|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã hứa. Nhưng thực ra có phải hứa hay không tôi cũng không rõ nữa.

Lần khác, khi tôi vừa đến trong đêm trăng mờ ảo, hộp gỗ ngay lập tức mở cửa và xuất hiện một bóng đen nhảy ra ngoài.

Nó di chuyển rất nhanh đến phía của tôi. Bấu vào gấu váy và hào hứng cười hì hì trong cổ họng.

Tôi khép cửa lại. Như quen với việc này rồi, tôi cũng không đẩy Nezuko ra.

Khi ghé nơi này thường xuyên, tôi nhận ra cô nhóc vô cùng nhớ anh trai của mình. Những lúc như thế, tôi mang thêm một số đồ chơi mà ngày trước các em của Aoi sử dụng đem đến đây cho cô nhóc khuây khoả.

Nezuko ngủ rất nhiều. Sau trận chiến ở núi Natagumo, Nezuko ngủ tù tì và chẳng cần điều trị theo liệu pháp nào cả.

Nhưng vì bị tách khỏi Kamado Tanjirou, mỗi lần tôi đến đều thấy cô bé dùng ánh mắt nhớ nhung hướng đến trăng bên ngoài cửa sổ.

Trong họng ngân nga ca từ gì đó tôi không hiểu.

Mỗi lần như thế tôi đều đứng thưởng thức ca từ không trọn vẹn ấy, cho đến khi Nezuko nhận ra sự hiện diện của tôi.

Ngoài ra, ở một mình thì còn có sự cô đơn bủa vây, cô nhóc cảm thấy buồn cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng điều đó sẽ chóng qua thôi. Vì từ ngày mai nhóm của Kamado Tanjirou sẽ được luyện tập phục hồi.

Aoi và tôi sẽ đảm nhận phần này cho cả 3 người bọn họ. Đây là lệnh của cô chủ Kocho Shinobu, tôi cũng không có gì để bàn cãi.

Tôi không biết là có cần phải nói điều này cho Nezuko hay không, vì nhìn thấy cô nhóc cứ ngóng trông một ai đó không phải tôi, có gì đó hơi buồn lòng, tôi nghĩ vậy?

Mà tôi, cũng không biết nên nói làm sao về cảm giác này nữa.

Lần sau nhóm của 3 người kia sẽ tiến hành tập luyện hồi phục sức khoẻ. Tuỳ vào tiến độ, Nezuko sẽ được phép trở về phòng hồi sức cùng bọn họ.

Tôi có thể tự tin rằng bản thân có thể làm điều đó không xảy ra.

Nezuko vẫn còn mừng rỡ bám lấy tôi.

Cô nhóc này không hiểu đang có suy nghĩ gì về người hằng đêm ghé sang thăm nom mình. Nhưng tôi chắc chắn cô nhóc không biết tôi là người lạ nên mới để sự phòng bị lỏng đến thế.

Hẳn là trong nhà của cô nhóc cũng có chị hoặc em gái nào đó.

Tôi không biết mình sẽ còn cơ hội gặp cô nhóc này vào tương lai hay không. Mỗi nhiệm vụ đều lấy tính mạng ra đánh cược, tôi không dám hứa hẹn về điều đấy.

Nên mỗi lần tôi rời đi trong đêm tối.

- Tạm biệt.

Chỉ để lại lời ấy. Không có một lời nào thêm nữa.

Tới nay vẫn vậy, tới khi tiến hành luyện tập cho nhóm của anh trai cô nhóc cũng vậy.

- Hôm nay Tsuyuri Kanao sẽ cùng tôi hỗ trợ các cậu luyện tập hồi phục sức khoẻ. Mong các cậu nghiêm túc hợp tác.

Aoi giới thiệu ngắn gọn về mục đích ngày hôm nay. Sự nghiêm túc của Aoi trước giờ vẫn luôn đáng tin cậy hệt như cô chủ Kocho Shinobu.

3 người kia nhìn tôi với mỗi vẻ khác nhau.

Người thì có vẻ rất vui vẻ hài lòng khi được luyện tập cùng bọn tôi.

Người thì rất hăng hái, dường như đang cảm thấy tay chân trống trải muốn va chạm rồi.

Người thì có vẻ mặt vô cùng đơn thuần, đôi mắt hồng ngọc ấy cứ tròn rồi dẹt nhìn tôi như thắc mắc gì đấy.

Người thứ 3, cậu ta đang có dáng vẻ đánh giá đối thủ. Điều mà tôi thường xuyên làm khi sở hữu đôi mắt đặc biệt này.

Nhưng không quan trọng.

Từ đây, tôi sẽ triệt để khiến họ phải có cùng một cảm giác.

Dẫu gì thì cô chủ rất khuyến khích tôi tung hết sức làm khó bọn họ để nâng cao khả năng làm quen với hơi thở tập trung. Thứ bài học mà bản thân không hiểu sẽ mãi không thể đạt được.

Nếu họ vượt qua, tôi cũng hết nhiệm vụ, chẳng có vấn đề gì cả.

Tuy nhiên, tôi sẽ không để nó diễn ra nhanh chóng như vậy.

- Bắt đầu.

| Ào |

- Kết thúc. Kanao thắng. Người tiếp theo.

Hashibira Inosuke hậm hực muốn đấu tiếp dù cho Aoi ngăn cản.

Tôi không phản đối việc này, vì thế cậu ta được cho một cơ hội làm lại lần nữa.

| Ào |

- Kết thúc, Kanao thắng. Hài lòng cậu chưa? Người tiếp theo.

Aoi hẳn là không mấy ưa Hashibira Inosuke vì có phần ra tay quá mạnh bạo với chị ấy.

Thôi cũng không sao, tôi đã thay chị ấy làm điều tương tự rồi.

Tôi chào Inosuke với một nụ cười và vẫn giữ yên nó cho đến khi người tiếp theo ngồi vào bàn đặt đầy cốc trà.

Là cậu trai có tốc độ vô cùng đáng kinh ngạc khi có thể thừa sức nắm tay, ôm ấp Aoi trong hai pha tập luyện ban nãy.

Mái tóc vàng và đôi mắt cùng màu thật sự ấn tượng với tôi.

- Trời ơi...khó quá. Giá mà Nezuko ở đây cổ vũ cho mình thì hay biết mấy. Mà Nezuko đáng yêu của tôi dạo gần đây không có tôi chắc là cô đơn lắm, phải hoàn thành thật nhanh để chơi cùng em ấy mới được.

- ...

Tôi hơi sững lại. Tôi có thể nhận thức bản thân đã không còn cười nữa.

- Bắt đầ-

| Ào |

- Ôi trời ơi!!

- A..

Tôi vô tình. Là vô tình, tôi không có cố ý phạm luật như thế.

Aoi và Kamado Tanjirou có nhận thấy điều ấy, họ đang trơ ra ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào tình huống này.

Aoi trông thấy tôi khẽ lắc đầu thì cho phép bắt đầu lại.

Agatsuma Zenitsu bối rối, song, tôi cũng thành khẩn hạ thấp đầu một chút thay cho lời xin lỗi.

Dường như không quá khó hiểu, Zenitsu xua tay nói không sao.

Tôi không biết vì sao bản thân phải làm thế. Thật sự quá vô lý.

- Bắt đầu.

| Ào |

- Kết thúc. Kanao thắng.

Tôi khẽ cười trở lại và cúi chào Zenitsu.

Tôi biết cậu ấy rất nhanh nhẹn, nhưng bài tập này đòi hỏi người tập rèn luyện khả năng phản xạ. Mà tôi thì sẽ rất phù hợp để tập cho bọn họ.

Tôi có thể nhìn thấy trước được mọi động tác sẽ diễn ra như thế nào và tôi cũng đã tập luyện để khắc phục những điều đó.

Nếu họ chỉ mới bắt đầu, tôi đảm bảo chưa thể bắt kịp được.

- Bắt đầu.

| Ào |

- Kết thúc. Kanao thắng.

- Tôi, tôi muốn thử lại.

Kamado Tanjirou, tôi thấy rõ sự hoang mang trên vẻ mặt cậu ta.

Cậu ta vừa nhích ngón tay đã hứng trọn toàn bộ thứ nước bên trong cốc trà lên người. Về chuyện này thì cả hai người kia cũng tương tự mà thôi.

Aoi nhìn sang tôi, thấy tôi rất thoải mái gật đầu thì tiếp tục hô hiệu lệnh.

- Bắt đầu.

- Lấy được r--

| Ào |

- Kết thúc. Kanao thắng.

Kamado Tanjirou hơi chùn vai xuống nhìn vào cốc trà khi nãy cậu ta đã tóm được nhưng không kịp tạt vào tôi.

Có lẽ là dáng vẻ tiếc hùi hụi. Nhưng Tanjirou không biết tôi đã chờ cậu ta bắt lấy cốc nước trước. Chỉ chờ đến như thế, tôi bắt lấy bàn tay định động thủ đó của Tanjirou, dứt khoát dùng tay còn lại bắt lấy cốc nước khác và hắt toàn bộ nước trà vào người đối phương.

Đây chỉ là khởi đầu của tập luyện, hy vọng rằng cả 3 người đó mau chóng nhận ra. Hoặc là mãi mãi cảm thấy bất lực như thế này.

- Cảm ơn cậu, Kanao.

Tanjirou cảm ơn tôi và chúng tôi đi đến bài tập rượt đuổi. Nhiệm vụ của họ vẫn như cũ khi tập với Aoi. Đó là họ chỉ cần chạm được vào tôi là sẽ thắng.

Tất nhiên cả 3 người họ đều không thể làm gì để đụng vào dù chỉ là sợi tóc của tôi.

Nhưng dù sao thì tôi cũng công nhận là Kamado Tanjirou có sự tập trung rất tốt. Cậu ta là người có xác suất suýt chạm vào tôi nhanh nhất trong số còn lại.

Tôi cũng không bất ngờ khi cậu ta chạm mặt Hạ Nguyệt nhưng vẫn còn sống đến giờ.

Kết thúc bài tập, 2 người gồm Zenitsu và Inosuke chán nản về phòng hồi sức nghỉ ngơi. Bỏ lại Kamado Tanjirou đang cố gắng gọi với đến họ.

Thấy họ vẫn không đoái hoài, Tanjirou hơi im lặng, sau đó quay sang tôi và bàn trà với ánh mắt kiên định.

- Xin cậu hãy giúp đỡ.

Ánh chiều tà đã chiếm lấy toàn bộ sàn tập. Nó khiến đôi mắt tôi hoạt động hết công suất.

Tôi gật đầu. Bản thân cảm thấy rất vui vì tinh thần rất đáng khen ấy của cậu ta.

| Ào |

- Tập lại lần nữa đi ạ.

| Ào |

- Xin cậu hãy giúp đỡ!

| Ào |

Cho đến khi trời đã nhuốm màu đen hoàn toàn. Kamado Tanjirou toàn thân đều như mới tắm trong trà. Còn tôi thì mãi vẫn không thua được một cốc.

Cơ thể Tanjirou ướt sũng và có mùi khó chịu nhưng vẫn rất nỗ lực.

Tôi nghĩ rằng việc cậu ta tiến bộ và Nezuko có thể được chuyển về phòng hồi sức cùng, cũng không đến nỗi tệ lắm.

Nếu tôi là Nezuko, hẳn là tôi sẽ cảm thấy tự hào.

Và việc Kamado Tanjirou quyết tâm biến em gái trở về làm người, cũng không phải là một ước mơ viển vông.

Tôi biết ơn về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro