|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nezuko tựa đầu lên đùi tôi và chơi với hai con hạc giấy được tôi chỉ cách gấp. Cô nhóc kêu vài tiếng trong họng như mô phỏng cho hai con hạc có sự sống. Thi thoảng còn kéo tay tôi đến cầm một con hạc, sau đó vui vẻ chơi với tôi.

Tôi cảm thấy mình cũng hơi thừa vì bản thân chẳng nói câu nào. Nezuko thì là trường hợp bất khả kháng, nên đảm bảo việc vui chơi với tôi không hề thú vị cho cam.

Cô nhóc nằm ngửa thấy chán xong thì hơi trở mình một tí để đỡ mỏi.

Tôi chưa từng để ai thoải mái với bản thân đến mức này.

Không phải vì tôi xa lánh ai mà vì chẳng ai muốn tiếp cận tôi cho lắm.

Aoi, Sumi, Naho và Kiyo đều không ngoại lệ. Bọn họ dù xem tôi là đồng trang lứa nhưng luôn có khoảng cách nhất định vì vai vế của tôi ở trang viên Hồ Điệp.

Tôi cũng không biết làm sao cho phải. Tôi cũng muốn hiểu hơn về họ, các chị em nhà Kanzaki thật sự rất tốt.

Nhìn thấy Nezuko chưa biết tình hình gì tôi cũng muốn nói về sự nỗ lực của anh trai cô nhóc.

Nhưng tôi vẫn không thể quyết định bản thân có thể nói gì. Vừa lôi đồng xu ra thì Nezuko đã nhanh nhảu bắt lấy nó, không còn nằm trên đùi tôi nữa mà nhảy cẩng ra phía xa một tí.

- Khoan...

Tôi vô thức thốt lên.

Nezuko nhìn chằm chằm đồng xu và tung lên. Sau đó bắt lấy.

Không đúng. Không được tung đồng xu khi chưa chọn ra quyết định gì.

Không thể tuỳ tiện như thế. Kamado Nezuko là loại người như vậy?

Không thể được.

Nezuko sẽ làm gì?

Không được. Đồng xu đó là tất cả mọi thứ.

Cô nhóc vui vẻ chạy lại gần tôi. Bàn tay vừa định chìa đến như muốn cho tôi thấy kết quả.

Nhưng trước khi Nezuko làm điều đó tôi đã vồ lấy cô nhóc.

Cả hai vì vậy mà ngã rạp ra nền.

Nezuko nhìn tôi chằm chằm, cô nhóc không phản kháng, trân trân một hồi lại tít mắt vui vẻ.

Tôi không biết có gì vui nữa? Cô nhóc này đang muốn làm gì?

Mà tôi thực ra đang làm cái gì?

Tay của tôi vẫn khoá chặt cổ tay bé xíu của Nezuko, đó là phía không có đồng xu.

Phía đồng xu, tôi đã chạm vào được nó nhưng Nezuko cũng đồng thời đan chặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay tôi.

Ép cho đồng xu nằm giữa sự tiếp xúc của cả hai.

Điều này là cố tình?

- Em đang làm gì thế?

- Mmm mmm.

Tôi hạ thấp mi mắt để thu sự chú ý nhất có thể vào biểu hiện của Nezuko.

Cô bé không hiểu gì hết, phải không?

Điều muốn nói cũng không nói được.

Thật hay ho, cả tôi và cô bé đều thế.

Đồng xu làm từ kim loại lạnh man mát, hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ của tôi, cũng như, nhiệt độ tôi cảm nhận trực tiếp từ Nezuko.

Cô nhóc có thể ấm áp đến vậy dù là quỷ hay sao?

Bỏ đi.

Tôi đang làm gì vậy. Thật không đàng hoàng.

Thật không giống tôi.

Tôi rời khỏi người Nezuko.

Không lấy lại đồng xu.

Tôi đang không hiểu bản thân đang bị cái gì.

Mấy kiểu cảm giác không tên lẫn lộn trong lòng làm tôi thấy thật khó khăn để hiểu.

Nezuko là quỷ.

Tôi vốn không nên liên can gì với cô nhóc này.

Chẳng có lý do nào để tôi quan tâm đặc biệt đến Nezuko.

Chẳng có.

Không nên có.

Tuy nhiên, tôi không quyết định được nên dừng lại hay không.

Hoặc là, không cần phải quyết định nữa.

Tôi đột ngột đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Đóng chặt cửa như thường lệ.

Nhưng không còn để lại một lời tạm biệt nào như trước nữa.

Tôi biết Nezuko đang bối rối. Mà thôi, nếu việc có chiếc đồng xu làm cô bé hài lòng thì tốt.

Tôi cũng sẽ tìm ra một cái cớ để rứt khỏi sự bất thường mà bản thân đang gặp phải.

Một cái cớ hợp lý để không cần phải quan tâm đến cô bé nữa.

Sau đêm đó, tôi tiếp tục giúp đỡ buổi tập hồi sức cho 3 người tân binh nọ.

Dạo gần đây chỉ có mỗi mình Kamado Tanjirou tập luyện chăm chỉ. 2 người còn lại đã gần 1 tuần vẫn chưa ra khỏi phòng y tế. Điều này khiến Aoi thất vọng mà tâm sự với tôi.

Chị ấy đã vất vả rồi.

Tình hình cứ tiếp tục như vậy nên cô chủ Kocho phải trực tiếp đốc thúc bọn họ.

Nhưng hình như họ không thích tôi lắm.

Không thích thì cũng không ít người không thích tôi.

Điển hình như cô nhóc đã từng suýt bị tôi lấy đầu.

Dạo này tôi cũng không ghé sang căn phòng cách ly ấy nữa.

Tôi cũng không giữ chiếc đồng xu ấy gần được tuần, vì thế khoảng thời gian ấy tôi chẳng đưa ra quyết định nào.

Cũng hạn chế diệt quỷ cùng với bất cứ ai.

- Kanao, cậu giỏi thật đó. Không biết khi nào tôi mới bắt kịp được cậu nữa.

- ...

Tanjirou là một người khá hoạt ngôn. Dường như cậu ta chẳng bao giờ bỏ cuộc việc để tiếp chuyện với tôi.

- Ai cha, tôi lại thua rồi.

- ...

- Kanao, xin hãy tiếp tục giúp đỡ tôi.

Tôi gật đầu và giữ mãi nụ cười vốn có.

Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn tiếp tục như thế.

Nhưng một hôm, cô chủ Kocho Shinobu đột nhiên đến gần tôi và giao trả cho tôi chiếc đồng xu.

Nhìn thấy nó, tôi thật sự bất ngờ.

Cô chủ Shinobu không hỏi tôi về bất cứ điều gì.

Chị ấy chỉ trả lại và mỉm cười rời đi.

Tuy nhiên, chính tôi biết rõ chị ấy đã lấy lại nó từ chỗ nào và bằng cách nào.

Tôi nhận lại thứ vốn dĩ là vật bất ly thân.

Giờ đây lại không còn như thế nữa.

Mà lý do thì tôi vẫn chưa hiểu được tại sao.

Không phải là Nezuko thích lấy đồng xu à?

Sao lại muốn trả lại?

Tôi ôm theo một số câu hỏi, từ từ men theo phòng mình trở về.

Bởi vì dẫu gì thì tôi đã không nói mình sẽ quay lại tìm cô nhóc nữa.

Suốt thời gian đó luyện tập cho Kamado Tanjirou tôi càng ngày càng thấy sự tiến bộ.

Rất nhiều lần cậu ta đã có thể bắt được tôi và suýt có thể tạt cốc nước vào tôi.

Điều đó làm tôi phải nghiêm túc tập trung hơn.

Tôi không những lơ là vì những suy nghĩ kì lạ.

Mà còn lơ là khi để một người vốn không hiểu gì dần vượt mặt mình.

Tôi không ghét như vậy.

Nhưng tôi cũng không thích bản thân thất thế nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro