Sao em thất hứa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Há..." Tiếng thở hắc của một chàng trai,trên tay anh là một bức ảnh của một em bé đáng yêu,một chai rượu,ở trong căn phòng được sơn tinh tảo bằng màu xanh dương đẹp đẽ,màu xanh của bầu trời,nhưng lạ nhỉ ? lòng anh sau chẳng trong lành như màu của căn phòng ấy

" Build à,hôm nay kỉ niệm 4 năm của chúng ta đấy....Sao em thất hứa với anh vậy ?" Nước mắt anh rơi lặng lẽ xuống tấm ảnh của một cậu bé đang cười tươi rói

4 năm trước 

" Anh~~~,Qua đây với Biuuuu"

" Rồi,rồi anh tới đây "

Cậu kéo tay anh lay mạnh trong khuôn viên của mãnh đất Canada,giữa bầu trời tuyết rơi,cậu bé nhỏ ngồi xộm xuống nghịch tuyết ở phía trên là chàng trai to lớn cầm điện thoại mà quay em bồ của mình đang nghịch tuyết

Build ngước mặt lên chỉ tay xuống vũng tuyết cậu vừa tạo ra 

" Anh thấy hong,bé vẽ trái tim có tên anh và bé nè " Một nụ cười tươi rói như xua tan cái lạnh giá của mùa đông 

Anh nhìn mà lòng xót xa,chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu bé nhỏ mà nói 

" Đẹp lắm,thật sự rất đẹp "

4 tháng 

" Anh ơi..."

Cậu bé ngập ngừng

" Ơi Biu anh nghe này "

Đôi bàn tay run rẩy,ánh mắt đã ướt đẫm lệ,tim như bóp nghẹn 

" Biu...Biu...Biu bị ho ra máu..."

Máu,là máu sao,anh như hoảng loạn cả lên,anh cứ nghĩ từ lúc ấy em ấy đã không sao,anh đã nghĩ bằng tất cả số tiền anh đổ dồn vào bệnh viện ấy sẽ cứu lấy thiên thần của anh,nhưng không,anh đã lầm

" Build,nghe anh nói này,bình tĩnh em nhé,anh vẫn ở đây với Build,đi anh dẫn Build đi đến bệnh viện em nhé,em đừng sợ,anh ở cạnh Build "

14 năm trước 

" Mẹ kiếp,ông nói cái quái quỷ gì vậy ? ông biết ông phải làm mọi cách cứu em ấy mà ? "

" Tôi biết,nhưng tôi hỏi cậu,làm bác sĩ cho cậu bao lâu nay,biết bao ca bệnh của tình nhân nhà cậu,tôi chữa được hết nhưng lần này tôi bó tay Bible à"

" Tình nhân sao ? tôi cấm ông nói em ấy là tình nhân,tôi không quan tâm,bằng mọi giá ông phải cứu sống em ấy ! ông biết tính tôi sẵn sàng giết bất cứ ai,nên nhớ ! em ấy là tất cả cuộc đời của thằng Bible này ! có chết cũng là tôi chứ không phải em ấy ! "

" Được,nhưng về tiền để mua máu,rồi thiết bị thì..."

Anh nắm cổ áo bác sĩ lên đôi mắt răng đe nói rành mạch từ chữ 

" Tiền không quan trọng,quan trọng là em ấy phải sống ! "

Nói xong anh mở cửa phòng bệnh nhân phía sau lưng hai người họ một cách mạnh mẽ,làm bác sĩ ở ngoài lắc đầu 

" Tôi nể cậu trai trẻ kia thật,làm trong căn nhà đó hơn 20 năm,bao nhiêu người tình hắn ta bỏ cái một,sao cậu bé này lại trân trọng dữ vậy,thiên thần thuần hóa ác quỷ à kkk "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro