Chương 10: Midoriya!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thông báo, chương này có những yếu tổ đủ gây đen tối, ai không thích thì hãy bỏ qua.

Có yếu tố 16+

Có ai coi rap việt không?

_______________________

Tôi ngạc nhiên, nhìn Midoirya, hắn chỉ mỉm cười nhìn tôi, bỗng chốc tôi cảm thấy có một sự nguy hiểm không hề nhẹ ở đây.

Tôi nhíu mày rồi nhớ tới cái hôm mà tôi bị Bakugou đè trong phòng tắm bỗng chốc cảm thấy bản thân nên chạy ra khỏi đây. Nhưng không lẽ đi ra ngoài với chiếc áo Bra và cái quần dài? Ngượng muốn chết!

Midoriya một tay giữ lấy tay tôi, tôi chống cự, nhưng cũng vô ích, bởi sức con gái không đọ nổi con trai, nhất là khi họ hứng... tình... 

Tôi ánh mắt trở nên mơ màng khi nhìn Midoriya áp mặt gần tôi hơi, hắn cúi xuống, hôn lấy môi tôi, tôi ú ớ, chân tay tôi bủn rủn. 

Midoriya bỗng luồn lách tay hắn xuống dưới chỗ tư mật của tôi. Cảm giác thật khó chịu, nhưng bây giờ tôi có phản kháng thì cũng chỉ có vô ích, vì tôi là một người quá yếu đuối trong tình cảnh này.

" Midoriya... Cậu không nên làm vậy, chúng ta... Chúng ta còn nhỏ!" Tôi rít lên từng chữ trong miệng, mắt tôi như có một lớp sương bao phủ lên, mặt tôi lấm tấm mồ hôi. Chúng khi đã đọng nước thì liền chảy xuống khuôn mặt hồng hào đã đỏ ửng của tôi.

" Tại sao... Cậu biết, tớ cũng thích cậu mà..." Midoriya thì thầm vào tai, hắn như rót mật vào tai tôi, khiến tôi mê muội. Nhưng lí trí của tôi lại kiên cường, vẫn cố gắng dữ tỉnh táo cho bản thân mình.

" Cậu nói cái gì chứ?"

Tôi ngạc nhiên, tâm trí tôi cứ như sắp bị cuốn vô chất giọng ám muội kia của hắn, nhưng tôi quên mất là bản thân đang ở trong tình cảnh nào rồi. 

Midoirya đưa tay lên mặt tôi, hắn vuốt nhẹ, nhưng động tác đó khiến tôi đủ ớn rợn cả da gà lên rồi, mắt tôi giao giác nhìn xung quanh, tìm lối thoát cho bản thân. Nhưng Midoriya cứ như đọc được suy nghĩ của tôi mà lên tiếng dập tắt đi sự hi vọng nhỏ nhoi của tôi.

" Không có lối thoát cho cậu đâu, cậu đáng lẽ nên thuộc về tớ, đáng lẽ ra cậu là người của tớ, người mà tớ yêu nhất" 

Midoriya lẩm bẩm một cách kì dị, tôi sởn hết cả da gà, thầm nhủ phải nhanh chạy thoát khỏi tên này, nhưng số tôi lại rất xui cơ. Hắn ta nhanh chóng khóa tay tôi lại, mặc tôi có chống cự như thế nào thì hắn cũng không buông ra.

" Làm ơn! Tha cho tớ đi!"

Mắt tôi bắt đầu cay lên, tôi cảm nhận được bản thân đang hèn mọi đi xin xỏ người khác, tôi ghét cái cảm giác này. Cực kì ghét nó!

" Sora, cậu thật ngây thơ đi..." Đừng tin vẻ ngoài của tớ, bởi tớ sẽ bộc lộ tính cách thật khi ở một mình với cậu đấy, Sora yêu dấu của tớ.

Tôi như thất vọng tràn trề khi không thể tìm được lối thoái cho bản thân, cơ thể tôi run lên từng cơn. Tôi cứ tưởng chuyện này sẽ không đi xa đến thế, nhưng nó lại đi ngược như tôi nghĩ! Midoriya nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho tôi, tôi cũng không biết tình cảnh bây giờ của tôi thê thảm tới mức nào, nhưng tôi chỉ có thể ngậm ngùi mà tự trải mà thôi...

" Đừng khóc như vậy, Sora, tớ thật muốn chiếm lấy cậu đấy. Cậu biết không, cậu chỉ đang khiến tớ thêm khích thích mà thôi"

Não tôi như loạn lên khi nghe được câu nói này của hắn, trong tâm tôi cứ gào thét là tôi phải nhanh chóng thoát khỏi tên ác ma này!

" Tớ xin cậu... làm ơn... Tha cho tớ"

Tôi kiệt sức nói. Tôi không tin đây là cậu bạn nhút nhát vừa nãy mới đi ăn cùng tôi, tôi dễ bị lừa quá rồi. Ý thức tôi như mất đi trong chốc lát rồi lại trở lại như ban đầu, ánh mắt tôi chỉ còn lại một mảng tối. 

Mái tóc xanh được Midoriya vuốt lên, hắn mỉm cười quỷ dị nhìn tôi đang tuyệt vọng trong lòng hắn kia.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên từng tất thịt của tôi, rồi nhanh cóng cởi bỏ hết những thứ chướng ngại với hắn, tôi bây giờ chỉ còn là một thân ảnh không mảnh vải che thân mà thôi.

Tôi như một con búp bê, người khác thích làm gì thì làm, tôi bây giờ mệt mỏi rồi.

" Sao cậu im lặng vậy, giận tớ sao?"

Midoriya hôn lấy tóc tôi rồi nói, mùi thơm của tôi xộc vào mũi hắn, hắn cứ ngửi như bị nghiện thuốc vậy. Nhìn Midoriya từ góc độ này chẳng khác Villain là mấy.

" ..."

Tôi không trả lời, tôi cần phải được nghỉ ngơi, hôm nay là một ngày quá đủ với tôi rồi, tôi không muốn thêm bất cứ thứ gì cả. Tôi mệt lắm!

" Đừng lo, tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu, cậu đừng lo gì hết, mọi chuyện cứ để tớ lo"

Midoriya nhẹ nhàng nới với tôi, tôi cảm thấy thật khó chịu khi hắn cứ chạm vô người tôi như thế này liền lấy tay đẩy hắn ra, nhưng sức tôi quá nhẹ đi, tới mức hắn không di chuyển gì.

" Cậu mệt sao?" Midoriya nhẹ nhàng, dùng chất giọng quyến rũ mà nói với tôi, tôi chỉ có thể đành bất lực kệ hắn nói gì.

" Đừng chạm vào tớ..."

" Rầm"

Con ngươi tôi mở to ra, hắn ta đẩy mạnh tôi xuống giường rồi dùng chất giọng tức giận nói với tôi.

" Tại sao cậu có thể nói thế... Tớ chắc là Kacchan cũng đã chạm qua cậu, thế mà tớ lại không được?"

Con ngươi tôi dao động mạnh, tại sao hắn lại biết? Hắn ta rốt cuộc có đơn giản qua nụ cười hiền dịu như mọi ngày kia? Tôi chắc phải làm rõ vụ này!

Hắn cúi xuống hôn lấy hôn để, tôi, tay không ngừng sờ soạn ngực tôi.

Cái cảm giác đó lại đến! Cái cảm giác mà tôi đã ớn rợn bấy lâu nay, hết Todoroki, Aizawa, Bakugou giờ lại đến Midoriya? Tôi đã tạo nghiệp gì đâu! Mà tại sao những chuyện này lại đến với tôi, rõ ràng là tôi là một công dân tốt, một người bạn tốt.

" Ư..."

Tôi rên nhẹ trong miệng, cảm giác mà Midoriya đưa đến cho tôi hoàn toàn khác với hai người kia, hắn dịu dàng hơi, nhưng lại có một chút điên loạn trong đó. Cảm giác vừa tê vừa kích thích.

Midoriya thỏa mãn nhìn thành quả của mình, những vết hôn chi chít trồng lên nhau, hết vết này đến vết khác. Nhìn thật đã mắt hắn, hắn không thể kìm chế nổi lại cái cảm xúc mạnh liệt này, nó cứ sôi sùng sục lên khi hắn chạm vào Sora.

" Cậu rên to lên, mẹ tớ không nghe được đâu"

Midoriya hôn khẽ lên tai tôi rồi thì thầm với tôi, như có một dòng điện chạy ngang qua người tôi, nó cứ mơn mớn hết chỗ này rồi đến chỗ khác.

Tôi đưa tay lên, cắn lấy một ngón tay của bản thân để lấy lại chút ý thức cho bản thân. Nhưng Midoriya lại bước hơn tôi một bước, hắn lấy tay còn lại của tôi mà mút, thật điêu luyện!

Một lần nữa, hắn lại chạm vào nơi tư mật của tôi, tôi cảm giác được có thứ gì đó đang luồn vô, khó chịu quá!

" A... Cậu siết chặt quá!" Midoriya rít lên một tiếng, tôi siết chặt? Chặt cái gì cơ? Nhưng ở dưới hạ bộ của tôi thì lại cảm giác được có một thứ gì đang mơn mớn, tôi nhăn mặt một cái, và tôi thấy được là Midoriya đang cười?

Hắn cảm thấy Sora đơn thuần như hoa quỳnh, một loài hoa thanh kiết. Nhưng hắn cũng biết được là lần đầu của Sora thì bây giờ không nên lấy, bởi hắn sẽ bảo vệ sự thanh kiết này, và chắc chắn lần đầu sẽ là của hắn!

Midoriya cảm nhận được một màn ngăn cắt, hắn chỉ nhếch môi lên rồi nhanh chóng rút tay ra. 

Tôi cảm nhận được là cái cảm giác đó nhanh chóng biết mất và chỉ thấy Midoriya đang cười lên.

" Tớ sẽ tha cho cậu với hai điều kiện" Midoriya một tay trêu đùa nhũ hoa đã đỏ ửng lên, tay còn lại thì giữ chặt hay tay tôi. Tôi đành phải gật đầu với câu nói của hắn, nếu không thì chắc tôi chết mất!

" Điều kiện thứ nhất: Phải gọi thẳng tên tớ. Điều kiện thứ hai: Khi nào tớ bảo cậu hôn tớ thì cứ hôn!"

Tôi có chút nhăn mặt với hai điều kiện này, cái điều kiện thứ nhất thì tôi có thể chấp thuận, nhưng điều kiện thứ hai thì tôi chắc khó mà làm quá! Nhưng trước hết thì tôi cần phải cứu lấy tâm thân này đã!

Midoriya nhanh chóng buông tôi ra, nhưng hắn không quên tặng cho tôi một vết cắn ở cổ tôi. Con mẹ nó, tôi chắc chắn phải lên Google hỏi chị mới được! 

" Được rồi, Sora, cậu lấy áo tớ mặc đi, còn đồ thể dục thì cậu mang về mà giặt"

Hắn ném cho tôi chiếc áo phông màu xanh, tôi cũng bất đắt dĩ mặc nó lên... 

Ôi trời ơi! Cổ áo quá rộng, tới mức mà tôi có thể nhìn thấy mất vết hôn luôn ấy! Còn áo ngực tôi bay đâu rồi?! Hôm nay tôi xui thế không biết! Tôi thề, tôi trong ngày hôm nay tôi không hề gây nghiệp với ai cả... Tôi không chắc nữa.

" Cậu muốn ăn tối ở nhà tớ không?" Hắn lên tiếng hỏi tôi, tôi thì lắc đầu bất chấp. Phải mau chóng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt!

" Cho tớ gửi lời chào tới mẹ cậu!"

Sau khi tôi nói thế thì tôi nhanh chóng một phát bay vụt ra ngoài, không kịp để hắn nói thêm câu nào. 

Tôi có thể cảm nhận được trong người mình đang mệt mỏi, nhưng tôi phải cố gắng tỉnh táo cho tới khi về đến nhà, nhưng chưa được bao lâu thì tôi đã gục ngã...

Số tôi tới đây là tận rồi sao? Tôi đang rơi tự do từ trên trời xuống, tôi không chết thì cũng nằm liệt giường cũng là may. 

" Vù vù"

Tiếng gió thổi mạnh lên, tôi cảm giác người tôi nhẹ hơi mọi lúc... Tôi chết rồi?

" Này!... Cậu có sao không? Nếu tỉnh thì hãy trả lời tôi đi!"

Một giọng nói của thiếu niên vang lên, tôi muốn trả lời lắm, nhưng tôi không còn sức để mở miệng rồi. Tôi cảm nhận được, nhiệt độ cơ thể tôi đang tăng lên một cách bất thường... Tôi ốm rồi. May là tôi chưa tạch.

Tôi lờ đờ hé mắt, là một thiếu nên với mái tóc màu nâu sẫm cùng đôi mắt đen.

Mấy tiếng sau.

" Hưm..."

Tôi chống mình dậy trên chiếc giường mà tôi đang nằm, tôi nhíu mày nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là một thiếu niên?

Nhưng tôi đang thắc mắc là tôi đang ở đâu đây.

" Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, tôi hướng mắt đến trước cánh cửa, là thiếu niên ấy! Hắn ta thật cao đi, tôi nghĩ là tầm mét 8 trở lên đấy!

" Cậu tỉnh rồi sao! Tớ có làm ít cháo cho cậu đấy" Hắn miệng cười toe toét nhìn tôi, tôi chỉ gật đầu với hắn ta. Tôi nhanh nhảu đảo mắt ra hướng cửa sổ, trời đã tối rồi sao?

" Cảm ơn cậu, có lẽ cậu sẽ cảm thấy phiền khi tớ ở đây nhỉ?"

Tôi mỉm cười lịch sự nói, tôi luôn có phép tắt riêng của bản thân mình, và luôn phải tuân thủ nó!

" Haha, không hề đâu, chỉ là tớ hơi bất ngờ khi cậu lại rơi từ trên trời xuống đấy"

Tôi hơi ngượng ngạo khi hắn nói thế, tôi cũng bất đắc dĩ phải nói dối.

" Tớ đang tập luyện ấy mà, chắc là do tớ kiệt sức nên mới như vậy" Tôi có hơi ngượng mồm khi nói thế này đấy.

" Vậy... Còn mấy cái vết trên cổ cậu thì sao?" Hắn ta đi lại gần chiếc bàn đặt tô cháo xuống rồi nói với tôi, tôi thầm nuốt nước miếng, mà dạo này tôi ăn cháo nhiều quá rồi. Ngán tới tận cổ rồi.

" ..."

Tôi im thin thít, nói thẳng thì tôi chẳng biết nói thế nào cho khéo nữa là...

" Cậu không cần nói cũng được, tớ chỉ hơi thắc mắc mà thôi" 

Hắn ta lấy chiếc ghế gần đó rồi ngồi kế cạnh giường tôi đang nằm, tôi chỉ gật đầu có lệ. Tôi đưa tay lên, kéo cổ áo lên cao một chút, tôi như muốn che hết mọi dấu vết đi, nhưng chiếc cổ áo này rộng quá, che cũng không hết nổi.

" Tớ sẽ cho cậu mượn áo khoác tớ nhé?"

" Tớ là Inasa! Còn cậu?"

Inasa giới thiệu với tôi, tôi ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi cũng trở nên bình thường lại.

" Tớ là Hareki Sora, trợ lý trường Yuuei" Tôi mỉm cười nhẹ nói với Inasa, có vẻ như cậu ta rất thích thú khi biết tôi là trợ lý trường Yuuei thì phải.

Với lại, thông tin Yuuei có một trợ lý nhỏ tuổi thì ai cũng biết được rồi, bởi thầy hiệu trường đã cố tình để lộ tin này ra ngoài mà. Không biết thầy ấy đang hại tôi hay giúp tôi đây.

" Thật không ngờ đấy! Cậu là trợ lý trường Yuuei?"

" Tớ cũng không ngờ cậu là Inasa đấy"

Inasa có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói thế rồi cậu ta lại hỏi.

" Cậu biết tớ sao?"

" Tất nhiên rồi, đã là trợ lý thì tất nhiên những thông tin quan trọng thì tớ cần phải biết chứ"

Tôi nói như điều này chắc chắn là đúng, Inasa chỉ mỉm cười hiền hòa nhìn tôi, rồi nói" Cậu mau ăn cháo đi, để nguội không ngon đâu"

Tôi cũng gật đầu rồi ăn cháo, cháo, cháo và cháo! Tôi thề, tôi mà ăn thêm một tô cháo nào nữa chắc tôi điên tiết lên quá đi mất!

" Sáng mai tớ đưa cậu đến trường Yuuei nhé?"

Tôi gật đầy nhẹ, mai chắc chắn rằng là Aizawa cùng một số người sẽ tống cổ tôi chết cho mà coi! Aaaa!! Tôi sợ nhất là cái vẻ mặt tức giận của thầy Aizawa đó!! Chết thật cơ chứ!! Inasa, cậu có thể tiện tay cứu tôi luôn không?! 

Tôi thầm trong lòng gào thét, nhưng bên ngoài chỉ đành ngậm ngùi mà chấp nhận sự thật thôi.

Tôi khi ăn hết cháo liền đi ngủ.

Sáng hôm sau.

" Sora, cậu mau dậy đi, tớ đưa cậu đến trường Yuuei!"

Inasa lay người tôi, tôi chỉ rên rỉ nhẹ trong miệng. Tôi không hề biết rằng hành động nhỏ của tôi đã làm người nào đó ngại ngùng.

" Sora, cậu không dậy là tớ vác cậu đi luôn đấy"

Inasa hét to với tôi, tôi mơ màng bất chấp gật đầu, sau khi tôi gật đầu thì cảm nhận được ai đó đang bế tôi lên, mà tôi mặc kệ, ngủ thêm tí nữa thì có chết ai đâu, chết mỗi tôi à.

" Vù vù"

Tiếng gió ù ù bên tai tôi, tôi chỉ nhíu mày nhẹ, cơn gió nào mà mạnh thế không biết, nhưng mát vờ lờ ra ấy.

Tôi dụi vô người của Inasa, tìm nơi thoải mái nhất cho mình mà nằm lười ra.

" Sora, đến nơi rồi"

Inasa nhẹ nhàng nới vơi tôi, tôi gật đầu rồi miệng lẩm bẩm bảo hắn bế tôi vô luôn đi, dù gì cũng đã đến đây, sao không uống trà với hiệu trường trường tôi tí nhỉ?

" Sora?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi mơ màng đoán chắc là giọng của Aizawa, thôi tôi sắp đi đời thật mẹ nó rồi. Ai đó cứu tôi với!

" Aizawa!" Tôi tỉnh ngủ, nhanh chóng nhảy xuống người Inasa, tôi biết rằng, nếu tôi bám trên người của Inasa lâu hơn thì tôi sẽ được thầy Aizawa tự tay nấu cháo hành và bón cho tôi ăn.

Aizawa đang nhìn tôi bằng con ngươi đỏ chót, lông tơ trên người tôi dựng hết lên.

" Sora?"

Ba chất giọng quen thuộc lại vang lên cùng lúc, tôi khoảnh khắc này biết rằng, đời mình tới đây là cùng! Tại sao hôm nay tôi xui thế! Tôi không phục, không phục! 

" Katsuki, Shoto và Izuku?"

Tôi nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện bản thân sẽ an toàn trong ngày hôm nay.

Tôi mệt lắm, tôi mệt lắm mọi người à, tôi ghét cái cảnh xung quanh mình toàn là nam nhân!

" Cậu đã đi đâu từ tối hôm qua tới giờ? Và tại sao cậu lại đi cùng tên này?"

Todoroki lạnh giọng hỏi tôi. A men! Mô phật! Tôi không muốn nói ra lí do đâu, không tôi và Midoriya sẽ chết trùm đấy!

Người tôi run lẩy bẩy, và Inasa tự nhiên lại đổ thêm dầu vào lửa mà cậu ta tự nhiên bế tôi lên rồi nói.

" Cậu mệt sao? Sora"

...

_________________________________________________________________________________

Tôi lại OOC bé Midoriya quá rồi .-.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro