~ 8 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời cũng là lúc cửa đóng lại, nhìn qua cửa kính tôi bắt gặp đôi mắt của Linda có phần kì lạ, đôi mắt đó bỗng trở nên sâu thăm thẳm, ngăn chặn không cho bất kỳ ai nhìn ra sự hỗn độn trong đôi mắt đó..... Nhưng tôi lại nhìn ra được ngay khi vừa lướt qua, nó cho tôi một dự cảm không lành không thể định nghĩa được.

.........

Tôi mệt nhoài lết xác xuống tàu hỏa. Tại sao lại đi tàu hỏa ư ? Tại nơi đây không có ga tàu điện nên tôi đã phải đi 2 chuyến lận. Biết vậy từ đầu nghe ba mẹ tôi đi xe buýt còn hơn.

Vừa xuống đã thấy bóng dáng ba tôi đứng ở đằng xa vẫy tay gọi. Tôi kéo vali đi lại. Ba xoa đầu tôi hỏi - " Có mệt không con? "

" Không ạ " - Tôi cười cười, đi từ 5h sáng mà đến hơn 8h mới đến nơi, ngồi trên tàu hơn 3 tiếng đồng hồ tôi rất mệt nhưng tôi lại nói dối ba chỉ đơn giản vì muốn đi thăm quan thành phố này một chút

Ba tôi nhanh nhẹn cất vali vào cốp xe rồi mở cửa ghế phụ cho tôi vào - " Nếu không mệt, ba đưa con đi thăm quan thành phố một chút rồi về nhé "

" Vâng ạ " - Tôi phấn khởi lên hẳn, những dự cảm của tôi về đôi mắt ấy dường như bay mất sạch. Nhanh nhẹn leo lên xe để ba trở đi tham quan thành phố

Thành phố Việt Trì không mang không khí tấp nập như Hà Nội, nó yên bình hơn hẳn. Thời tiết ở đây vào tháng 8 cũng khác, nó có phần se lạnh hơn, không ấm áp được như Hà Nội.

Tôi lấy điện thoại ra search tìm trên mạng để biết rõ hơn về thành phố này. Đây đã là thói quen của tôi mỗi khi được đi du lịch đến nơi nào đó, tôi luôn tò mò và muốn biết nhiều hơn và vì thế mà tôi yêu môn Lịch Sử & Địa Lý. Tôi đã từng có một suy nghĩ điên rồ là tự mình khám phá ra được những vùng đất mới và tự tay mình vẽ lại bản đồ thế giới.

Thành phố Việt Trì nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Phú Thọ là thành phố du lịch về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, là kinh đô Văn Lang - Nhà nước Kinh đô đầu tiên của người Việt và là cửa ngõ của vùng Tây Bắc Tổ quốc. Đối với người dân Phú Thọ đều cảm thấy tự hào về quê hương mình là quê hương Đất Tổ - nơi có Di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng thờ Tổ tiên của người Việt. Mỗi tấc đất, mỗi nhành cây nơi đây đều thấm đậm khí thiêng sông núi, đều mang nặng ân nghĩa cội nguồn, mang đến cho chúng ta niềm tự hào về lịch sử hào hùng của bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Đọc mà tôi phải reo lên Thành phố này thật tuyệt vời. Ba đưa tôi đi khắp thành phố ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Nếu nói đến Việt Trì tôi thích nơi nào nhất, thì hẳn là Công viên Văn Lang. Công viên Văn Lang rộng lớn mà lại ít người rất thích hợp để cắm trại, hay tập thể dục vào mỗi buổi sáng.

" Ba ơi.....hay....ba con mình đi Đền Hùng chơi đi ba. Chiều về chắc mẹ không mắng đâu " - Tự nhiên lướt qua hình ảnh Đền Hùng, tôi liền muốn đi. Nói một đứa sống hơn 10 năm trên đời mà chưa từng được đặt chân đến Đền Hùng liệu có người tin không nhỉ? Nhưng bắt buộc phải tin thôi, vì cái đứa sống hơn 10 năm trên đời chưa từng được đặt chân đến Đền Hùng là tôi nek, à quên còn thằng Gay, cái Lin với thằng con trai tôi nữa.

Ba tôi nhìn đôi mắt lấp lánh của tôi, thở dài - " Không được "

" Tại sao ạ " - Giọng tôi buồn thui

" Muộn rồi con, hôm khác mình đi nhé "

" Vâng "

.........

Vừa về đến nhà tôi chào mọi người rồi lập tức phi thẳng lên phòng, định sắp xếp quần áo nhưng vì mệt lên tôi đã ngủ thiếp đi. Lúc thức dậy thì cũng đã đến giờ ăn trưa, tôi xuống tầng ăn ngon lành, rồi lại phi thẳng lên phòng dọn đống quần áo. Tôi muốn phòng của tôi phải thật sạch sẽ, gọn gàng để thằng Zeus không lên mặt tuy phòng nó bừa nhưng cũng không bừa bằng phòng tôi. 

Bỗng...

Khi tôi lấy bức ảnh tôi chụp chung với Linda đặt lên kệ thì... chỉ một lúc sau nó đã rơi xuống, khung kính ảnh vỡ tan, những mảnh thủy tinh rơi vãi hết ra sàn. Tôi vội vàng nhặt khung ảnh lên thì không may bị mảnh thủy tinh đâm trúng tay, máu trên tay tôi nhỏ giọt, một giọt không may rơi xuống bức ảnh... đúng vị trí khuôn mặt cô gái mang nụ cười tỏa nắng của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro