VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

"Kiệt ca ca, anh có thể ôm Viễn Viễn một chút được không?"

"Không được! Cao Viễn em đang làm cái gì vậy?"

[...]

"Kiệt ca ca, cuối cùng anh cũng chịu ôm lấy Viễn Viễn rồi."

"Ngoan, từ lần sau cấm cậu không được làm điều gì dại dột."

"Viễn Viễn rất ngoan, Viễn Viễn sẽ luôn nghe lời anh mà. Chỉ cần anh ôm lấy Viễn Viễn.''

Và... Trở thành ánh sáng cứu dỗi cuộc đời em.

[...]

"Văn Kiệt, ôm lấy em lâu hơn một chút, một chút thôi được không?"

"Em đừng nói nữa, không phải lâu hơn một chút, tôi sẽ ôm lấy em thật lâu thật lâu, em đừng sợ."

"Văn Kiệt, cái ôm của anh ấm áp quá. Nhưng...sự ấm áp của cái ôm này vốn dĩ không phải thuộc về cho em, là em mượn của người khác mới có được."

"Em đang nói linh tinh cái gì vậy?"

"Trang Văn Kiệt, từ nay về sau cái ôm của anh có thể trọn vẹn trao cho người ấy rồi. Cao Viễn không cần anh ôm nữa đâu. Mẹ sẽ ôm lấy em thật chặt..."

"Mẹ em...Mẹ em...Không được. Viễn Viễn..."

Khi trong tâm đau đớn quá nhiều rồi, con người sẽ chọn cách ra đi.


Hello mọi người. Tuyết trở lại và đem theo món quà 30/4 - 1/5 cho mọi người đây. Mọi người đừng bơ Tuyết đó nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro