|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con cái không có quyền chọn cha mẹ, nhưng cha mẹ thì toàn quyền quyết định có con hay không.

- Em nói sao cơ?

Tôi gập cuốn sách của mình như muốn cho người đang nhâm nhi Ramune bên cạnh chú ý một chút.

Cảm giác đầu tiên khi nghe lời Nezuko nói là một mớ hỗn loạn ngày xưa đang dần trở lại.

Tôi đang không hiểu. Vì sao kể chuyện mình băn khoăn cho Nezuko, tại sao em ấy lại nói lời như vậy.

Em ấy liệu rằng đang cố chứng tỏ điều gì?

- Kanao, em cảm giác như chị đã quá xem nhẹ mong ước của bản thân.

- ...

- Nhưng cuộc đời chỉ có một lần thôi.

Nezuko đặt chai Ramune xuống giữa khoảng cách của tôi và em ấy. Sau đó là lấy một viên kẹo từ trong túi bóc ra ăn.

- Nếu may mắn có những kiếp sống sau thì nó đã là một hành trình và trải nghiệm khác. Sẽ có những thứ không còn như kiếp này nữa.

- Nezuko, chị không hiểu em đang nói điều gì...

- Em không chấp nhận được suy nghĩ của chị nên mới nói thế.

- Sao...?

Tôi rất bất ngờ.

Nezuko bảo muốn mừng sinh nhật tôi nên đã xuất hiện ở đây.

Tôi thường viếng thăm các chị của mình vào ngày này và đi đến rừng hoa Tử Đằng để nhìn ngắm.

Nezuko có thể biết được vị trí của tôi đã là điều kì lạ.

Nếu có manh mối về việc này, tôi nghĩ là tôi đã vô tình nói qua loa khi em ấy hỏi trong lúc mình làm việc ở phòng khám.

Nghĩ rằng Nezuko sẽ mang theo những tâm sự của chuỗi ngày sống cùng Tanjirou đến đây, hóa ra, lại không chỉ có mỗi thế.

Chuyện tôi bị từ chối tình cảm cũng cách đây 4 năm rồi. Dẫu vậy mối quan hệ của tôi cũng không đi xuống như những gì tôi tưởng. Nezuko muốn tiếp tục xem tôi là một người chị gái, giống như cách em ấy cảm nhận ở Ngài Luyến Trụ.

Em ấy đến đây từ nãy và chúc mừng sinh nhật tôi. Sau đó lại tò mò muốn biết về cuộc sống hồi bé của tôi. Tôi cũng không xấu hổ mà kể rất bình thường.

Tôi chỉ là nói rằng thật không biết cha mẹ ruột của tôi đã được phụng dưỡng như ý họ hay chưa.

Tôi đã cố tìm lại tung tích nhưng không còn có thể nữa.

Thật sự lấy làm tiếc khi mình đã được sinh ra mà chưa hoàn thành tốt điều mình cần phải làm.

Bởi nó không giống mục đích ban đầu khiến tôi tồn tại.

Tôi có sai ở điểm nào hay sao?

- Chuyện của quá khứ em rất tiếc. Em mong tính tò mò của mình sẽ không làm chị ghét em.

- Chị không ghét em. Sẽ không bao giờ đâu.

- Nếu được thế thì tốt quá. Em cảm ơn ạ.

- Chuyện này thực ra em không cần phải cảm ơn mà.

- Cảm ơn vì chị đã sống.

Nezuko bỗng dưng mỉm cười rất ngọt ngào.

Tôi cảm giác, nó còn ngọt hơn thứ kẹo mà mình vừa nuốt trôi nữa. Bất giác một suy nghĩ táo bạo xuất hiện nhưng tôi đã đủ trưởng thành để không khiến nó thành sự thật.

Nụ cười ấy vẫn làm tôi đứng hình, điều đó khiến Nezuko tiếp lời.

- Chị đừng nghĩ rằng mình phải tồn tại. Chị đang sống mà. Em cảm ơn vì chị đã sống.

- Chuyện này...

Tôi nhất thời không nói được gì. Tôi thật sự không nghĩ đến.

- Em tin rằng dù chị có đến thế giới này bằng cách nào đi nữa thì chị vẫn là một sinh mệnh tuyệt vời và ý nghĩa của riêng chị. Không phải là vì ai cả.

- ...

- Cha mẹ đã chọn sinh con ra thì hẳn là đã sẵn sàng chu cấp cho con tình yêu thương vô điều kiện.

Đột nhiên Nezuko nhìn tôi rất nghiêm túc, em ấy dường như đang cố gắng truyền đạt mọi thứ mà em ấy đang nghĩ cho tôi nghe.

- Con cái không có nghĩa vụ phải chịu cảm giác áp đặt từ cha mẹ. Dù có là con cái đi chăng nữa thì cũng đã là một con người có cuộc đời và nhận thức của riêng mình. Không phải một món hàng trao đổi, đầu tư sinh của hay bảo hiểm về già cho họ.

- Không phải...món hàng...

- Nếu như khi ấy chị Kanae và chị Shinobu không cứu chị. Có lẽ nào chị sẽ thật sự chấp nhận sống như vậy ạ? Chị chấp nhận thành một món hàng sao?

Tôi cảm giác.

Không thoải mái.

- Chuyện này thì có liên quan gì? Quyết định của chị nếu có thay đổi thì liệu sẽ làm ảnh hưởng đến em ư?

- Có chứ ạ.

- ...?

- Chị không thể suy nghĩ như vậy khi sắp kết hôn với chồng chị được. Con cái không phải là như thế đâu.

- ...

Ra vậy.

Ý của em ấy là như thế.

- À ừm. Là "chồng".

- Hơn nữa. Kể từ giờ chị phải sống vì chính bản thân chị nhé. Đừng nghĩ những điều như vậy. Chị đã đủ vất vả rồi.

Tôi có chút buồn.

Tôi cảm giác chạnh lòng.

Tại sao em ấy không tồi tệ với tôi nhiều hơn một chút nữa.

Tại sao lại quan tâm tôi bằng những lời không cần thiết ấy.

Em ấy biết rõ tôi yêu em ấy như thế nào. Yêu không giống một vị trí của một người bạn hay chị em thông thường.

Nhưng đến giờ thì tôi có thể nói gì. Chính tôi không đủ dũng khí để tách rời khỏi cô gái đáng yêu này.

Là lỗi của tôi.

Tôi đã hoàn toàn đi trên một con đường khác mà bản thân thực ra không mong muốn.

Phải sẵn sàng nguyện ý vì nó.

- Cảm ơn. Em thật chu đáo.

- Hì hì. Em cảm ơn vì đã lắng nghe--

- Ừm.

Tôi tiếp tục lật sách ra nhìn vào nội dung tiếp theo mình muốn theo dõi. Lần này, tôi thật sự đã có thêm một nỗi thất vọng mới. Cơ mà tôi lại không thể trách cứ Nezuko.

Tôi nhận ra việc đặt Nezuko cùng một bàn cân với những điều tiêu cực là không thể. Tôi yêu em ấy nhiều hơn vậy. Điều đó đã trở thành niềm kiêu hãnh của tôi.

Nezuko có phần sượng sạo khi tôi không thực sự quá mức hưởng ứng như bình thường tôi hay tán dương em ấy. Dẫu cho chỉ còn có thể nhìn thấy em ấy bằng một con mắt duy nhất, tôi cũng có thể cảm nhận đầy đủ những gì em đang thể hiện trên khuôn mặt.

Cuối cùng thì tôi và em ấy không thể tiếp tục nói chuyện một thời gian.

Bẫng đi một vài tháng sau đó, tôi có gặp lại Zenitsu ở đồi mộ.

Tôi biết Zenitsu chủ động đi tìm tôi, chứ không hề tình cờ ở một điểm nào cả.

Trông thấy tôi cắm hoa vào lọ xong, cậu ấy mới chập chững được vài chữ.

- Tôi biết tình cảm của cậu.

Tôi vẫn không quay lại, mỗi Kaburamaru chịu thò đầu khỏi cổ áo tôi để quan sát Zenitsu.

- Tôi cũng yêu Nezuko không thua kém gì cậu cả. Tuy rằng tôi rất không đáng tin cậy...nhưng tôi nghiêm túc muốn bên cạnh và bảo vệ Nezuko đến cuối đời.

Cảm thấy chưa đủ. Zenitsu vẫn tiếp tục nói. Tôi thực ra không phải ghét bỏ gì người đồng đội này, đúng hơn, tôi ghen tị. Có lẽ vì vậy tôi vẫn không biết phải bày bộ mặt nào để quay lại nhìn cậu ấy.

Sự bảo bọc mà Zenitsu nỗ lực vì Nezuko, tôi hiển nhiên từng nghe kể. Cũng như được tận mắt chứng kiến khi bình minh định mệnh vươn lên.

Tôi đã hẫng tay trên của cậu ấy về mọi mặt. Nhưng mà trớ trêu quá, tôi không thể có được sự an yên để Nezuko hoàn toàn lệ thuộc vào mình.

Hơn hết, Nezuko cảm thấy có lỗi và không ngừng day dứt khi tôi yêu em ấy.

Tôi cảm giác mình đang phạm tội hơn là yêu đương thuần túy.

Tôi đã không bên cạnh Nezuko mọi lúc. Tôi không còn quá nguyên vẹn để trọn vẹn dành cả chặng đường đời cho Nezuko.

Tôi không thể hứa hẹn được chuyện gì với em ấy nữa.

Đau lòng làm sao, loại tình cảm của tôi nó tím hệt như sắc Tử Đằng. Có thể rất đẹp, nhưng độc tố cao ngất khi quá gần gũi vào người.

Nếu nghĩ về tương lai xa xôi, tôi sẽ không thể bảo vệ Nezuko bằng cái sự tự tin vốn có trước đây của mình được nữa. Tôi hiện tại chỉ là một Tsuyuri Kanao không thể múa kiếm và nhìn cuộc đời này chỉ bằng một bên mắt.

Tôi ích kỷ và làm mọi thứ theo ý mình khi Nezuko còn chưa nhận thức được đúng sai. Ép em ấy phải đáp lại sau tất cả, hay không được, lại hóa thành thẹn mà né tránh em ấy.

Tôi đã không thực sự yêu em ấy đúng như cách mà thứ tình cảm bấu víu trong trái tim này đang được nuôi dưỡng.

Tôi không sai khi yêu em. Nhưng tôi đã sai khi yêu em không đúng cách.

Vốn dĩ tôi là con gái. Em ấy cũng là con gái. Sự đồng nhất này là bất thường. Nezuko sẽ không thể đón nhận được nó vì em ấy còn quá lạ lẫm.

Bản thân em ấy không phải ghê tởm tình cảm của tôi. Em ấy không hiểu. Và không thể đáp lại.

Vì tôi với người em thật lòng yêu, đều đã được xác lập vị trí rõ ràng. Nếu không phải tôi thì tôi chắc chắn em ấy vẫn sẽ không yêu con gái.

- Tôi đã thề rằng mình sẽ làm mọi cách để bảo vệ Nezuko. Tôi nhất định cũng sẽ khiến em ấy hạnh phúc, bù đắp mọi thứ mà em ấy đã trải qua.

Tôi hơi nghiêng người khi xác nhận được tuyên thệ của Zenitsu, tôi muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ.

Nhưng tận khi thấy đôi mắt hiền lành và ấm áp của tình địch, tôi cảm thấy trái tim tắt ngấm toàn bộ hy vọng.

Đó là cách mà một người thật lòng yêu thương em - người mà tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần sở hữu là có thể thuộc về mình.

Tôi cảm thấy lòng dần lạnh lẽo và nước mắt đang có ý định chảy ra vì bản thân thảm hại như thế nào.

Tôi không chỉ đánh mất rất nhiều điều quý giá. Tôi còn không thể theo đuổi điều tôi ước mong.

Tôi không đủ xứng đáng để đứng cạnh người mình thật lòng yêu thương.

Nhưng người con trai này. Cậu ấy có đủ.

Cậu ấy đã trao cho Nezuko lời hứa mà tôi luôn cầu nguyện để có được. Thay vì chính mình hành động để đạt được nó.

Bây giờ trái tim của Nezuko thuộc về cậu ấy. Không phải là chuyện quá bất ngờ nữa.

Tôi đỡ lấy Kaburamaru. Dịu dàng quay lại cười tít mắt với người đồng đội từng sát cánh bên mình.

Nghẹn ngào đáp.

- Tôi biết rồi. Trông cậy cả vào cậu nhé.

Tôi cũng muốn bảo vệ người tôi yêu giống như thế.

Tôi cũng muốn mình sẽ đóng một vai trò nào đó trong cuộc sống của người mình yêu thương đến như thế.

Tôi muốn dẫu cho Tuyết Cầu Đỏ héo tàn đến mức chỉ còn sót lại nhụy hoa. Tôi cũng sẽ được kề cạnh nó cho tới giây phút cuối cùng.

Chỉ cần cho phép tôi nhìn thấy người đã nâng niu trái tim tôi hạnh phúc thôi.

Thì không chỉ thể xác. Tôi thề rằng linh hồn tôi đều có thể phục tùng Nezuko.

Kamado Nezuko. Kiếp này em ấy rất cần được hạnh phúc đúng nghĩa.

Nếu tôi không thể có cương vị trở thành cô dâu của em ấy.

Tôi sẽ đưa em ấy đến với chú rể dành cả cuộc đời và lời thề trao tới em.

- Nezuko là tất cả cuộc đời tôi. Xin hãy yêu thương em ấy mãi mãi.

Zenitsu nhìn tôi với ánh nhìn phức tạp.

Cậu ấy cuối cùng cũng gật đầu cho phép vai trò chị gái thân thiết nhất với người phụ nữ của cậu ấy thuộc về tôi.

Một vai trò chỉ trao đi yêu thương. Không mong cầu được đáp lại cho đến mãn kiếp.

Thật đau buồn.

Tôi rốt cuộc vẫn thật thảm hại để được tiếp tục lén lút yêu thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro