Chương 9: Villain and Hero.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu chờ đợi cặp đầu tiên. Ô! Là đội A và đội B, có nghĩa là Bakugou và Iida sẽ đấu với Midoriya và Ochaco, xem ra trận chiến này sẽ rất thú vị đấy!

Tôi chăm chú nhìn hai người đó đi ra vào khu nhà kia, tôi đưa tay lên ấn vào chiếc tai nghe trên tai mình, bỗng có giọng nói cất lên, là tiếng của All Might. 

[ Sora! Cháu có thể nói bắt đầu rồi đó!] Giọng All Might có vẻ khá lo lắng và hào hứng, tôi gật đầu rồi hét to lên đủ cho mấy người ở trong nhà đó nghe.

" Bắt đầu!" Khi tôi vừa dứt lời thì có lẽ là tôi nghe được mấy tiếng nổ bùm bùm nho nhỏ?

Tôi nhíu mày, bản thân dùng gió nâng mình lên rồi bay xung quanh xem mọi người và ai sẽ ứng xử như thế nào. Tôi thấy là Bakugou đang tấn công nhóm Hero thì phải và có lẽ là Bakugou sẽ không bàn kế hoạch với cậu bạn Iida đâu.

Tôi nhìn nhóm Hero kia mà thở dài, một nhóm dễ thương nhỉ? Tôi mỉm cười rồi tiếp tục quan sát mọi thứ. Có lẽ là Midoriya và Ochaco đang bị áp đảo quá mức rồi, đúng là Bakugou đã đánh thì không nhường ai cả, tôi cảm thấy có hơi tội nghiệp bởi cậu bạn tóc xanh rêu kia.

" Cố lên Midoriya!" Tôi nói thầm trong miệng, nhưng trên tay vẫn cầm cuốn sổ và ghi chép mọi thứ và cách tấn công của Bakugou, nhưng theo tôi thấy thì tôi chưa hề biết khả năng cũng như là Midoriya sẽ chiến đấu như thế nào!

Tôi nhìn xung quanh ngôi nhà, vẫn chưa có đổ nát gì cả, Ochaco và Iida đang đấu với nhau sao? Tôi bay xung quanh ngôi nhà rồi tìm nơi đang có quả bom, sau một lúc thì tôi đã tìm được nó và tôi nhìn thấy Ochaco và Iida đang chạm mặt nhau. 

Bakugou có vẻ là đang rất cục súc, nhìn cách hắn ta đánh Midoriya kìa, tôi nhanh chóng ghi chép lại mọi thứ, cố gắng làm sao ghi có thể chi tiết nhất.

[ Sora, cháu có quan sát được không?]

All Might nói với tôi qua chiếc tai nghe này, tôi trả lời lại là được, dù gì thôi tôi cũng không gặp khó khăn lắm trong mọi việc, tôi vẫn tập trung quan sát mọi thứ, tôi cặm cụi ghi khi Bakugou đang làm nổ 1/3 ngôi nhà, tôi chậc một tiếng, hắn ta ra tay nặng thế!

Tôi có thể cảm nhận được là áp lực càng ngày càng lớn trong ngôi nhà. Bỗng All Might ra lệnh cho tôi là phải dừng lại hai người nhưng tôi chỉ mỉm cười rồi đáp lại.

[ Mọi chuyện sẽ ổn thôi thầy à, cứ để hai người đó đánh nhau cho đã đi]

Tôi mỉm cười nói, tôi né né cái ngôi nhà ra xa một chút, bỗng mọi thứ bắt đầu nổ lên rồi sập xuống, tôi dùng gió cố định những tảng đá to chà bá đang lơ lửng trên trời và chuẩn bị rơi xuống kia, trước hết thì tôi cần giữ an toàn cho mọi người đã.

Thầy All Might bắt đầu hô là nhóm Hero win, tôi nhìn vào tầng đang được cất giữ quả bom kia, à, Ochaco đã bắt lấy được nó rồi. Tôi bắt đầu hạ mọi thứ xuống một cách an toàn. Nhìn vẻ mặt của Bakugou kìa, hắn trông rất tức giận đấy!

Tôi đi lại, đặt tay lên vai của Bakugou, bỗng hắn quay lại mà ôm tôi, tôi cũng khá ngạc nhiên rồi cứ mặc cho hắn ôm mình như thế, rồi bỗng mọi thứ chìm vô im lặng, tôi có thể cảm nhận được là Bakugou đang run lên. Tôi vỗ vai trấn an lại Bakugou, có vẻ là hắn không chấp nhận được sự thật này nhỉ?

Sau một lúc thì hắn cũng buôn tôi ra, tôi mỉm cười rồi nói với hắn là nên đi nghỉ ngơi đi, tôi và hắn đi vô phòng giám sát, nhưng hắn lại đi nhanh hơn tôi.

" Hừm, để xem nào!!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng của thầy All Might vang lên, tôi cứ chậm rãi mà đi như thế, mở cánh cửa phòng giám sát ra rồi có thể nghe thấy tiếng của cô bạn Momo đang giải thích gì đó.

Tôi bước vô, đưa cho All Might cuốn sổ mà tôi đã ghi chép được. Tôi mệt mỏi duỗi vai rồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn mọi người.

" Này Sora, em có muốn làm một trận không?" Thầy All Might giơ ngón cái với tôi, tôi cũng gật đầu, nhưng tôi lại là trận cuối, có vẻ là một số người khá hào hứng với trận của tôi thì phải.

" Tớ háo hức về trận đấu của Sora quá! Tớ muốn đấu với cậu ấy" Một cậu bạn tóc đỏ chĩa nói tôi quay lại nhìn, à, ra là cậu bạn Kirishima. Tôi mỉm cười đi lại rồi nói chuyện với cậu bạn. 

Sau một lúc thì mọi người đã đấu xong, tôi khởi động các khớp xương của mình rồi nhìn vào thầy All Might rồi nói.

" Em có một ý kiến thầy ơi, dù gì em cũng muốn thử sức của mình xem sao, hay là ai muốn đấu với em thì đấu được không ạ?" Tôi lên tiếng, mọi người có vẻ khá ngạc nhiên bởi lời nói của tôi, còn tôi thì đang thích thú muốn thử sức của bản thân xem sao.

" Ô hô hô, được chứ!" Thầy All Might cười nhìn tôi, tôi gật đầu, bỗng có một số người giơ tay muốn đấu với tôi, mà tôi chỉ chọn ra ba người mà thôi.

" Em muốn làm Villain!" Tôi mỉm cười nói, thật ra tôi cũng đôi lần muốn đi làm tội phạm cho đỡ chán nhưng mà tại Aizawa không cho tôi làm nên tôi không thể trở thành Villain được :v

" Được chứ!" Thầy All Might nói rồi đưa tôi cùng ba người mà tôi chọn ra chỗ chiến đấu.

Người tôi chọn tất nhiên là cậu bạn đầu chĩa Kirishima, cô bạn Momo và Todoroki rồi! Cậu ta có năng lực là băng mà tôi lại có lửa! Thế này là quá tuyệt vời ông mặt trời!

Tôi mỉm cười rồi đi vô ngôi nhà, đi đến nơi đang cất giữ quả bom, tôi khi đi tới thì tôi có cảm giác lạnh lạnh, ồ! Là băng của Todoroki, và nó đã lan tới chân tôi rồi. Tôi vẫn đứng im đó, dù gì tôi có Kosei tấn công tầm xa mà, lo gì! 

Kirishima bắt đầu chạy lại rồi định chạm vào quả bom thì đã bị lực gió của tôi đẩy đi, cậu bạn đó dính vào tường, tôi bắt chú ý hơn, Momo đâu rồi?

Tôi cảm thấy là băng của Todoroki đã bắt đầu lan gần hết người tôi rồi, tôi đành phải dùng Kosei còn lại của bản thân mà thôi.

Ngọn lửa ở dưới chân tôi bắt đầu phừng lên, có vẻ là mọi người khá ngạc nhiên khi tôi làm thế này rồi.

" Cậu có hai Kosei?!" Momo từ đâu đi ra nhìn tôi nói, tôi ừ một tiếng rồi chạy lại tấn công Todoroki. Nhưng mà xung quanh quả bom thì tôi đã cho gió tạo áp lực rồi, ai mà đi lại gần đều bị thổi bay đi hết thôi.

Tôi phấn khởi dùng chân của mình mà liên tục tấn công Todoroki, có vẻ hắn khá chật vật bởi tôi tấn công liên tiếp như vậy nhỉ?

Tôi mỉm cười rồi dùng gió tạo lên một cơn gió mạnh mà thôi bay Todoroki đi nhưng mà hắn lại không bị thổi bay đi bởi nhờ băng của hắn tôi mỉm cười thích thú rồi cũng bay lại về chỗ đang canh giữ quả bom của mình.

" Các cậu vẫn còn nhiều sơ hở lắm đấy!" Tôi thân thiện nhắc nhở ba người đó, Kirishima từ đâu chạy lại hóa cứng tay rồi tấn công tôi, tôi chỉ né sang một bên rồi dùng gió làm cho hắn bay vào tường tiếp.

Tôi vẫn bình thản mà nhìn Todoroki và Momo đang bàn kế hoạch kia, tôi mỉm cười dùng gió rồi tấn công hai người đó, nhưng hai người đó lại nhanh chân né ra, tôi nên tạo một vụ nổ giả rồi! 

Tôi liền nhanh chóng đè nén gió vào một chỗ, cái việc này khá tốn giờ gian đấy!

Momo nhanh chóng tạo ra cho mình một cái khẩu pháo rồi tạo những quả đạn mà bắn vào tôi, tôi cố gắng nắm bắt rồi dùng gió chặn chúng lại, Todoroki không biết từ đâu chạy lại đóng băng cái sàn nhà và chân tôi cũng bị đóng băng theo, tôi thở dài rồi để cho chỗ gió mà tôi đang đè nén chúng lại cho nó 'nổ'! Nó nổ thật nhưng chỉ là không có lửa thôi :v tôi không biết giải thích sao cho các bạn hiểu nữa!

Mọi người khá ngạc nhiên, tôi đoán chắc rằng họ tưởng đó là thật và nhắm mắt lại, tôi nhân cơ hội đó mà dùng cái dây trói, trói hết lại mọi người và tôi đã win, tôi cảm thấy trận này khá nhạt nhòa, không mấy phần kịch tính lắm :v

Tôi thở dài rồi cởi trói cho từng người, có vẻ như là họ còn khá bàng hoàng thì phải nhỉ?

Tôi đi vô phòng giám sát thì có nhiều người đi lại chỗ tôi và khen tôi, tôi nó cảm ơn rồi đi lại chỗ thầy All Might nói.

" Em không biết là em đã mạnh lên hay là do họ yếu đây!" Tôi nói với thầy All Might thầy ấy gật đầu với tôi, tôi chỉ mỉm cười rồi nói với thầy là bản thân sẽ đi về phòng giáo viên trước, nhưng mà thầy ấy lại giữ tôi lại và nói là còn tiết nên tôi phải trông, và thấy ấy chạy đi cái vèo luôn, tôi chưa kịp nói gì hết!

" Cậu mạnh thật đó, Sora-chan" Momo đi lại vỗ vai tôi nói, tôi cũng mỉm cười cảm ơn với cô bạn đó.

" Tớ cũng bình thường thôi, chỉ là tớ thấy các cậu vẫn chưa tung hết sức đấy!" Tôi mỉm cười rồi nói với ba người, ba người đó có vẻ suy ngẫm khi tôi nói thế.

Tôi mau chóng bảo mọi người đi thay đồ rồi đi lại vô phòng học, tôi mặc trên người bộ đồ thể dục của trường Yuuei.

" Cho tớ hỏi một chút!! Cậu có hai Kosei mà cậu không lai màu tóc hay cái gì đó của bố mẹ cậu sao?" Cậu bạn Iida giơ tay lên hỏi tôi, tôi cười khúc khích với câu hỏi đó. Hầu như là chẳng có ai để ý đến Kosei thứ hai của tôi cả nên tôi cũng không nói về nó nhiều.

" Ái chà, Kosei lửa của bố tớ thì tớ cũng chẳng biết nói sao, nhưng mà có thể nói tớ là trường hợp khác biệt đi!" Tôi mỉm cười rồi trả lời câu hỏi của Iida, mọi người ồ lên một tiếng.

Tôi và mọi người nói chuyện rôm rả hết cả mấy tiết cho đến khi ra về, hôm nay thật vui vẻ quá đi!

Tôi cầm chiếc cặp nho nhỏ của mình rồi đeo lên vai, bỗng Midoriya đi lại rồi vỗ vai tôi rồi nói.

" À... Ừm... cậu rảnh chứ? Chúng ta đi ăn được không?" Cậu bạn ngại ngùng nhìn tôi nói, mặt có chút đỏ lên.

Tôi phụt cười bởi hành động dễ thương này của cậu bạn, rồi gật đầu. Chúng tôi chọn một quán ăn bình dân, nhưng ở đây họ nấu ăn rất ngon, cậu bạn Midoriya gọi món Katsudon, khi mà cậu ta gọi thế thì tôi có hơi nhột nhột chút.

Tôi gọi cho mình cũng là món Katsudon, tôi và hắn vừa ăn vừa nói chuyện về mọi thứ, tôi đôi khi cười lớn lên, mà tôi cũng không ngờ là hắn là thanh mai trúc mã của tên cục súc Bakugou đấy!

Tôi xúc một muỗng cơm rồi ăn, bỗng Midoriya đưa tay, chạm vô mặt tôi, tôi có chút đỏ mặt nhìn Midoriya, tôi cảm giác cứ như chúng tôi là một cặp ấy!

" A... Xin lỗi đã thất lễ với cậu, nhưng mà tại trên miệng cậu dính hột cơm ấy mà" Midoriya cười hì hì nói với tôi, tôi thật sự quá là ngại rồi đó.

" Bùm!" 

Đầu tôi xì khói, đối với tôi, chỉ cần tôi tiếp súc quá thân mật với những người dễ thương thì tôi đều đỏ mặt hết! Có khi là xì khói cả ra ấy!

Tôi ngại ngùng dùng tay che khuôn mặt đã đỏ ửng của mình đi rồi quay mặt ra hướng khác, bỗng tôi có cảm giác ai đó đang chạm vào trán tôi, tôi hé tay ra một xíu thì thấy Midoriya đang áp mặt gần tôi, tay của hắn đang chạm vào người tôi.

" Cậu có sao không? Sao lại đỏ mặt thế kia?" Midoriya nói, hắn ân cần hỏi tôi. Ôi! Hắn mà làm hoặc hỏi gì nữa chắc tôi ngất mất!

Tôi lắc đầu lia lịa, lí nhí nói mình không sao, bỗng Midoriya ôm tôi, tôi chính thức bị hạ gục bởi cậu bạn dễ thương này!

Tôi đã ngất lâm sàn.

Khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang ở trong căn phòng lạ nào đó, xung quanh là những áp phích về All Might, ô? Phan cuồng của thầy All Might sao?

" Cạch"

" Cậu tỉnh rồi!" Midoriya bước vô nhìn tôi, trên tay là ly nước cam? Tôi ngơ ngác, đừng có nói là cậu bạn dễ thương này là fan cuồng của All Might đấy?! Thật là đáng yêu!

" Cậu là fan của All Might?" Tôi thắc mắc hỏi, Midoriya ngại ngùng gật đầu rồi đưa tay xoa đầu hắn, tôi phì cười. Hắn cũng quá là dễ thương đi, nếu là gái thì đầy trai theo đuổi nha!

" À... Mẹ tớ có làm ít nước cam cho cậu này" Midoriya đưa ly nước cho tôi, tôi cũng cầm lấy rồi cảm ơn hắn. Mà hắn ta cũng khỏe, bởi hắn ta bế tôi mà chạy về đây cũng không ít tốn công :v

Tôi cầm ly nước rồi bảo là đi ra ngoài trước, cậu bạn gật, tôi bảo là tôi sẽ đi xuống dưới nhà và nói chuyện với mẹ hắn.

" Con chào cô ạ!"

Tôi lễ phép chào mẹ của Midoriya, bà ấy cũng ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười gật đầu nhìn tôi. Tôi và bà ấy nói chuyện khá lâu, sau một hồi tám chuyện với nhau thì tôi biết được là cậu ấy đã hoảng sợ khi tôi ngất như thế, tôi cảm thấy tội lỗi quá! Mà bà ấy tên là Inko, bà rất hiền và nhân hậu, như Midoriya vậy!

Tôi sau khi nói chuyện với bà thì bà bảo tôi đi lên phòng hắn chơi một chút, cũng như là làm quen hoặc gì đó.

Tôi cũng gật đầu rồi đi lên phòng của hắn. Khi tôi đi lên thì không thấy hắn đâu, tôi cũng không quan tâm mà nằm dài lên chiếc giường của hắn, bỗng cánh cửa phòng mở ra, trước mặt tôi đây là Midoriya!

Thân hình có múi, úi dời, chắc chắn là mới tắm xong, nhìn tóc hắn ta đi!

Tôi nhìn đến nỗi bị cuốn vô thân hình ngon của Midoriya mà không biết hắn ta đã đỏ mặt tới mức nào!

Tôi có khi là đã nhễ nhại cả nước miếng ra khi nào không hay ấy chứ! Này, có ai tin là một cậu bạn dễ thương như thế mà cũng có múi không? Tôi thì tin đấy, ôi cuộc sống thật là vui vẻ không hề quạo tí nào :)) có múi là sẽ xua tan hết mọi thứ :))

Tôi gần như đã mê mẫn với cái suy nghĩ đồi bại hết sức của mình, tôi mỉm cười nhìn hắn, rồi bỗng chốc Midoriya đi lại chỗ tôi rồi nói.

" Cậu... Cậu nhìn đã chưa?" Hắn ta hỏi thế, tôi lắc đầu trong mơ mang. Ngắm thế này thì làm sao mà đã được! Ngắm mà sướng cả con mắt, nhưng phải sờ cái rồi mới đã nữa!

Bỗng chốc Midoriya đi lại gần tôi, như kiểu hắn biết tôi đang nghĩ gì mà cầm tay tôi rồi đưa lên bụng hắn rồi nói" Cậu... Muốn sờ nó sao?"

Aaaaaaa, nhìn khuôn mặt gợi cảm của Midoriya khiến tôi tài nào không thể kiềm chế được mà gào lên trong tâm hồn, tôi cứ như muốn liếm láp nguyên cái bụng có múi kia của Midoriya vậy!! Mà từ khi nào tôi đã vô sỉ tới thế? Hmmm Chắc là từ nhỏ rồi :)) khi sờ mó lung tung con nhà người ta :v.

Ái chà, tôi tự nhiên nhớ đến lúc nhỏ tôi hay đi sờ mó lung tung các bạn trai trong lớp, tự nhiên cảm thấy hồi đó mình mất liêm sỉ vờ lờ, những cũng chẳng khác mấy bây giờ :v, tôi đang gợi nhớ về quá khứ vì sao mất liêm sỉ thì cảm thấy ngại ngùng thay cho hồi đó.

Midoriya áp mặt hắn vào mặt tôi, hắn đưa tay tôi lên rồi mút một ngón tay của tôi... May cho hắn là hồi nãy tôi vừa rửa tay xong đấy.

Bỗng chốc, chiếc áo thể dục tôi đang mặc bị kéo lên, bây giờ thì tôi không còn mặc trên mình chiếc áo thể dục nữa rồi chỉ còn chiếc áo bra mà thôi.

...

__________________________________________________________________________________

Chương sau rất bạo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro