Chương 11: Rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nuốt thầm nuốt nước bọt, sau khi bị ba người kia hỏi tới tấp thì tôi đã được thầy hiểu trưởng mời lên phòng uống trà cùng thầy, tôi chỉ có thể ráng nở nụ cười tươi tắn như mọi hôm, tại sao số tôi lại xui đến tận mạng vậy, tôi nhớ là tôi ăn ở tốt lắm cơ mà!

Tôi cũng không thể trách được ai ở đây cả, dù gì một phần cũng là lỗi của tôi, tôi đã không nói cho mọi người biết việc tôi đang ở đâu. Nhưng nếu nói việc đáng trách thì tôi nghĩ là họ nên trách Midoriya đi.

Bởi mọi chuyện cũng từ Midoriya mà ra, nhưng tôi vẫn còn yêu đời của mình lắm, nếu nói ra thì chẳng khác nào cũng tự mình nhận tội? Cái nào cũng nguy hiểm hết, nói chung là tôi sẽ không nói gì cả, cứ để chuyện này thuận theo tự nhiên thôi.

" Tối qua là em ở cùng với tên này?"

Aizawa sát khí đùng đùng nhìn tôi, nhưng vẻ mặt Inasa thì hoàn toàn ngược lại với vẻ mặt đáng sợ của Aizawa, Inasa chỉ cười thân thiện nhìn tôi, tự nhiên hắn còn nắm lấy tay tôi rồi nói.

" Không có thưa thầy! Em là chỉ cứu được cô ấy ở trên trời rơi xuống"

Inasa thân thiện nói, nhưng tôi lại ớn hết cả da gà rồi, bỗng tôi thấy có mấy ánh mắt sát khí nhìn tôi chằm chằm như cần một lời giải thích.

" Em... Em thật sự là bị rơi từ trên trời xuống"

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy nhiệt độ phòng đang giảm xuống một cách bớt chợt, tại sao lại lạnh thế này, tôi lại bị cảm sao?

" Thể lực của em từ khi nào lại yếu đến thế?" Aizawa tóc dựng hết lên nhìn tôi, những sợi dây quanh cổ của hắn chủ động quấn lấy xung quanh người của tôi, một phát hắn dùng những sợi đây đó kéo tôi ra ngoài.

" Tha cho emmmm"

Tôi hét lên, nước mắt nước mũi sụt sịt chảy ra, tôi nhìn như đứa con nít bị cha mẹ mắng vậy, nhìn tôi lúc này đáng yêu lắm, nhưng bỏ qua chuyện này đi, tôi cần phải tìm cách sống sót cho mình, chứ kiểu này là tôi bị ăn no đòn luôn ấy!

" Các em tự nói chuyện với thầy hiệu trưởng, một mình tôi xử lý Sora"

" Oaaaaaa, tha em!!" Tôi ầm ĩ lên, cựa quậy chống lại hắn, nhưng Aizawa chỉ đe dọa tôi một câu.

" Em còn hét nữa tôi liền đè em ra chỗ này"

"..."

Có vẻ lần này thật sự là Aizawa cực kì tức giận với tôi, cách nói chuyện cùng giọng điệu cũng khác hẳn đi, hình như là giận thật rồi! Tôi còn yêu đời mà.

" Em biết em sai rồi mà Aizawa, tha em đi ạ, hôm qua thật sự là em rất mệt" Tôi thút thít với hắn, giọng tôi có chút run rẩy, cái cảm giác sợ hãi lại đến với tôi rồi...

" Biết sai?"

Aizawa gằng giọng với tôi, tôi một lần nữa lại run rẩy, não bộ tôi liền mách bảo tôi nên chuồn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

" Cạch"

" Rầm"

Aizawa mạnh bạo mở cửa rồi ném tôi vô phòng làm việc của hắn một cách thô bạo.

" Em nghĩ, sau vụ này em có thể thoát?"

Con ngươi của Aizawa ngày càng đỏ lên một cách tàn bạo, như thể, ai đó đã chạm vào đồ vật mà hắn rất yêu quý!

" Tôi đã buông lỏng nhất có thể cho em rồi, thế mà em lại..."

" Thầy... Thầy nghe em giải thích!"

Tôi run rẩy nói, ánh mắt trở nên hoảng loạn khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia của hắn. Hắn hiện tại như một con thú giữ đã kìm mình lại lâu ngày rồi đến hạn chịu đựng mà bộc lộ ra. Tôi mắt ướt đẫm nhìn Aizawa.

" Thầy..."

Tôi thật sự bất ngờ khi thầy ấy lại cúi xuống hôn lấy tôi, tôi muốn chống cự, như từ hôm qua tới giờ thi tôi luôn bị đuối sức, chẳng thể chống cự nổi!

Aizawa ngày càng mạnh bạo, hắn không nhường nhịn bất cứ thứ gì mà hôn lấy hôn để tôi, như thể hắn như muốn nuốt trọn tôi vậy. Tôi cựa quậy nhẹ một cái, bỗng hắn ôm lấy thân thể thôi, một tay nhẹ nhàng tháo áo khoác ngoài của tôi.

" Không được... Aizawa"

" Thế mà em lại gọi thẳng tên tôi? Tôi tưởng em sẽ gọi là thầy tiếp chứ"

Tôi cạn lời với ông thầy này, nhưng trước hết thì tôi phải làm giảm cơn giận của Aizawa cái đã. Aizawa nguôi giận thì tôi được thoát ra khỏi cái tình cảnh đáng ghét này.

" Vậy... Thầy nên bình tĩnh một chút đi ạ"

" Rầm"

Aizawa lại mạnh bạo thẳng tay ném tôi lến chiếc bàn làm việc của hắn, làm những chồng giấy rơi bừa bãi xuống sàn. Tôi nhăn mặt khó chịu một cái, cảm thấy cả cơ thể có hơi ê ẩm đôi chút.

" Thật khó chịu đấy... Em đã gọi tên tôi rồi mà lại gọi là thầy"

" Em thích trêu tôi sao?"

Aizawa nhíu mày nói, hắn xung quanh chính là sát khí không thôi.

" Em... Em không dám!"

Tôi sợ hãi hét lên. Chân tay giãy dụa mạnh mẽ, nhưng những điều này đối với Aizawa cũng chỉ là dư thừa, tôi biết, số tôi tới đây là cùng rồi.

" Thật không ngoan ngoãn một tí nào cả, có lẽ, ta đã từng nói là sẽ xử em khi em không ngoan ngoãn với tôi nhỉ?"

Aizawa nhếch miệng nói, tay nhẹ nhàng luồng vô chiếc ao sơ mi bị nhăn nhó, hắn tay điêu luyện cởi bỏ từng chiếc nút áo.

Trong đầu tôi lại hiện lên những cảnh tồi tàn, hình ảnh Midoriya, Bakugou. Nhưng hình ảnh đó cứ hiện hữu trong đầu tôi như thể đang ám ảnh tôi vậy.

" Thầy... Không!"

" Im lặng! Sora!"

Tôi khi nghe thấy hắn gọi tên tôi liền im lặng, bởi theo kinh nghiệm dày dặn trên người thì tôi biết được khi Aizawa gọi tên ai đó thì chính là hắn thực sự tức giận rồi.

Được rồi, chịu trận là cùng thôi!

"... Ngoan ngoãn hơn rồi sao, cũng biết điều đấy"

Aizawa mỉm cười nhẹ nhìn tôi, hắn cúi xuống, úp mặt vào ngực tôi rồi nói.

" Thầy chỉ dọa em thôi, lần sau đừng như vậy. Nếu không thì tôi thực sự sẽ tức giận, lúc đó thì tôi không biết sẽ làm gì em đâu"

" Vâng"

Tôi thở nhẹ ra một hơi, tưởng bị ăn đòn rồi chứ. Đúng là 30 chưa phải là tết!

Aizawa ôm lấy tôi, một tay khỏe mạnh nhấc tôi lên rồi hắn ôm tôi nằm lên chiếc túi ngủ của mình, tôi biết là hắn muốn dùng tôi làm gối ôm rồi đấy. Nhưng mặc kệ hắn đi, cứ để cho hắn ôm tam như thế này may mắn còn thoát được cái chết.

~0~

Au pov:

" Haha... Chào em, Inasa. Lại gặp được em rồi"

Thầy Nezu cười đón niềm nở chào lấy Inasa, Inasa cũng niềm nở lại mà cười nói với thầy hiệu trưởng, bỏ mặc đi ba con người nào đó.

" Ê, thằng hai lai kia, mày lên chỗ này tính làm gì"

Bakugou nhìn Inasa đang cười nói với thầy hiệu trưởng kia mà khoăn tay lại, huýt vai Todoroki mà hỏi.

Todoroki không ngại mà cũng trả lời câu hỏi của hắn.

" Lấy vở ở văn phòng thầy Present Mic"

"... Thế còn mày? Thằng Deku kia?"

Bakugou nhìn Todoroki trả lời câu hỏi của mình rồi quay sang Midoriya mà hỏi tiếp, Midoriya khi bị nhắc đến liền có chút giật mình, bản thân hắn cũng không biết trả lời sao cho đúng mục đích của mình.

Không lẽ thuận tiện nói chính là đến tìm All Might? Không thể! Nói như thế trước hai con người này thì có mà chết, bởi cậu biết, Todoroki sẽ không tọc mạch ra chuyện này, nhưng hắn ta sẽ âm thầm điều tra, còn Bakugou? Không cần phải nói thì các bạn cũng biết mà đúng không?

" A... Tớ... t-tớ đi lấy lại quyển sách mà thầy All Might đã mượn của tớ"

Midoriya thầm bịa đại một lí do nho nhỏ, không muốn nói thẳng ra, chỉ ám chỉ qua từng câu nói.

" Thế sao? Mày chắc là chỉ có từng đó?!"

Bakugou nghi ngờ hỏi, hắn nhíu mày nhẹ, như thể không thể tin tưởng được con người trước mắt mình. Midoriya bị ánh mắt đó dọa đến người run nhẹ một đợt.

" Thôi được rồi các em, mau làm quen nhau đi nào"

Nezu thấy hiện tượng này không ổn liền nhào vô nói thay cho Midoriya, bởi ông ta biết nếu không nói thay cho Midoriya thì bí mật đó sẽ bị Bakugou lôi cho ra bằng được.

" Hừ... Tôi không muốn làm quen với con người này!"

Bakugou kiêu ngạo hất mặt mình sang hướng khác, hắn là cực chán ghét cái khoảnh khác mà tên này bế Sora, ghét cái cảm giác khó chịu trong bản thân mình!

" Tôi cũng thế"

Todoroki cũng gật đầu phụ họa với Bakugou như đồng ý với câu nói đó. Nezu đã có thể đoán trước được cảnh này liền lắc đầu, nhưng ông thầy này vẫn thong thả uống trà tự nhiên, nhưng thể chuyện này là đương nhiên sẽ xảy ra.

Midoriya trong tâm tình cũng không muốn làm quen với con người này, nhưng vì nể mặt vài phần của thầy hiệu trưởng nên hắn cũng không lên tiếng, nhưng vẻ mặt thì đang ngụ ý đồng ý với câu nói của Bakugou.

" Haha, tôi rất muốn làm quen với các cậu, và tất nhiên, tôi cũng không muốn làm quen với cậu, tên tóc hai màu ạ!"

Inasa cứng ngắc nói, nhưng lời nói thì sát khí cứ tự nhiên mà tỏa ra.

Nezu nghe xong câu nói này thì liền đặt tách trà xuống, miệng chỉ cười một cách ngượng ngạo, ông thầy này là muốn đuổi hết cả bốn đứa ra khỏi phòng.

" Được rồi, Bakugou, Midoriya, Todoroki... Mau dẫn Inasa thăm quan ngôi trường mình một chút chứ nhỉ?"

" Dạ, em không cần đâu ạ, em chỉ mong là bản thân sẽ gặp lại được cô bạn Sora kia thôi"

" Đéo nhá thằng kia, muốn gặp thì có ngon bước qua xác tao rồi tính"

" Được thôi"

Sau khi lời nói kết thúc thì Inasa liền dùng sức mạnh của bản thân điều khiển gió biến mình bay qua đầu của Bakugou.

Bakugou ngơ ngác, không thể tin nổi những điều đang xảy ra trước mặt mình, như thể ai đó đang đùa giỡn với hắn vậy.

" Phụt..."

Midoriya phụt cười nhẹ, hai bả vai run run, quay người đi để tránh cho Bakugou có thể nhìn thấy tình cảnh này của bản thân mình.

Todoroki nhìn cảnh này thì mặt chẳng cảm xúc, như thể có thể đoán được cảnh này trong đầu.

Còn thầy Nezu thì đang rót trà thì rót tràn ra hết.

" Mẹ nó!!! Mày...!"

Bakugou tức điên mà hét lên, tay chỉ thẳng mặt vào Inasa nhưng không biết nói gì hơn, dù gì cũng là do bản thân hắn thách thức tên đó, chứ không phải là tên đó tự làm, hắn đúng thật chẳng biết nói gì hơn nữa rồi.

" Tôi làm sao chứ?"

Inasa vui vẻ nói, rồi tay đưa lên chỉ về phía Bakugou rồi nói tiếp.

" Giờ tôi có thể được gặp Sora chứ?"

Inasa vui vẻ nói, miệng cười không ngừng.

" Được rồi, em đã nói thì phải làm chứ nhỉ?"

Nezu cười méo mó nói, ông thầy này đúng là có rất nhiều lý do để đuổi hết đám này ra khỏi phòng mình, nhưng mà bọn chúng cắm rễ sâu thấy mẹ, đuổi mãi cũng không chịu đi!

" Hừ, được rồi, đi theo tao"

Bakugou nghe thầy Nezu nói thế chỉ biết ngậm ngùi đành để cho hắn đi gặp Sora, nhưng mà bọn hắn chính là không biết tí nữa mình sẽ được gặp cái cảnh đặc sắc như thế nào.

Bakugou nhanh chóng mở cửa phòng của thầy hiệu trưởng rồi đi ra ngoài, theo sau là Inasa cùng Todoroki và Midoriya.

Trên đường đi thì chẳng ai nói với ai một câu, không khí cứ như thế mà lãnh lẽo. Midoriya đi cuối có thể cảm nhận được là Todoroki đang tỏa sát khí với Inasa, Bakugou cũng không kém mà khi đi cứ liếc nhìn Inasa, hắn cũng thầm khen ngợi cái con người đang chịu được hai cái sát khí chết người.

" Đến rồi, tao chắc rằng Sora đang phải chịu phạt bởi mày đấy"

Bakugou châm chọc Inasa, nhưng hắn chỉ cười bỏ qua, không nói gì.

" Cạch"

Tiếng cửa mở ra, cảnh đầu tiên chính là Aizawa-người thầy biến thái-đang úp mặt vô ngực của Sora, còn áo của cô thì bị tháo nút cùng áo khoác ngoài. Cô thì lại ngủ ngục.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy"

Midoriya như không thể tin được chuyện trước mắt của bản thân mình run lên hỏi, ánh mắt thập phần chính là lo lắng.

" Mẹ nó! Ông thầy chết tiệt, rốt cuộc là ông đã làm gì Sora!"

Bakugou gào lên, hắn có dấu hiệu nổ rồi đấy.

" Hử"

Aizawa nửa tỉnh nửa mơ mà nhíu mày nhẹ. Ôi chao, các học sinh yêu quý đang làm gì ở đây vậy ta, để bọn chúng thấy hết cảnh xuân của Sora rồi, chúng còn nhỏ thế mà!

" Ra ngoài"

Aizawa lạnh nhạt phun ra hai chữ, hắn chẳng thèm nói nhiều mà đứng dậy, nhẹ nhàng đặt Sora ngủ xuống dưới túi ngủ, rồi đi ra chỗ của bọn họ mà một mạch kéo họ ra ngoài rồi đóng cửa lại.

" Thầy!... Chúng em cần một lời giải thích"

Todoroki lạnh nhạt nói, hắn thật sự cảm thấy bản thân không chịu được cái cảnh này nữa rồi. Nhìn mà ngứa mắt!

" Không cần giải thích, như các em thấy đấy, thầy chính là ngủ quên trên người của Sora"

" Tôi không tin, nếu ngủ quên thì tại sao áo của Sora lại bị tháo ra như thế?"

Todoroki lại đối lại, bên cạnh là Bakugou đang nhíu mày tỏ khó chịu, Inasa im lặng cúi mặt xuống, tay năm chặt đến nổi gân xanh.

" À... Là do thầy tháo đấy, các em vừa lòng với câu trả lời này rồi chứ?"

Aizawa nhếch miệng lên cười, như thể hắn chẳng muốn giải thích cái gì cả.

" Thầy!"

Midoriya nhăn mặt nói, bản thân hắn cũng không biết nói gì, hắn cũng từng thấy qua rồi, nói cách khác là thấy rất rõ...

Nghĩ đến cảnh đó mà Midoriya đang chút tức giận mà có chút mủi lòng.

Aizawa nhìn biểu hiện của Midoriya mà nhíu mày suy nghĩ, không biết tại sao lại thể hiện như thế.

" Em xin phép về trước"

Inasa lạnh nhạt nói với Aizawa, hắn nghe thế cũng gật đầu, Inasa thấy thế liền quay đầu đi luôn, không muốn nhìn thấy mặt ông thầy này nữa.

Bakugou lại cáu gắt nhìn ông thầy biến thái này mà hận không thể cho ông ta ăn những cú nổ của mình.

" Chậc, đừng làm phiền khi Sora ngủ, nhóc đó rất mệt đó"

Aizawa dùng chế độ lạnh nhạt với học sinh mà nói chuyện, cũng không muốn nói thêm gì để mọi chuyện đi theo hướng tồi tệ.

" Hừ... Bọn tôi sẽ tính sổ chuyện này"

Todoroki "hừ" lạnh nhạt một tiếng, không thèm để mắt tới Aizawa nữa liền xoay người bỏ đi về lớp học, đáng lẽ ra là bây giờ chính là giờ nghỉ ngơi, mà lại gặp phải chuyện không vui này đúng là hết hứng nghỉ ngơi!

Bakugou cũng khó chịu bỏ đi, chẳng thèm nói gì với Aizawa. Midoriya cũng lẻo đẻo theo sau.

Aizawa nhìn đám học sinh đang hờn dỗi kia mà thở dài, lại rước vô người một mớ rắc rối rồi.

" Cạch"

Sora đi ra ngoài, cùng với chiếc áo khoác của Inasa trên tay rồi hỏi Aizawa.

" Thầy lại chọc gì ba người đó à"

" Không có"

" Hôm nay em xin nghỉ một ngày, ngày hôm sau em liền trở lại"

Sora mệt mỏi nói, Aizawa gật đầu thì Sora liền bước đi.

Aizawa nhìn dáng lưng Sora mà thở dài, lại chọc vào cái mệnh đào hoa rồi!

...

_____________________________________________________________________________________

Tôi đã sống sau khi thi giữa kì :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro