Chap 7 (Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hm..... em đây

Em sẽ lấy lời thoại của Hanabi nhé, mong chị Hitomi đừng ném đá em, em sợ lém. Cái răng cái tóc là cái góc con người. Nên chị đừng đánh vô mặt em, ném giấy thôi chị ak ^^

-------------Trên xe oto--------------------------------

Hế lô, tui là Hanabi, tui là đứa...

" Phũ nhất -_-" con Saki nó thì thầm vô tai Hitomi, mắt liếc sang một bên rồi đứng im giả ngu khi tui đang giới thiệu. Còn Hito kia cười khúc khích che miệng nhưng vẫn bị tui phát hiện một cách trắng trợn. Tui nhắc hai cổ bọn nó quăng lên xe. Saki gặp mùi say bí tỉ, chạy luôn ghế đầu ngồi im che mũi bằng cái mũ đén cool ngầu mà nói chung là tui chả thấy trất'ss tí nào cả. Cuộc đời tui càng ngày càng dìm vào chiếc điện thoại Samsung bố truyền lại từ ngàn... à không. Từ 1 hay 2 gì thôi chứ ngàn xài cục đất sét đi nhá. Tui, Hito, Saki ngồi mỗi đứa một góc xe ngồi, bé Hito đang dở chiếc... (chưa muốn nói^^) đọc truyện Eromanga-sensei hay lém lun. Còn Saki gạt sang một bên nhé, nó say xe thế mà... gạt là đúng rùi còn gì. Xin lỗi Saki nhá, tội nghiệp em ghê. Chị ko cố ý đâu :))) [Saki: -_-....]

E hèm... tiếp nèo. Sau khi lên xe và xuất phát sau khoảng 3'. Cô lớp tôi như vai trò là hướng dẫn viên du lịch bày mọi trò chơi ra

- Bây giờ nhé, bên trái ô tô là con cò con, còn bên phải là con cò cái, bây giờ mỗi đội phiên nhau nói một câu ghép thêm từ có vần C. Ví dụ: Con cò con cắn con cò cái ở bên trái, con cò cái cắn con cò con ở bên phải nhé

Sau khi cô cất tiếng, cuộc chơi giằng co bắt đầu từng người từng người...

- Con cò cái chôn con cò con...

- Con cò con cán con cò cái...

- Con cò cái cạp con cò con...

- Con cò con chọc con cò cái...

 Vâng. đây gọi là toàn dùng tiếng "lóng" đấy ạ. Tui hông quan tâm, cái điện thoại của tui ngồi nghe nhạc là nhất, không còn gì để có thể bàn luận thêm gì cả. Tui chìm đắm trong thế giới âm nhạc hiện đại cùng bạn ngồi bên cạnh mình. Tuy là nghe bằng tai nghe nhưng mà tiếng ồn ào vẫn còn chả dứt, cứ liên tục giằng xé khiến mọi người đi xe ở ngoài còn phải ngơ ngác nhìn như một trận chiến tranh bùng nổ

      Mãi dứt cổ họng, cuối cùng con cò cái thắng. Đương nhiên rồi, con cò mẹ được sinh ra trước, được biết nhiều hơn, làm sao con cò con so bì được với con cò cái chứ... Ít người quan tâm về trò chơi này, trong đó có tui, theo số đông và không thích trò chơi đó. Tui vẫn âm thầm lặng yên theo dõi tình hình xung quanh, mọi thứ bề bộn mà náo nhiệt. Cũng cùng lúc đó, khi chơi xong chúng tôi đã đến nơi, công viên XX làm địa điểm vui chơi cho cả lớp I. Tui đi xuống, thấy Saki vật vã thở dốc vì mùi ô tô, nó đấu tranh tư tưởng quá nhiều nên bị ám ảnh nỗi kinh hoàng mùi xe. Tôi tháo chiếc tai nghe, tiến về Hito rồi cùng nhau lôi Saki đang ngất trên cành quất bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng trước tiên, chúng tôi phải chụp bức ảnh kỉ niệm với cả lớp chứ. Vui chơi mà không ảnh ở thời hiện đại là điều đáng tiếc đó nha

.

.

.

.

.

.

.

.

  Sau khi chụp xong, chúng tôi đi xung quanh ngắm mọi thứ, về phía Đông có một khu địa hình xe đạp cho trẻ em và khu đu dây bằng vật liệu tái chế rất thú vị, tôi đi đằng trước. Nhìn dưới cỏ xanh mướt đã có những vết dấu chân dẫm vào cùng với bột màu mà các anh chị cấp III tốt nghiệp hay dùng để chia tay bạn bè trong lớp. Đi sâu vào có một trại ngựa nho nhỏ với hai mẹ con nhà mã đang cắm cúi ăn, cùng với chú chăm sóc ngựa. Xung quanh đây đang là buổi sáng, trời đã trong vắt không còn mây, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xiên qua những tán lá. Đúng rồi, còn một số chỗ mọi người có thể cắm trại cùng với gia đình ở đây. Công viên này rất rộng, cái gì cũng có thể làm, thả diều, nấu ăn, đuổi bắt.v.v... Cái hồ rộng với những cây hoa sen trôi lềnh bềnh cùng lục bình làm xanh ngát cả hồ, không khí trong lành, ở đây không thể đi bộ được. Vì nó rất rộng, chắc chỉ đi được 1/4 rồi quay lại chỗ cũ. Tôi lôi Saki, Hito và một bạn mê ngôn tềnh đi cùng chúng tôi và đòng hành cùng ra chụp chung sèo phi vài tấm, cô cho 30' thoải mái khám phá, rồi tập trung ở một khu rộng lớn bao la để chuẩn bị chơi cùng lớp

 Chúng tôi cứ đi xung quanh, Saki lấy điện thoại ra chụp cảnh xung quanh để dăng lên FB coi như là mọi người biết chuyến đi của mình, bạn yêu ngôn tềnh thì mải ăn vặt, giống như Mizuki, ăn mãi không béo. Còn về Hito-chan đang lôi một chiếc Ipad to đùng ra đọc truyện, tôi nhìn nó giọng mỉa mai chứa đầy hàm ý:

- Nhà nghèo thế nhỉ. Ớ hớ hớ hớ

- Ahahaha, em biết mà, chỉ có mỗi 3 cái Ipad thôi!!!

   Vâng, "chỉ có 3 cái Ipad thôi" khiến người khác làm chấn kinh động địa, nhưng tui giả ngơ, tiếp tục sèo phi tôn vinh vẻ đẹp lộng lẫy của mình. Tui làm chủ cả thế giới!!!!

            Sau 35', đó là trễ 5', chúng tôi đi đến chỗ cô dắt đến. Là một vườn sân rộng rãi để cô tiếp tục chuẩn bị chương trình của mình....

---------------------------- Còn tiếp------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro