|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chạy thật nhanh đến phòng khám của Tanjirou.

Thật hổ thẹn khi nói rằng tôi còn muốn tìm đến nơi ấy vì một lý do khác.

Tôi tìm Nezuko.

Tôi không thể ngăn vết thương chỉ vừa được xử lý đang gào lên khi tôi vận động mạnh.

Tôi đã ngất ngay sau khi tiêm thuốc vào người Tanjirou. Tôi chỉ kịp yên tâm vì Tanjirou chưa kịp tàn sát thêm một ai và lịm đi.

Đến khi lần nữa mở mắt ra thì đã thấy mình đang được điều trị.

Tôi không có thời gian cho việc này. Tôi phải tìm Nezuko.

Tôi sợ rằng tất cả những gì mình đã làm trước khi ngất đi là một giấc mơ hão huyền của riêng tôi.

Tôi không muốn như vậy.

Nếu tôi còn sống. Nếu tôi còn ở đây. Thì chắc chắn Nezuko hiện đã được an toàn mà đúng không?

Tôi chỉ cần tìm ra Tanjirou, nhất định Nezuko sẽ ở đó, hoặc chí ít thì tôi sẽ biết tin về em ấy.

Trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra, tôi đã làm chuyện hết sức thiếu kiểm soát.

Tôi đã làm chuyện mà Nezuko có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ khi em ấy trở về làm người.

Nhưng nó không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi muốn thấy Nezuko an toàn.

Dù chỉ còn lại đôi mắt trái, tôi vẫn muốn đảm bảo rằng chính con mắt ấy phải thấy Nezuko an toàn.

Tôi chạy đến phòng khám mình nhắm tới. Tuy nhiên chưa kịp đến thì tôi phải lùi lại vì hình như có người vừa rời khỏi phòng.

Nhưng tôi đang bị thương, chân tôi đã không dừng lại kịp.

| Rầm! |

Cơn choáng váng ập đến, tôi ngã sõng soài ra đất. Người bị va phải cũng bị ngã mà tạo ra tiếng hụych đối diện tôi.

Tôi vội gượng dậy để xem tình hình người kia. Nhưng lúc này cơn đau vì bị hở vết thương làm tôi khựng lại, thế là tôi tiếp tục nằm bẹp dí ở đấy với cơn đau âm ĩ.

- Chị có sao không ạ???

Giọng nói người kia vừa lo lắng cất lên hỏi thăm ngay lập tức khiến tôi mở to mắt.

Tôi cố gượng mặt mình ngẩng lên thì bắt gặp mái tóc dài vì quán tính mà xõa xuống trước mặt tôi, tiếp đó là bàn tay ấm áp chạm vào cánh tay tôi để kiểm tra cho tôi.

- Thôi chết. Chảy máu rồi!!!

Nezuko hốt hoảng khua múa tay chân muốn đỡ tôi dậy. Nhưng em ấy không dám kéo tôi vì sợ tôi đau.

Cuối cùng em ấy làm trò như vậy tầm vài phút gì đấy mới nghĩ ra cách giúp đỡ tôi.

Tôi nhìn thấy Nezuko bình an thì đã không kìm được nước mắt mà tiếp tục đập mặt mình xuống nền giấu đi khoảnh khắc xúc động của mình.

Nezuko càng thêm hoảng loạn. Em ấy vòng tay qua lưng tôi và cố hết sức dìu tôi ngồi dậy cho em ấy xem xét vết thương.

Cuối cùng vẫn là bị em ấy bắt gặp khoảnh khắc mít ướt này.

- Chị đau lắm sao? Đừng khóc mà, có em ở đây rồi.

Nghe được câu này tôi như đứng hình mà nhìn vào Nezuko.

Em ấy cũng tròn mắt nhìn lại tôi.

Tôi muốn nói gì đó lúc này. Tôi phải nói gì đó.

Nhưng Nezuko không để tôi làm thế.

- Nezuko--

- Chị chờ em một chút em gọi người giúp.

- Khoan, Nezuko từ từ đã...

- Vâng?

Em ấy cuối cùng cũng lắng nghe. Có thể vì lo lắng cho tôi mà vội vã đến vậy. Làm tôi vui lắm.

Cơ mà nó chỉ chiếm lấy suy nghĩ của tôi một vài giây cho tới khi tôi nhận ra bản thân chưa đạt được mục đích. Tôi vội giữ lấy tay Nezuko lại, muốn kéo gần khoảng cách.

- Em thật sự đã trở về làm người rồi.

Nezuko nhìn tôi với đôi mắt hồn nhiên. Sau đó gật đầu thay cho câu trả lời.

Em ấy chầm chậm gỡ tay tôi khiến tôi mất tập trung vào câu thắc mắc khác.

Quan trọng là tại sao em ấy lại làm như vậy, với tôi?

- Em sẽ đưa chị đến chỗ những người hỗ trợ điều trị. Để em dìu chị nhé.

Tôi nhìn chằm chằm Nezuko với hàng đống câu hỏi.

Lý do tất nhiên là vì đêm hôm ấy, Nezuko đã được mang đi đến nơi an toàn nào đó mà không để tôi biết. Tôi đã không biết gì sau đó cả.

Vốn dĩ.

Đêm ấy.

Tôi đã làm điều kì lạ với một con quỷ. Không chỉ ôm, không chỉ hôn, không chỉ chạm đến những nơi xấu hổ nhất.

Tôi đã thưởng thức toàn bộ. Toàn bộ Nezuko. Ngay cả khi ngài Luyến Trụ đang nằm gần bên.

Tôi đã nghĩ mình thật hạnh phúc. Tôi đã suýt quên mất cuộc sống đầy rẫy mối đe dọa ngoài kia mà đắm chìm trong cơn mê không thể thoát khỏi.

Tôi đã dạy cho Nezuko rất nhiều thứ. Những thứ mà bản năng tôi tự phát mong muốn làm với người tôi mến thương.

Tôi biết. Tính tới bây giờ tôi hoàn toàn biết rằng mình yêu Nezuko.

Tôi hoàn toàn quuết định điều đó. Ngay cả trái tim, lý trí, chúng đều không phải là yếu tố duy nhất quyết định. Mà toàn bộ tế bào của tôi đều khao khát điều tôi chưa từng dám nghĩ đến.

Nezuko ngày hôm ấy là đẹp nhất, dẫu cho em ấy hoàn toàn bị bao bọc bởi màn đêm. Đẹp đến nỗi tôi không thể kiềm được cảm xúc muốn những chuyện xa vời hơn.

Lần đầu tiên tôi tham lam, tôi muốn mãi mãi bên cạnh Nezuko như thế. Tôi muốn cả phần hồn của em ấy chỉ lưu giữ mỗi mình tôi thành ký ức tươi đẹp nhất. Tôi muốn từng tấc thịt của em ấy thuộc về mình.

Tôi trở thành kẻ không còn đủ sự tỉnh táo khi bên cạnh em ấy. Đến cả cái nắm tay cũng vô cùng nóng ran tại thời điểm da thịt tôi và em ấy tiếp xúc với nhau.

Tuy nhiên, Nezuko đã bài trừ loại cảm xúc đã từng một lần cộng hưởng giữa tôi và em ấy. Tôi nhìn thấy rất rõ sự tránh né của Nezuko.

Hiện tại, sự lo lắng trước mắt tôi nó chỉ dừng ở mức thương cảm.

Cơn hồi hộp từ đâu dội lại khiến tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình nào đó đang bóp nghẹt mình. Môi vừa hở ra muốn nói thì đối phương dời ánh nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi biến thành một cái cớ trốn tránh.

Triệt để làm tôi hụt hẫng.

- Chị Kanao. Em thật sự quý mến chị như là chị gái của mình.

- ...

- Cảm ơn chị vì đã chiến đấu đến cùng. Cũng như cứu lấy anh trai em. Em thật lòng biết ơn.

- Nezuko...

- Em sẽ dìu chị đi.

Nezuko mỉm cười chua chát. Miệng nói sẽ dìu tôi nhưng đến cả va chạm cũng không chạm đến.

Chuyện gì thế này?

Tôi không chịu được.

Em ấy sau đêm đó đã bị mang đi trong âm thầm. Em ấy đã suýt nữa không còn được an toàn chỉ vì lo lắng cho Tanjirou. Tôi đã ngỡ mình đã mất em ấy. Rất nhiều lần trái tim tôi ngừng co bóp vì nghĩ đến an nguy của Nezuko.

Liệu em ấy có biết rằng tôi đã cố gắng như thế nào cho loại tình cảm kì lạ này hay không?

Tôi đã yêu Nezuko nhiều đến mức tôi không quan tâm rằng em ấy có thể là gì đi nữa. Tôi yêu Nezuko kể cả em ấy có là quỷ, kể cả em có là người.

Thậm chí trong khoảnh khắc tôi đã ngỡ em dành cho tôi, tôi cũng chấp nhận việc em có thể xé xác tôi ra bất cứ lúc nào.

Chỉ cần bên em thôi.

Bây giờ, sau tất cả mọi thứ, em ấy đang hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì phải làm sao đây?

Tôi đã không còn hai người chị yêu thương mình nhất nữa. Tôi cũng không có gia đình hay người thân thích nào. Tại sao bây giờ tôi lại nhớ đến những câu rủa miệt của con quỷ vô danh kia?

Kamado Nezuko, em ấy đang đốt cháy cảm xúc của tôi!

Em ấy đang kì thị tình cảm của tôi mặc dù em từng đáp lại nó hay sao?

Tôi phải làm gì đây. Nếu em từ chối và rời xa tôi, tôi phải làm gì đây?

Tôi chộp lấy cổ tay Nezuko để giữ cho em ấy lắng nghe tôi. Nezuko có hơi phản kháng nhưng vì thấy vết thương tôi càng ngày càng đổ máu, em ấy mới thôi vùng vẫy.

- Nezuko. Em là người đầu tiên chị nói chuyện cùng.

- ...

Tôi nhìn thấy đôi đồng tử màu hồng ấy dẫu cho không nhìn trực diện vào tôi, nhưng chúng vẫn run rẩy.

- Câu nói đầu tiên trên cuộc đời này của chị chính là hỏi tên em. Cảm giác đầu tiên chị cảm thấy khi biết đến em là sự bình yên xuất phát từ trái tim rằng chị muốn bảo vệ em. Bảo vệ một tạo vật vốn dĩ là kẻ thù của chị.

Tôi vẫn không dừng lại kể cả khi bụng tôi đang đẫm chất lỏng của máu đến mức phỏng da. Nó không là gì với vết phỏng xuất hiện trong trái tim tôi từ nãy.

Tôi muốn chữa lành nó bằng tất cả khả năng của mình.

- Chị đã nghĩ rằng cả cuộc đời này chị sẽ không thể tự quyết định và sống ra sao cho đến khi gặp được em. Nezuko, chị thật sự rất yê--

- Em xin lỗi chị.

Tôi bị Nezuko che miệng bằng bàn tay bị thương của em ấy. Bấy giờ tôi mới nhận ra bàn tay của Nezuko hiện tại đang băng bó rất kỹ.

Bỗng chốc hình ảnh em ấy tay không hứng trọn sát thương Tanjirou gây ra làm tôi hẫng đi một nhịp tim run sợ.

Tôi đã không hỏi han về nó đầu tiên.

- Em biết.

Nezuko nói hai chữ rồi ngừng lại. Song, em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi thành thật về mọi thứ.

- Nhưng em không thể. Em không có cảm xúc ấy, em thật lòng muốn đáp lại nhưng em vẫn không thể.

- Chị...chị...

- Em thật sự sợ lắm. Em không có cảm giác như thế được. Em không phải...như thế.

Em ấy từ từ hạ tay, rời khỏi mặt tôi. Tiếp đó là hạ thấp đầu hành lễ.

- Có lẽ là em nên gọi người sẽ nhanh hơn.

Nezuko ngập ngừng vài lời rồi tức tốc chạy đi. Bỏ lại tôi tựa người vào thành tường ở hành lang.

Tôi không nhìn theo hướng em ấy. Bởi vì bây giờ trong tầm mắt của tôi bây giờ chỉ còn một nửa.

Tôi đã phó mặc cuộc đời và không sợ bị mù. Tôi cũng chẳng hề sợ chết.

Nhưng chỉ vài đây thôi, có rất nhiều điều khiến tôi sợ liên tục.

Tôi ngoài cảm thấy bụng mình nóng vì máu chảy. Còn cảm thấy gò má nóng lên vì nước mắt tuôn rơi.

Tôi không ngờ mình vốn dĩ là kẻ mau nước mắt đến thế. Đó có thể là vì tôi hy vọng, có thể là tuyệt vọng.

Tuy nhiên, nếu là ở giữa ranh giới của hy vọng và tuyệt vọng, thì tôi đoán tôi đang khóc vì một loại cảm xúc đã bắt đầu nhưng không thể tiếp tục được nữa.

Lần đầu tiên tôi cười khanh khách kể cả khi mình đang khóc. Cảm giác này cũng chính là do Nezuko dạy cho tôi. Cảm giác không bao giờ chạm đến được loài hoa mình yêu thích nhất dẫu cho đang hiện diện trước mắt.

Không phải vì tôi không thể trồng hoa, không phải vì tôi đã mất đi sức hút với bướm và hoa.

Mà vốn dĩ nó không dành cho tôi. Ngay từ đầu đã không thể dành cho tôi.

Thật không ngờ rằng bản thân được sống nhưng cảm giác đau đớn này cũng chẳng kém cạnh gì khi đánh đổi cả sinh mạng chiến đấu.

Rốt cuộc thì chẳng có gì thay đổi.

Tôi đã thất tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro