Chap 7 (Phần I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi trôi trôi mãi mãi mãi.... đến bây giờ t/g mới thèm quay lại viết truyện :))

Ờ thì... t/g sẽ lấy lời thoại của Saki nhé

-----------------------------------------------------------------------

Ehèm... thời gian trôi trôi trôi trôi mãi mãi mãi xa tít tắp chân trời, xa tận cuối phương nơi gió, nhìn thấy con cờ hó mà trông mong(XD)
Hế lô, à thì mọi người biết rồi đó, tui là Saki Takohashi, mà mấy đứa trong lớp cứ gọi tôi là mực vì Tako: mực. Nhiều khi ức nhưng nên kìm chế vì tức lên chỉ làm trò cười cho bọn nó, cứ thờ ơ don't care là được. Không cần để tâm đến và OK, vô câu chuyện nha

Ờ thì tại thời điểm hôm qua của buổi cuối cùng (là buổi đi chơi với lớp) cả lớp đã được cô phát mỗi người một chiếc áo màu đen (chắc là cool) có màu xanh biển hình bong bóng ngang bụng hay gọi là Galaxy í. Tui không am hiểu mấy, với cả một dòng chữ màu trắng NOTHING IS IMPOSSIBLE nhìn rất là trất phẩy ét ét nha (trất'ss). Cô chủ nhiệm còn dặn là sẽ đeo một chiếc cặp lớp nữa, nó có màu xanh chói lóa đẹp kinh khủng như cái đèn phát tín hiệu. Mỗi khi bị lạc cái màu xanh lóe sáng lên với cái áo màu đen thì sẽ không bao giờ lạc được nữa. Tui thấy mình cô quả có mắt thẩm mĩ cao đó.
Hầu như cả lớp đều thấy thích thú khi được đi chơi với những đứa hay gọi là BFF đó. Chắc là bạn thân, thì đúng đó, chơi với bạn thân vui hơn gấp vạn lần đi với người xa lạ mà hổng có quen cứ lững thững im lặng nghe gió tận hưởng bầu trời yên bình. Thôi thì các bạn cứ coi như mình có hứng thú đi đi. Thực ra mình một nửa cũng không thích mấy bởi vì bị say xe oto nặng lun. Chỉ cần tưởng tượng là ngất ngửa không biết mình bay về phương trời nào nữa. Một sự thật nữa là cả Hanabi, Mizuki, với cả Hitomi cũng say. Nhưng không đấu tranh tư tưởng như tui nhìu thế đâu

Vậy là như thường ngày, chúng tôi cùng nhau đi về chung, chuẩn bị chuyến đi gặp mặt cuối cùng của lớp 7 ( lưu ý: là lớp 7 nhé, không phải chia tay nhau hết cấp II đâu ^^). Chúng tôi nói chuyện tào lao không giới hạn, xoay chuyển liên tục với tốc độ chỉ có Bộ Tứ Quyền Lực có thể làm. Nó còn nhanh hơn cả Trái Đất chuyển từ ngày sang đêm (ĐÓ LÀ SỰ THẬT!!!!)

Ừm... Hết chuyện của ngày hôm qua rồi, chuyển sang ngày mai nhé, bắt đầu từ nhà tui trước. Bởi vì tui là lời thoại chính trong chap 7 này =]]

~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà tui....

Oáp... ai da bùn ngủ ghê... Hôm qua vật lộn học đàn, rồi bố hát karaoke kết nối bluetooth váng tai mãi 11h30 mới ngủ. Nhưng 3 đứa kia tui nghĩ sẽ còn muộn hơn. Không phải vì do quá háo hức mà thức, chắc làm gì đó... làm gì đó....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

óe óe em không biết đâu, chắc đứa facebook, đứa ngôn tình đứa anime manga vân vân mây mây mà!!!! Em xin lỗi!!!! Vào chủ đề chính nhá

E hèm, tua đến sáng hôm sau nha
Tui dậy, chuông reo, bé ơi ngủ đi trong tiếng ru hời~~~ thế mà tại sao mình vẫn dậy được. Siêu phàm phết nhẻ. Sau đó cầm chiếc điện thoại lên, lim dim mở mắt xem mấy giờ. Qué? 4h45??? goắt dờ... Mình đặt 5h45 mà sao chuông nó lại réo vào lúc này? Hay bọn trẻ (t)râu nó nói là phê đu đủ. Hay sai giờ điện thoại? Ma nhập? Goắt a mi đu inh? Phê đu đủ? Ma nhập? Thôi. Dậy rồi dậy lun, sợ dề ma hay sai đồng hồ ớ hớ hớ hớ hớ ụ khụ khụ. Ớ cái gì nữa đây? Lại có đống đen thù lù 4 chân đang đè vào bụng mình thế này?....
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Á!!!!!!!!!!!!!!!!! Con chó Bun!!!!!!!!!!!!! Sao mầy dám lên giường của tau!!!!!!!!!!!. Tau sẽ ném mày xuống địa ngục lun khỏi phải ném từ gác xép xuống địa ngục. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Và rùi tui quẳng nó từ gác xép xuống tầng 1, mặt nó tỉnh bơ như không(thực chất cho nó lăn cầu thang), thằng Bun chos!!!![Bún chó :)]. Ta đi xuống, ừm... vệ sinh cá nhân. Cái đoạn này bỏ qua m.n biết hết rồi không cần kể nhá!! Sau đó tui úp một tô mì ngồi cắm đầu vô máy tính chơi, mở đĩa, mùi mì chua cay xộc lên ngào ngạt tỏa hương. Và cuối cùng.....phía bên phải tôi có ánh mắt kim cương lóe sáng lên cực độ mặc dù đã quảng từ gác xép xuống cầu thang

Á há há!!! Chiêu này cũ rích rồi, ta không hề rung động trước sự dễ thương điêu điêu mà hóng hớt của ngươi đâu. Ngươi còn xấu mà chưa đủ trình đâu. Mơ đê cưng. Amuahahahaha.

.

.

.

.

Sau một hồi đấu tranh....
Tau ghết mầy. Cho ngươi 1 sợi thôi đó thằng Bún chó, ghét ngươi zữ. Lòng tui nổi lên một sự chán nản mệt mỏi, thật phiền phức -_-

Cắm mặt đến 6h.... tui cuối cùng đi lết xác thay bộ áo lớp với quần bò bó và chiếc mũ lưỡi trai màu đen trông cực ngầu luôn. COOL~ và tui tiếp tục hoạt động cắm mặt vào máy tính đến 6h30 mới gọi bố chở đến trường. Cơn buồn nôn sực đến họng. Tôi nghẹn lại... bình tĩnh bình tĩnh....

--------------------- ĐẾN TRƯỜNG --------------------------

Oà... hôm nay là lần lớp 7 cuối cùng của chúng tui rùi, đến đó, tui đi thêm cả đôi giày độn mẹ mới mua cho tui nứa. Thêm một điều đặc biệt là tui chưa thấy bóng dáng đứa con gái nào cả!! Trong lòng thật tự hào vì mình thật chăm chỉ và vừa chán nản tại sao chỉ có con trai đến sớm. Các ladies!!! Chúng ta phải giành lại danh dự mình chứ, sao cứ để bọn nó đàn áp hết zậy. Không được đâu à nha. Phẫn nộ phẫn nộ phẫn nộ

Ôkê, chị Hitomi đã đến, đi đôi giày trắng, mũ bò hình ngôi sao ở trên, chiếc cặp xanh chói lóa, mỗi tội cái áo dài che hết phần hông, tui cũng vậy. Nhưng được cái chị Hitomi xinh chứ xấu như tui thì làm cái dề cũng xấu hết. Người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp hết~~~

Trò chuyện với nhau, thường thì Mizuki với Hitomi này hay đi với nhau lắm, nhưng chị ấy đi mỗi một mình

- Ủa? Mizuki đâu vậy Hito? Sao không đi cùng chị?_ Tôi hỏi lạ thường

- Em cũng ko biết nữa. Hôm qua nó nhắn với mị là ốm nên mai không đi hay sao í_ Hito để ngón tay trỏ vào cằm ngước đầu lên nhớ lại, đôi mày chợt chau lại. Nghỉ? Sao lại zậy? Chán ghê ta, vậy chị Hana sẽ buồn lắm khi biết tin này đây

Vừa nhắc đến thì tào tháo cũng đến, Hanabi đã xuất hiện với tóc ngang vai xoăn uốn đuôi, đôi môi tô son hồng đào chúm chím, cầm chiếc điện thoại vỏ bọc hoa oải hương trên tay với thêm 1 hoàn cảnh nữa... áo cũng dài như tui và Hito đó. Bọn tui kể cho chị việc Mizuki nghỉ, cả bạn cùng bàn với Mi-chan cũng xác nhận điều này. Hanabi ra vẻ trầm trồ, sau đó tụi tui gạt sang một bên. Bỗng mưa phùn lại đổ xuống. Haizz mưa này chơi kiểu gì... chán lắm lun

7h20, đến giờ xuất hành, cô giáo điểm danh lại. Không chỉ mình cô mà còn 1 vài phụ huynh và các cô bộ môn khác nữa, với các con của các cô nữa. Nói tóm lại càng đông càng vui mà nhỉ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ehèm... tui đi lên xe, tui bịt miệng lại. Trời ơi tui ghét oto, nó làm tui mất mặt zữ lắm lun. Không ới không ói, ngồi ghế đầu là được mà ahahaha

--------------------------------Hết chap 7 (Phần I)-------------------------------

Dưới đây thì em cho một vài bạn tấm ảnh những ai thích 12 cung hoàng đạo nà. Đẹp lắm nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro