Chương 3: Tội phạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tính đi tìm một cái khăn để lau thì tôi lại hậu đậu té, khéo theo Aizawa, nhưng tôi lại nằm đè lên Aizawa mới hay.

Mái tóc ngắn màu xanh nhạt của tôi rũ xuống mặt hắn, bản thân tôi cảm thấy... Mất mặt vờ lờ.

Nhưng tôi lại không quan tâm cho lắm đến cái chuyện mất với chả mặt kia. Tôi đứng muốn đứng dậy nhưng tay của Aizawa đã giữ tôi lại, hắn bế tôi lên rồi đặt tôi ngồi lên đùi hắn.

" Hậu đậu quá nhỉ?" Aizawa hỏi tôi, tôi và hắn chạm mắt nhau, tôi âm ừ, muốn thoát ra khỏi cái tình cảnh ngại ngùng này, nhưng mà cuộc đời nó không cho mới đau chứ!

" Thôi nào, chú! Mau thả nhau ra rồi để em đi rửa chén nào ạ!" Tôi nói, bày ra cái mặt bất cần đời cho hắn xem, hắn không nói gì, tay chỉ bẹo má tôi.

Aizawa cũng cho tôi đứng lên rồi hắn cũng đứng dậy theo, mà hắn đi thay cái quần thành quần đùi chỉ nhở? Chắc để ngủ cho thoải mắc chăng? Tôi suy nghĩ lung tung, nhưng tay tôi vẫn rửa chén, tôi còn dùng Kosei gió của mình để phụ giúp tôi một phần ấy chứ! Sau một hồi vật lộn với cái đống bắt đĩa trong bồn thì tôi cuối cùng cũng đã rửa xong.

" Chú làm nghề gì vậy?" Sau khi rửa chén xong, tôi và hắn đi vào phòng khách để ngồi trên chiếc ghế so-fa dài mà coi điện thoại, à không có mỗi tôi coi à, còn hắn thì xem ti vi.

" Giáo viên" Hắn đáp lại, không biết từ khi nào mà hắn đã chui vô cái túi ngủ màu vàng của mình. Tôi giật giật khóe miệng, hỏi sao hắn bây giờ đã gần 30 rồi mà chưa có một mối tình đàng hoàng chắc là do cái điều này đây!

" Giáo viên sao? Nghề đó có thú vị không vậy chú?" Tôi hỏi lại hắn, sau khi tôi hỏi thì hắn có vẻ suy tư gì đó rồi gật đầu, tôi cũng gật đầu theo hắn. Bỗng, chuông thông báo từ điện thoại của hắn vang lên.

Aizawa chậm chạp lấy cái điện thoại của mình rồi xem tin nhắn mà do ai gửi đến, sau khi hắn mở chiếc điện thoại của mình lên thì mặt hắn có vẻ hơi hoảng hốt, hắn nhanh chóng đi vào phòng thay đồ rồi thay một bộ đồ màu đen huyền, tay áo dài, quần dài mà mặc lên người, hắn ta lấy thêm một cái kính? Tôi thấy hắn quấn một đống dây ở trên cổ mình.

" Bộ có chuyện gì sao ạ?" Tôi khi thấy hắn như vậy thì cũng hỏi han một chút. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn hắn đang ngồi xuống để đi dày kia.

" Cứ ở trong nhà đi, không được ra khỏi nhà khi tôi trở lại!" Hắn nói rồi đứng dậy xoa đầu tôi, sau đó liền chạy đi ra ngoài.

Tôi cũng khá thắc mắc đã có chuyện gì những cũng nghe lời hắn ở im trong nhà. Tôi đi lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, trờ vẫn mưa to thế này mà hắn bất chấp chạy ra ngoài? Chắc hẳn là đã có chuyện gì lớn đã xảy ra.

Bây giờ căn nhà chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng của ti vi đang nói kia, tôi đi lại bàn, lấy cái điều khiển ti vi rồi tắt nó. Tôi rất thích những lúc yên tĩnh như thế này, hòa cùng với tiếng mưa ngoài kia thật là thoải mái.

Bây giờ là đã 7: 30 PM rồi, tôi cũng khá mệt mỏi sau một ngày dài. Mà hôm nay thời gian trôi nhanh thật! Tôi lấy cái điện thoại của mình ở trên bàn rồi đi lại ghế so-fa dài đằng kia mà nằm lên. Nằm lướt Face, để xem có cái gì mới không.

Tôi nằm lướt Face, sau đó lại vào Youtube để coi gì đó.

8: 00 PM.

Tôi có hơi lo lắng khi bây giờ đã 30 phút rồi mà Aizawa chưa về, tôi đã có ý định là sẽ đi tìm Aizawa, nhưng tôi biết, đó không phải là một ít kiến hay chút nào cả. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa, mưa không ngớt, nó đã mưa suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Lòng tôi bắt đầu lo lắng hơn khi tiếng mưa càng to lên. Cuối cùng, tôi quyết định ra ngoài để tìm Aizawa.

" Cạch"

Tôi mở cửa ra, những giọt mưa té vào mặt tôi. Tôi thở dài một hơi rồi bước ra ngoài, chỉ mới đó mà tôi đã ướt sũng nhờ nước mưa, thôi dù gì cũng đã ướt nên tôi quyết định là sẽ dùng gió nâng tôi lên tầm vừa để tôi đi tìm Aizawa.

Tôi cảm thấy bắt đầu lạnh khi dầm mưa một hồi, tôi đi lang thang mọi ngóc ngách, tôi không hề biết Aizawa đi về hướng nào nên đi tìm có chút khó khăn.

" Rầm"

Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, lúc đó tôi khá giật mình vì tiếng nổ đó, lúc đó trong đầu tôi nghĩ là Aizawa sẽ ở đó nên tôi đã đi theo tiếng nổ kia. Tôi cố gắng điều khiển gió đưa tôi đi thật nhanh, vì thế mà nước mưa tạt hết vô mặt tôi. Nó có hơi rát đấy.

Khi tôi tới nơi thì tôi thấy một bãi chiến trường, xung quanh có hai anh hùng nào đó. Tôi cố gắng trương mắt lên để tìm Aizawa có đang ở đây hay không thì đúng như tôi nghĩ, hắn có ở đây, và hắn đang chật vật với tên tội phạm nhầy nhụa kia. Nó như một cục slime vậy. Nó nhầy nhụa, dính và nhìn rất kinh dị!! Và tôi thắc mắc là tại sao Aizawa lại ở đây? Không lẽ Aizawa là anh hùng? Nhưng hắn nói là hắn làm giáo viên mà??

Nhưng theo tôi nghĩ thì hắn cũng có khả năng cũng là anh hùng, là anh hùng hoạt động ngầm. Mà tên tội phạm kia có Kosei là gì mà khiến cho Aizawa phải chật vật thế kia?

Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đi vào bãi chiến trường đó. Tôi dùng gió, nâng tôi lại gần chỗ con slime kia.

" Này, cô bé, đừng lại đó, sẽ nguy hiểm cho em đó!!"

Một anh hùng nào đó cảnh báo tôi, nhưng tôi lại không nghe mà còn chạy vô. Tôi dùng gió mà cuốn nó lại gần tôi. Sau khi đã tách rời Aizawa và con slime nhầy nhụa kia thì tôi hô lên.

" Cuồng phong!"

Một luồng gió lớn tập trung về phía con slime đó mà tạo thành một cơn lốc lớn, nó khiến con slime đó xoay mòng mòng. Không thể tấn công được tôi.

Tôi nhanh chóng dùng chân tấn công con slime đó, những có vẻ là không có ích gì rồi, nó dính lấy chân tôi rồi!!!! Ghê quá đi!! Tôi nhanh chóng dùng gió tách con slime ghê rợn đó ra khỏi chân tôi, trời vẫn mưa, mưa không ngớt. Tôi lại dùng gió nâng con slime chết tiệt đó, tách nó ra khỏi mọi người rồi dùng gió giữ nguyên nó ở trên trời như vậy.

Tôi đi lại chỗ của hai vị anh hùng kia rồi hỏi làm cách nào để có thể ngăn chặn con slime đó. Tôi hỏi rồi họ nói là phải có lửa, tôi thích thú. Bật Kosei còn lại của mình lên, chân tôi bốc cháy lên. Tôi bắt đầu dùng gió di chuyển con slime kia rồi dùng chân tấn công nó. Sau một hồi vật vã thì có chi ít nó cũng bị tôi đánh cho tới ngất.

Hai anh hùng kia đi lại vỗ vai tôi rồi khen tôi có tố chất làm một anh hùng, nhưng tôi cũng không được tự tiện làm như vậy, nó có thể gây nguy hiểm cho tôi. Sau một hồi vừa nghe mắng vừa nghe khen thì cũng cùng tôi cũng được hai người đó cũng thả tôi đi. Và nhìn mặt của Aizawa cũng không được vui lắm cho mấy!!

Chiếc áo trắng trên người tôi ướt sũng, nó làm chiếc áo bám vào da thịt của tôi. Có làm tôi hơi khó chịu một chút.

" Ta đã nói là ở nhà chờ mà!" Aizawa đầy khó chịu nhìn tôi, tôi có hơi ớn lạnh vì câu nói của hắn.

" Nh-- nhưng.. ta.. tại.." Tôi lắp bắp, cố lên tiếng biện hộ cho mình, tôi run run. Hơi thở tôi có hơi dồn dập, Aizawa vẫn nhìn tôi bằng con mắt đỏ ngầu kia. Tôi hơi run sợ trước hắn.

Aizawa đi lại gần tôi, tôi nhắm mắt lại, chờ những chuyện sẽ đến với tôi, nhưng tôi lại có cảm giác là ai đó đang bế tôi lên, tôi hé mắt ra nhìn, thì ra là Aizawa đang bế tôi lên theo kiểu công chúa.

" Lần sau đừng có tự tiện như vậy" Aizawa chỉ nói một câu như vậy với tôi, tôi nhẹ nhõm khi hắn nói như thế, cứ tưởng sẽ bị trách phạt gì chứ!?

Sau khi đi về nhà thì hai chúng tôi lại thay nhau đi tắm, sau khi tắm xong thì tôi đi vào phòng khách, tôi bắt đầu mệt mỏi và buồn ngủ. Mắt tôi cứ lời đờ, thế là sau một hồi tôi đã nhắm mắt ngủ gật trên chiếc ghế so-fa.

" Cạch"

" Này, Sora..." Aizawa đi ra ngoài phòng khách tính nói gì đó thì bị cảnh tượng làm cho hắn câm nín.

-- Au pov--

Hắn nhanh chóng đưa Sora đi vào phòng ngủ của bản thân rồi đặt cô xuống giường. Ngắm nhìn khuôn mặt của cô rồi khẽ thì thầm.

" Lâu rồi tôi chưa quan tâm ai tới vậy" Khi hắn nói xong thì liền bỏ đi, hắn cũng mệt mỏi chui vô chiếc túi ngủ của mình, à khoan?! Nếu hắn có túi ngủ rồi thì chiếc giường này để làm gì? Để tôi giải thích cho các bạn, chiếc túi ngủ của hắn là khi đi đến trường dạy thì hắn mới mang theo để ngủ. Còn ở nhà là hắn sẽ ngủ trên giường.

-- End pov--

Sáng hôm sau.

Tôi lờ đờ tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái kia. Rồi thắc mắc, hôm qua là thôi nhớ bản thân đã ngủ ở so-fa ngoài phòng khách mà? Không lẽ là tôi có thêm năng lực dịch chuyển sao? Nhưng lời thắc mắc của tôi đã được giải đáp khi tôi bước xuống giường và nhìn thấy cái túi ngủ cùng cái bản mặt ghê rợn của Aizawa kia.

Tôi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, duỗi tay một cái rồi nhìn vô trong gương kia. Ánh mắt tôi bắt đầu khó hiểu hơn khi nhìn thấy nguyên cái vết cắn của Aizawa đã cắn tôi hôm qua kia!

" Aizawa!!!!" Tôi hét ầm lên, sau đó là tôi nghe thấy một số tiếng kì lạ gì đó, cuối cùng thì hắn cũng chậm chạp mà tựa vô thành cửa mà nhìn tôi rồi lên tiếng.

" Có chuyện gì sao??" Hắn mắt nhắm mắt mở hỏi tôi, tôi nổi dấu thập nhìn hắn. Tôi chỉ tay lên vết cắn ở cổ đã tím rồi lên tiếng.

" Chú nhìn cái 'thành tích' mà chú gây ra đây này!!" Tôi như muốn hét ầm lên khi Aizawa hỏi tôi như thế. Aizawa nhíu mày nhìn tôi rồi sau đó " Ồ" lên một tiếng, tôi thật sự lúc đó muốn đi lại vả cho hắn mấy cái để tỉnh ngủ.

Bỗng hắn cúi xuống cổ tôi, bên chỗ mà không có vết cắn rồi kéo cổ áo xuống một chút, hắn ngắm nhìn cổ tôi, tôi khó hiểu nhìn hắn, bản thân dự cảm sẽ có chuyện không tốt xảy ra với mình. Và suy nghĩ của tôi đã đúng, Aizawa đã cắn vào cổ tôi một phát, thế là hai bên cổ tôi có hai vết cắn 'tuyệt đẹp' rồi?!

" Aaaa! Đau đau" Tôi la lên, Aizawa còn mút cổ tôi nữa. Cảm giác kì lạ vờ lờ.

" Được rồi đó" Aizawa nhìn vết cắn của mình vừa mới tạo rồi nói với tôi, lúc đó tôi thật sự đã điên tiết lên rồi đó!!

Tôi nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa lại rồi văn vòi nước rửa cổ cho bản thân. Sau đó tôi vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi đi lại chỗ quần áo đang phơi kia, sờ xem bộ quần áo của tôi đã khô chưa, nó vẫn còn hơi ẩm nên tôi đã dùng gió mà làm khô nó. Sau một lúc thì nó cũng đã khô và tôi mặc lên, thay cái áo của Aizawa ra rồi đem nó đưa vô máy giặt, rồi giặt.

Sau khi tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh thì tôi có hỏi là Aizawa có miếng băng dài nào không, hắn gật đầu rồi đưa cho tôi một cuộn băng.

Tôi lấy cuộn băng từ tay của hắn rồi cuốn lên cổ mình, che đi vết cắn của Aizawa.

" Sao lại che nói đi, ta thấy nó đẹp mà" Aizawa từ trong nhà vệ sinh lên tiếng, tôi bực quá nên cầm cuộn băng còn dư trên tay ném vào nhà vệ sinh. Tôi thầm rủa hắn.

Tôi hậm hực đi ra ngoài phòng khách, tìm một mảnh giấy nhỏ cùng một cây bút rồi viết.

" Em đi trước, xin lỗi vì làm phiền chú cả chiều và tối hôm qua. Nhưng mà vết cắn mà do chú tạo ra coi như là em đã trả nợ chú đi ha!!" Tôi viết xong liền để nó ngay trên bàn, rồi đi ra ngoài.

Tôi vươn vai, đi xung quanh tìm một quán ăn nào đó... Mà khoan, tôi làm gì mang tiền trên người mà ăn với chả uống. Thôi, thì tôi đành đi về nhà ăn vậy, trước hết là tôi cần tìm đường về nhà cái đã.

Sau một hồi vật lộn với những con đường dài thì tôi đã tìm được đường về nhà.

Tôi vô ngôi nhà khổng lồ của mình rồi chạy cái vèo xuống phòng bếp. Mẹ tôi hình như là đang ở trong phòng bếp? Bởi vì tôi có nghe tiếng nấu ăn ở dưới nhà bếp nên tôi đoán là vậy.

Và đúng như tôi nghĩ, mẹ tôi đang ở dưới đó cùng một cậu bạn tóc hai màu bằng tuổi tôi đang ngồi trên bàn ăn? Tôi và hắn chạm mắt nhau, tôi nhìn hắn có chút quen quen, tóc đỏ và trắng? Quen lắm mà không nhớ nổi!

Tôi cũng kệ rồi đi lại gần mẹ, rồi ôm chầm lấy mẹ tôi, mẹ tôi có hơi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười nhìn tôi.

" Sao, đi tới bây giờ chắc cũng đói rồi đúng không?" Mẹ tôi nói trúng tim đen của tôi, tôi mỉm cười cứng đơ nhìn mẹ tôi mà bơ hoàn toàn cái con người đang ngồi kia.

" Được rồi, mẹ đang làm món mì xào đây, cho cả nhà cùng một cậu bạn sẽ ở nhờ ở đây vài ngày" Mẹ tôi nói xong thì tôi liền khó hiểu, cậu bạn sẽ ở nhờ vài ngày? Này đừng nói là cái tên mặt đơ đang ngồi kia ấy nhá?!

" Sẽ là cậu nhóc này, cậu ta tên Todoroki Shoto" Mẹ tôi chỉ tay về phía của Todoroki, vẻ mặt tôi thì ngạc nhiên, rồi sau đó cũng ậm ừ gật đầu.

" Được rồi mẹ ơi!! Chiều con có hẹn với bạn thế nên chiều con đi tiếp nhá, có thể là buổi tối con lại không về đâu! Ách xì" Tôi vừa nói xong thì liền hắt hơi, có lẽ là do tối hôm quá dầm mưa rồi bị như thế này đây!

" Con sao vậy? Cổ con sao lại mà quấn băng thế kia?" Mẹ tôi lo lắng hỏi tôi, tôi có hơi hoảng khi mẹ tôi hỏi thế. Không lẽ là tôi nói là chó cắn? Nhưng như thế thì mẹ tôi lại đưa tôi đi tiêm dại mất!

" À... con..." Tôi không biết nói như thế nào nưa, hay bây giờ khai thẳng ra luôn?

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh tìm người cầu cứu, nhưng mà biết cầu cứu được ai bây giờ? Người tôi run lên một chút.

" Thôi được rồi, nếu là bị thương thì con hậu đậu quá đó, nên biết chăm sóc bản thân mình tí đi" Mẹ tôi nói, tôi thở phào khi nghe mẹ nói như thế. Tôi gật đầu, lúc sau bố tôi đi xuống, ông có vẻ buồn ngủ lắm, vì ổng mắt nhắm mắt mở kìa!

" Con chào chú Kea" Todoroki lên tiếng, hắn lễ phép chào bố tôi. Bố tôi gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn.

Tôi có chút đau đầu khi ngồi xuống bàn, đầu tôi bắt đầu quay cuồng, tôi bắt đầu hoa mắt, nhìn mọi thứ không được rõ. Tôi không hiểu tại sao là tôi lại ngồi bên Todoroki rồi!?

" Todoroki-san? Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" Tôi hỏi Todoroki, hắn cũng gật đầu đầu ý mà không nói gì, không biết là tôi hoa mắt nhìn nhầm hay là thật nhưng tôi thấy bố mẹ tôi đang cười nguy hiểm nhìn tôi và Todoroki?

Ôi chao! Không biết họ đang nghĩ cái gì trong đầu nữa! Nhưng nhìn mặt họ nguy hiểm lắm, và tôi mong là tôi đang nhìn nhầm chứ không phải thật!

" Được rồi, đồ ăn mẹ đã nấu xong, chúng ta cùng ăn nào" Mẹ tôi lấy mì xào ra từng đĩa, rồi tôi đi lại lấy rồi đưa đĩa cho từng người, mẹ tôi thì lấy nĩa.

" Ách xì!" Tôi lại hắt hơi một lần nữa, mũi tôi xụt xịt, đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ. Không lẽ là chiều nay tôi phải hủy hẹn với Midoriya? Nhưng như thế thì tiếc lắm, đi ăn với một cậu bạn dễ thương mà!

" Có phải là hôm qua dầm mưa đúng không?" Bố tôi ăn một miếng mì xào rồi hỏi tôi, tôi mơ màng gật đầu, tôi nhìn thấy bố tôi lắc đầu thở dài.

" Ái chà, có lẽ là ta đành phải nhờ Shoto một chuyện rồi. Chút nữa là bọn ta có công việc nên phải đi rồi, tầm một hai ngày sau mới về được. Ta giao con bé cho con chăm sóc đó!" Mẹ tôi nói, tay che miệng mà cười tủm tỉm.

...

__________________________________________________________________________________

Ái chà chà, dạo này cảm thấy bản thân siêng hẳn lên ấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro