậu đậu nữa! Thật làm tôi có chút xấu hổ. Nhưng đó là tính của tôi rồi, làm sao mà bỏ được.

...

_______________________________________________________________________________

Có vẻ tui thích chơi trâu già gặm cỏ non vl :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro