~ 9 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng...

Khi tôi lấy bức ảnh tôi chụp chung với Linda đặt lên kệ thì... chỉ một lúc sau nó đã rơi xuống, khung kính ảnh vỡ tan, những mảnh thủy tinh rơi vãi hết ra sàn. Tôi vội vàng nhặt khung ảnh lên  không may bị mảnh thủy tinh đâm trúng tay, máu trên tay tôi nhỏ giọt, một giọt không may rơi xuống bức ảnh... đúng vị trí khuôn mặt cô gái mang nụ cười tỏa nắng của tôi.

........

Hoàn cảnh hiện tại tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim ảnh vậy mà giờ đây người được trải nghiệm lại là tôi. Tôi cứ như thế ngồi sụp xuống giường, mắt vẫn dán chặt vào tấm hình ấy, mặt không cảm xúc, những giọt máu trên tay tôi vẫn không ngừng chảy, từng giọt từng giọt một rơi xuống sàn. Tôi không kêu đau, dường như lúc này tôi không còn bất cứ cảm giác nào, trong phút chốc tôi chợt biến thành con người vô cảm.

Những dự cảm bất an đó lại kéo đến tâm trí tôi, nó như một thước phim quay chậm, từng hình từng hình một xuất hiện trước mắt. Lời cô gái đó chưa kịp nói.... đôi mắt của cô gái đó sâu thăm thẳm.... hơi thở khó khăn mỗi khi hoàn thành xong bài thể dục.... ánh mắt vô cảm hay nhìn xa xăm qua ô cửa sổ nhỏ mỗi lần lên lớp.... thân hình ngày càng gầy gò đi.... 

Cô ấy trở nên khác lạ vô cùng so với trước đây, tựa như bị một hòn đá nặng đè lên lồng ngực, đau đớn, khó chịu nhưng chỉ biết cố gắng chịu đựng. Gói gọn tất cả vào đôi mắt buồn rười rượi trả lại cho ánh chiều tàn, ăn cắp đi nụ cười gượng gạo để giữ lấy sự an tâm của những người xung quanh


Tiếng cửa phòng bật mở... mẹ tôi hốt hoảng chạy vào, may mà bà có đi dép...

Mẹ lay mạnh vai tôi, xoa mặt tôi, chợt... không hiểu sao tôi lại khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má càng làm mẹ tôi cuống quýt. Tôi đưa khung ảnh ra trước mặt mẹ, mẹ thở dài cầm lấy khung ảnh có bức ảnh của tôi và Linda đặt lên bàn, rồi chạy đi lấy một chậu nước cùng hộp cứu thương băng bó lại vết thương cho tôi. Máu tôi từ lúc sinh ra đã loãng lên nó cứ chảy mãi thôi không chịu đông lại, mẹ nhìn mà suýt xoa mãi

" Khung ảnh vỡ có thể mua lại, ảnh hư thì để mẹ in lại cho, tại sao cứ để máu chẩy như thế mà không biết băng lại... " - Mẹ vừa rửa vết thương, bôi thuốc sát trùng, vừa quở trách

Tôi đã ngưng khóc nhưng sắc mặt vẫn như thế, không có bất kì cảm xúc nào, chỉ là... tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết làm tôi đến ngộp thở, nhiều lúc nó lại nhói lên từng đợt đau không tả nổi. Cái cảm giác này..... nó càng làm cho tôi chắc chắn hơn nữa về.... những điều đau khổ nhất chúng tôi sắp phải trải qua.... về một sự mất mát chẳng thể nào định nghĩa thành lời....

Tiếc là... tôi chẳng thể thay đổi được nó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro