Chap 7 (Phần III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy bạn đọc. Tác giả đã chính thức bị virus lười xâm nhập do mấy đứa bạn. Nên thông cảm tí héng, ta cũng không thể gắp được virus lười ra được. Mà nếu gắp ta đã gắp hết vi khuẩn gây bệnh cho đỡ nặng người rồi ^^
    Tiếp tục lời thoại của Hanabi
===========================
    Và tôi phải công nhận, sân mà cô dẫn đến thật sự rất lớn và rộng, không khí thoáng đãng vẫn khiến tôi ngạc nhiên mặc dù đã đi 1 hay 2 lần gì đó-_-
    Xung quanh có một số cây cối nho nhỏ hầu như để trang trí, xung quanh có một số người thả diều hoặc chơi máy bay không người lái quá chi là nguy hiểm ;)))
   Bọn tôi tập trung quanh ở đó. Chạy xung quanh khám phá và lại tìm bọn nó đến mất máu. Nhưng tui hơm có care, tôi tay trong tay với Saki và Hitomi rồi, không rảnh để quan tâm với mấy đứa nhoi nhoi ở đây.(LƯU Ý: không dành cho người đọc có trí tưởng tượng cao, nhưng yên tâm, không đen tối như mấy má tưởng tượng đâu) Một vài phút kiếm tìm, cô bắt dầu mới khai phá ra mọi trò chơi. Đầu tiên là chim xổ lồng, chia thành nhóm 4 người, 1 2 3 4 lần lượt từng người làm chim, chúng tôi thắng và tổ bên cạnh thắng là do cả hai đã có mưu kế từ trước khi bắt đầu chơi trò nài :p. Do bọn nó suốt ngày tán gẫu, cô đã chuyển đổi trò chơi. VÁ THUYỀN!!!!! Từng người để tay lên vai người bên cạnh theo 1 chiều xuôi, bóp vai là mưa nhỏ, đập nhẹ lưng là gió, đập thật mạnh vào lưng là bão, lốc xoáy, á há há, trò chơi quá hay quá nguy hiểm, quá là thú vị. Cái nầy dành cho những đứa mình ghét, hãy cho nó nằm ở nhà ngay từ bây giờ^^ Đó là tôi khuyên các bạn, chứ đừng đổ tội cho tôi, tôi có ghét ai đâu >< Đi vòng tròn, một khi có ai bám vào vai mà tuột tay coi như cả lũ vá thuyền lại, nhiều người bảo mất tính đoàn kết quá•_•
   Giằng co một lúc lâu chúng tôi chuyển trò chơi, tôi cũng chả biết nó có tên gì, cô cho xếp thành 4 hàng, mỗi hàng có 12 người. Điểm danh từ trên xuống, sau đó cô dịch chuyển bọn tôi chia lìa nhau. Số 2 hàng 2 sang số 2 hàng 1. Chính là chỗ Saki đang đứng, thật may là tôi còn Hitomi. Mặt Saki thất vọng não nề đi chầm chậm, đã vậy còn đấm trút giận vào người khác

Thật may, số 3 5 8 phải đi lên trước đứng đối diện chúng tôi, số 3 sẽ ngồi cho nhảy qua, số 5 quay một vòng chạy tiếp. Số cuối cùng phải chui qua, thẹn quá hoá giận, cả lớp không đồng tình đã phá lệ số 8, chạy ngang qua và quay lại luôn, không chui qua chui kiếc gì hết :)))) Mặc dù đổi trò, nhưng cả lớp vẫn phớt lờ và chơi trò này cho nó có, nhìn cô khá thất vọng, bọn tôi mệt nhưng đừng quên, cô cũng mệt. Các giáo viên đi cùng cũng vậy
      Và cô tiếp tục đổi trò chơi, mỗi đội sẽ cầm theo 2 tờ giấy để xuống mặt đất, chạy sao di chuyển được đến đích thật nhanh. Ặc, chắc tui ngã sấp mặt luôn quá đi, sao cô có thể nghĩ được trò chơi như thế nhỉ, không hổ danh cô làm cô giáo. Nhưng chỉ được 5 người lê tờ giấy nó đã nát choẹt như giẫm rồi di di một con gián, và lại phải thay giấy mới. Thật tiếc cho những làn cỏ, bị mọi người giẫm và các anh chị cấp III chơi bột màu làm các bạn cỏ yêu quý đầy đủ màu sắc sặc sỡ luôn
   Thật sự quá mệt, chúng tôi đã được nghỉ sau 3h chơi liên tục. Saki nằm ngoài ra mệt lử, Hitomi tiếp tục sự nghiệp cày manga Eromanga-sensei. Còn tui lôi đt bố đã truyền hàng nghìn.... lộn.... khoảng vài năm thôi ra nghịch chút. Tôi lôi Saki dậy biểu nó cày 1 bài hát trong trò Piano Tiles 2, chỉ khoảng 3 sao thôi, ai ngờ nó cày đến 2 vương miện. Đáng lẽ là 3 nhưng tôi đã giật điện thoại vì nó sắp hỏng tới nơi rồi, con Saki phá hoại này.... Sau đó mặt nó sưng như cái thớt ý

=== To be continue...===
Xin lỗi vì hơi ngắn, do em bận mà virus lười nó xứ xâm nhập nên càng bận hơn. Thế nên là... thôi tha cho t/g lần này nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro