|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đôi mắt của ngươi thật xấu xí! Kẻ như ngươi cả cuộc đời này sẽ mãi không có được điều mình mong muốn. Cả cuộc đời này của ngươi sẽ mãi sống độc thân độc cõi. Kẻ như ngươi...kẻ như ngươi...là nỗi ô nhục...ô nhục...

Tôi chém đứt đầu hắn, con quỷ với khả năng gì thì tôi không quan tâm.

Nhưng hắn vẫn luyên thuyên lời nguyền rủa lên tôi một cách vô tội vạ.

Mà.

Hắn không phải là kẻ đầu tiên nói điều đó.

" Nếu mày không nghe lời tao thì cả cuộc đời mày sẽ không còn con đường nào nữa. Sinh ra đã là một mối ô nhục, sống làm người đã là ô nhục, sinh ra một con vịt trời càng là nỗi ô nhục. "

Đến cha mẹ tôi, họ cũng nói như thế. Hắn nói cũng thật thừa quá rồi.

Tôi không giận.

Cũng không trách bọn họ.

Thời thế này thật sự không dành cho gia đình của tôi. Tôi chỉ là sản phẩm bổ trợ sức lao động cho cha mẹ.

Cha mẹ tôi trông ra sao, tôi không nhớ nữa.

Những anh chị em bị đánh chết hoặc bị bán đi đều không nằm trong ký ức của tôi nốt.

Tôi cũng bị bán đi nhưng may mắn hơn. Tôi được hai người chị đáng kính cưu mang đến giờ và ơn này sẽ mãi không bao giờ cạn.

Tôi yêu những gì bản thân mình có bây giờ.

Và tôi sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ sự bình yên nhỏ nhoi này.

Nếu không có.

Từ đầu tới cuối tôi có tồn tại hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi lững thững trở về Trang viên Hồ Điệp sau nhiệm vụ.

Nó hoàn thành khá nhanh nên tôi có dịp quan sát Tanjirou luyện tập.

Cậu ta chào tôi và gồng gánh nâng đá lên cao. Sau đó là vừa hô hoán vừa chạy thăng bằng trên bờ rào.

Tôi không có bất cứ đánh giá nào cả.

Chỉ im lặng đi vào trong.

Sau hôm ấy, Tanjirou càng ngày càng hiểu hơn về hơi thở tập trung. Cậu ta gần như bắt kịp tiến độ của tôi trước sự ngỡ ngàng của hai người bạn còn lại.

Tuy nhiên vẫn chưa thể thắng được tôi.

Khi Tanjirou vừa hụt thì Aoi đã hô hiệu lệnh dừng lại. Cốc trà trên tay tôi vì thế mà vẫn còn nguyên.

Cậu ta thở phào và cười phớ lớ.

- Suýt thì được rồi. Cậu giỏi quá.

- ...

Ngày tiếp theo cũng vậy.

Nhưng cuối cùng thì tôi đã không còn lấy được lợi thế nữa.

Kamado Tanjirou và tôi không ngừng ngăn nhau lấy cốc và dùng trà tạt lên đối phương.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cậu ta chạm vào được cốc.

Tôi hoàn toàn chấp nhận kết quả của mình.

Khác là.

Cậu ta không làm thế.

Cốc trà được đặt trên đỉnh đầu tôi. Còn cậu ta thì cùng chị em nhà Kanzaki ăn mừng.

Tôi ngơ ra không hiểu. Cũng không lấy cốc trà xuống.

Những gì tôi nghĩ lúc bấy giờ chính là không hiểu lý do vì sao cậu ta không tạt trà vào mình.

Suy nghĩ đó vẫn còn cho đến khi các bạn của cậu ta quan sát tôi và Kamado Tanjirou lần nữa tập luyện.

Tôi nỗ lực lấy lại phong độ, tung hết sức để cản trở cậu ta.

Nhưng vẫn là không được.

Cậu ta đã hoàn toàn khác biệt với tôi rồi.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ còn vài ngày nữa thì cậu ta đã đủ sẵn sàng cho chuyến hành trình mới.

Cậu ta còn giúp đỡ hai người bạn của mình tập luyện. Vì vậy mà tôi cũng không còn phận sự gì nữa.

Tôi ngồi ở ngoài hiên một mình.

Suy nghĩ lại những gì mà bản thân đã nghĩ và làm trong thời gian qua.

Đột nhiên tôi nghe tiếng ai gọi mình từ xa vọng lại.

Kamado Tanjirou chạy đến gần tôi để nói vài lời trước khi rời đi cho nhiệm vụ tiếp theo.

Tôi không đáp.

Nhưng cậu ta vẫn cứ nói và hết lời cảm ơn tôi.

Một người khách sáo như vậy, tôi không nghĩ là mình phải lơ đi.

Tôi lấy đồng xu ra quyết định. Khoảnh khắc nó mặt ngửa, tôi mới mở lời đáp lại.

- Việc này không có gì to tát, tôi chỉ làm trách nhiệm của mình thôi. Không cần cảm ơn đâu. Chào tạm biệt.

- Hể? Cái gì vừa nãy thế?

- Chào tạm biệt.

- Cậu vừa tung đồng xu hả?

- Chào tạm biệt.

- Hay thế, tôi có thể biết lý do vì sao không?

Tôi ngạc nhiên vì có người tò mò.

Dẫu gì thì cậu trai này cũng rất tốt.

Tôi nghĩ mình nên chia sẻ một chút.

- Tôi sử dụng nó để quyết định xem mình sẽ làm gì. Bởi vì bản thân tôi không thể tự quyết định được.

- Sao có thể chứ. Không phải trái tim Kanao một lúc nào đó vẫn có điều mà Kanao thật sự mong muốn hay sao?

- Sao cũng được.

Tôi vẫn cười.

Tôi không nói dối. Mọi quyết định với tôi, thực ra thì sao cũng được.

- Tôi không nghĩ là cảm xúc của con người sao cũng được như vậy đâu.

- Hả...?

Cậu trai này đang nói gì thế?

Tôi không hiểu.

- Có thể cho tôi mượn đồng xu được không?

- À...ừm.

Tôi giao đồng xu sang tay cậu Kamado. Cậu ta trước khi tung thì vội nói.

- Dùng nó quyết định đi.

- Quyết định gì?

- Nếu như mặt ngửa thì Kanao từ nay về sau sẽ tự quyết định theo trái tim mách bảo.

Khoan?

Thế còn mặt sấp.

Mặt sấp thì sao?

Sao cậu ta không nói gì về điều ngược lại?

Tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng xu đang không ngừng xoay vòng trên không trung, rồi dần rơi xuống.

Thật quá căng thẳng.

Nếu không phải mặt ngửa thì sao?

Nếu là mặt sấp thì tôi sẽ ra sao đây?

- Bắt được rồi! Này, tôi bắt được rồi đó Kanao.

Bàn tay Kamado Tanjirou dần dần lộ ra kết quả.

Tôi chưa kịp biểu hiện gì thì cậu ta đã hoan hô. Tiếp đó là nắm lấy tay tôi và chân thành chúc phúc.

Vẫn là chưa hiểu gì thì cậu ta bỏ chạy đi.

Không được. Là sao?

Sao cậu ta có thể làm được điều đó?

Cậu ta có thể biết trước tương lai???

- Làm sao cậu có thể biết nó là mặt ngửa?

Tôi vội vàng đứng lên và hỏi.

Kamado Tanjirou ngừng chạy và quay lại nhìn tôi.

- Hửm?

- Cậu đã làm cách nào? Nếu nó không phải mặt ngửa thì sao?

- Tình cờ đấy. Nếu nó là mặt sấp, thì tôi sẽ tung cho đến khi mặt ngửa thôi.

Tanjirou nói với giọng rất nhẹ nhàng. Nụ cười của cậu ấy làm tôi cảm thấy mình lạc vào một khoảng không khác.

Cậu ấy không nán lại lâu mà bỏ đi.

Tôi vẫn còn một chút lâng lâng trong lòng, tự siết lòng bàn tay lại nghĩ ngợi.

Làm theo lời con tim mách bảo không phải là điều dễ dàng.

Vì tôi thực sự không hiểu trái tim mình thực sự muốn gì.

Tuy nhiên.

Tôi thật sự trân trọng quyết định này.

Đêm cùng ngày.

Tôi trở lại căn phòng mà dường như bản thân luôn cách biệt.

Kamado Tanjirou nói cảm xúc của trái tim sẽ hướng cho con người.

Vì thế mà khi đứng trước cái hộp gỗ này, tôi mới nhận ra bản thân không hề muốn có khúc mắc gì với cô quỷ nhỏ.

Tôi nhẹ chạm vào cái hộp gỗ và thật lòng bày tỏ.

Mồ hôi tay toát ra vì tôi quá hồi hộp. Nhưng nếu không nói, e rằng, những ngày sau không còn cơ hội nữa.

Vậy nên.

- Tôi xin lỗi.

Chỉ có ba chữ nhưng trái tim tôi đập hỗn loạn quá mức.

Tôi nhắm chặt mắt và rời khỏi căn phòng ngay lập tức. Đóng sầm cửa lại.

Tôi biết Nezuko nghe thấy tôi nói gì.

Tôi cũng biết Nezuko có biểu hiện gì.

Chỉ là tôi đã không dùng đôi mắt để chứng thực điều đó.

Bởi vì Kamado Nezuko khi ấy đang tựa vào sau cánh cửa quan sát tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro