CHƯƠNG 1: NHÁT DAO VÔ HÌNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây, ây...Mọi người biết chuyện gì chưa?" Một đồng học vung tay múa chân chạy vào trong lớp. Vừa nói được một câu liền cúi người hai tay chống gối thở hồng hộc. Cậu ta quá mệt rồi. Dùng hết sức lực chạy từ sân bóng của trường vào đến lớp trong vòng ba phút không phải chuyện dễ dàng gì.

Mọi người trong lớp vốn đều đang ngồi ôn bài cho kỳ thi kiểm tra học kỳ sắp tới, không ai để ý đến chuyện xảy ra ở trong trường nên khi thấy đồng học kia hớt ha hớt hải chạy vào lớp như muốn nói điều gì gấp lắm thì tính tò mò liền nổi lên, người này một câu, người kia một câu. Cả lớp nháo nhào. Cuối cùng sau một phút liền nhận lại đáp án.

Hoa khôi của trường đang tỏ tình Trang học trưởng ngoài sân bóng!

Mọi người nghe xong không hẹn mà cùng nhau chen lấn chạy ra sân bóng. Đúng lại chuyện hay đáng hóng. Ai mà không biết hai con người này. Nổi tiếng khắp trường. Một người học trưởng đẹp trai, tốt tính, thành tích không chê vào đâu được, sinh viên ba tốt. Một người là hoa khôi xinh đẹp, dịu hiền, tài năng có thừa, công dung ngôn hạnh không thiếu một chữ. Nếu như hai người thành đôi thì thật là một đôi uyên ương không sánh vào đâu được. Mọi người trong trường đều mong ngày này lâu lắm rồi. Ai chẳng mong trường mình có một cặp đôi thật đẹp để đi thi nam Vương nữ Hậu đem giải thưởng danh giá về cho trường? Đây chính là một cơ hội tốt.

Trong lúc mọi người đang đổ dồn về phía sân bóng thì lúc này trong lớp Cao Viễn lại bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học. Hình ảnh những con người gấp gáp chạy qua đều được cậu thu vào trong tầm mắt. Cậu nhìn mãi đến khi chỉ còn một vài bóng người lác đác chậm rãi lướt qua. Lúc này cậu mới hồi thần được một chút. Hồi thần xong cậu liền nở một nụ cười, một nụ cười không chứa đựng chút một cảm xúc. Cậu khẽ lắc đầu. Dơ bàn tay trái nãy giờ bị cậu cấu đến chảy máu lên nhìn. Nụ cười trên môi liền được thu hồi. Tay lại chảy máu rồi. Nhưng cậu không thấy đau. Chỉ là máu thôi mà, nhìn còn rất đẹp.

"Trang Văn Kiệt, đó là Trương Nguyệt Hiên hoa khôi trường mình đó. Nghe nói cô ấy thích cậu lâu rồi! Cậu thấy cô ấy thế nào?''

Điều này Trang Văn Kiệt cũng biết rõ, anh nghĩ ngợi một chút, lại nhìn người con gái đứng cách đó không xa nhíu mày nói : "Xinh đẹp, hiền lành, tài năng cô ấy gần như hoàn hảo. Cô ấy có tất cả mọi thứ mà người con trai nào cũng mà người con trai nào cũng thích. Nhưng hiện tại tôi chưa có ý định yêu đương."

"Haha, Trang Văn Kiệt cậu đừng đùa tôi chứ. Người như vậy dâng đến tận nơi mà cậu vẫn không muốn yêu đương sao?"

Trang Văn Kiệt gật đầu nói "ừm'' một tiếng.

"Vậy lúc nào có ý định yêu đương cậu sẽ yêu cô ấy chứ?"

Trang Văn Kiệt không nghĩ nhiều chỉ nói một câu : "Tùy duyên số, nếu như đến lúc tôi muốn yêu đương. Cô ấy lúc đó vẫn đợi được tôi thì có thể đi."

Thoát khỏi hồi ức Cao Viễn liền phát hiện ra mình đã đứng trước sân bóng. Thân hình nhỏ bé chìm giữa biển người. Hiện tại đã gần đến giờ vào lớp rồi nhưng sân bóng vẫn còn rất đông người đứng đợi kết quả của Trang học trưởng. Đợi Trang học trưởng cho hoa khôi trường một đáp án làm thỏa mãn lòng người. Cao Viễn cố sức chen vào biển người. Biển người đông quá cậu không thể thấy được anh. Cậu ích kỷ, cậu không muốn anh chấp nhận lời tỏ tình của hoa khôi trường. Trái tim từ lúc nghe tin hoa khôi trường tỏ tình anh liền thắt chặt, đau đớn không ngừng, hô hấp như bị rút mất phân nửa. Cậu thật muốn giữ lấy anh, muốn giữ lấy ánh sáng duy nhất của cậu. Nhưng ông trời luôn rất chớ trêu con người. Đang lúc trong lòng cậu nổi lên một tia dũng khí thì liền bị lời nói của những đồng học xung quanh dập tắt không còn sót lại dù chỉ là một chút.

"Đẹp đôi như vậy nếu Trang học trưởng không chấp nhận lời tỏ tình thì thật là tiếc nuối.''

"Ai cũng ủng hộ họ hết. Trai tài gái sắc. Họ nên thuộc về nhau."

"Họ không yêu nhau thì còn yêu ai? Tài giỏi đi cùng tài giỏi. Mỹ nam đi cùng mỹ nữ. Quá đẹp đôi rồi."

"Haha Hiên Hiên đẹp như vậy không yêu. Chẳng lẽ Trang học trưởng còn muốn yêu tiên sao? Hay là học trưởng không yêu con gái nhỉ?"

Một câu nói khiến mọi người xung quanh liền tức giận.

"Đừng nói linh tinh. Trang học trưởng không phải loại đồng tính ghê tởm đó đâu."

"Đúng vậy, ghê tởm chết đi được. Trang học trưởng nhìn là biết không phải là loại người đó."

[...]

Cao Viễn mơ hồ nghe được không biết bao nhiêu lời nói mà bản thân một chút cũng không muốn nghe. Có những lời còn đánh vào thẳng trái tim cậu. Đúng vậy, cậu lấy quyền gì mà muốn giữ anh lại? Anh không giống như cậu, anh giống như người khác. Cũng sẽ yêu con gái. Anh cũng đã nói rồi, từng nói riêng với cậu cũng đã từng nói trước mặt rất nhiều người. Chỉ là cậu cố tình không chịu hiểu. Cậu không muốn hiểu điều anh nói, nhưng lại không thể chối bỏ nó. Cũng không thể chối bỏ cậu với anh một chút xứng đáng cũng không có. Cậu thì sao mà xứng đáng với anh được cơ chứ? Anh là ai? Cậu là ai? Cậu chỉ là may mắn mới có thể quen biết được với anh. Cùng anh trải qua từng tháng năm, ngày qua ngày cùng nhau trưởng thành thôi. Anh vốn đối xử với cậu rất tốt, có suy nghĩ không đúng với anh là cậu sai. Giờ còn muốn níu lấy anh, cậu đúng là không biết tự lượng sức mình.

"Trang Văn Kiệt, Trang Văn Kiệt đồng ý đi, đồng ý đi."

Trong lúc mê man toàn thân gần như ngất lịm đi cậu vẫn nghe thấy tiếng mọi người hô hào tên anh. Nói anh đồng ý đi. Cho đến khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc này khoé mắt mới dám rơi xuống một giọt nước mắt nóng ấm.

Tự bản thân cấu mình đến chảy máu vẫn không thấy đau. Một nhát dao chỉ là nhát dao vô hình nhưng đau lại đau đớn một cách lạ thường.





_ _ _ _ _ _

Cầu ý kiến nhaaa mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro