Sao em thất hứa với anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng bệnh nhân,một cậu bé nhỏ nằm trên giường bệnh,mắt nhắm nghiền,tay nối rất nhiều dây gắn vào những chiếc máy tối tân nhất,nước mắt chảy dài ướt hết cả gối nằm,cậu nghẹn ngào nói với anh 

" Há,anh,em tưởng anh đi rồi,sẽ giống lần trước chứ"

Anh nghe đến ấy thì chạm lòng,nắm chặt tay cậu,mũi cay từ bao giờ 

" Không đâu ! anh không bỏ bé cưng nữa nhé ? anh xin lỗi em..."

Gục đầu xuống bàn tay gầy ốm ấy mà xót xa nhớ lại

Cách đây vài năm thôi,anh và cậu là học sinh cấp 3,cậu thích anh từ lâu do cả hai cùng mối quan hệ gia đình thân thiết nhà cậu thì công ty quản lý xưởng dầu và nguyên liệu chế tác ô tô  lớn mạnh,nhà anh thì xưởng ô tô lớn nhất nước Thái,cả hai dường như cùng nhau lớn lên cũng gọi là thanh mai trúc mã vậy đó.

Khi anh lên 10 cậu mới lên 8

Khi anh lên 15 cậu mới lên 13

Khi anh lên 18 cậu mới lên 16

Đỗ vào trường cấp 3 có tiếng tại Thái cả hai thành tích xem xem nhau,khi lên cấp 3 Bible nổi tiếng là dân chơi,không một ai là chưa từng qua tay Bible phải nói anh ta là một Trap Boy chính hiệu,khi cậu vừa vào trường cấp 3 không biết bao lần khóc thầm trong nhà vệ sinh,khi thấy người mình thích tay khoác tay với vài người.Đúng,cậu thích Bible,thích tới mức khi nghe tên anh đủ làm cậu vui,khi thấy anh lại càng vui,nhưng tiếc là cậu chẳng phần nào bằng các "hàng" của anh 

Anh biết cậu đã thích anh từ lâu nhưng thì đã sao,đối với anh cậu ta nếu quen cũng chỉ qua đường,biết bao người thích anh hơn cậu thì việc gì anh phải để ý cậu ?

Build từng đau,từng nhói,từng khổ tới mức muốn tự vẫn vì anh,lần đó cậu nhớ rõ là lần kỉ niệm 3 năm quen nhau  nhưng sau cùng lại hủy bỏ nó chỉ vì ? đúng rồi đấy,chỉ vì anh ta lỡ hẹn "chơi" với "hàng" của anh ta,Build biết rõ khách sạn của hai người họ tới,là khách sạn của bác anh,

Đoạn Tin Nhắn 

 [ Bbile ]

- Anh xin lỗi nhé ! Nay anh có việc thất hẹn với bé rồi,anh xin lỗi bé yêu hẹn em bữa khác nhé,yêu em 

                                                                                                                                                                                       [ Build ]

                                                                                    - Không sao đâu ạ,em đợi mà,anh xong báo em nhé,yêu anhhh

Đọc đoạn tin nhắn cậu chỉ biết cười khổ 

Phập ! Phập ! Phập !

" Ưm~~Ha,ư..nhanh chút nữa,ưm sướng quá Bible~~"

" Rên lớn hơn đi nào bé cưng,anh thích nghe tiếng rên của em,con mẹ nó kích thích vãi kkk!"

Phập Phập,Cót két,cót két

Từ trong phòng vọng ra những tiếng ân ái của anh và " công việc " cậu nắm rõ phòng anh ấy ở,nhân tình của anh ấy,đứng trước cửa phòng cậu chỉ biết khóc,nước mắt rơi xuống thấm vào thảm trước cửa

Tàn cuộc,anh đọc được đoạn tin nhắn của Build,đôi mắt anh nhìn vẻ khó hiểu,cánh tay không kềm được run rẩy như thể sắp xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng 

[ Build ]

- Bible à ! Em biết khi anh đọc được đoạn tin nhắn này,anh đã xong "công việc" của mình,em biết chứ,em biết hết,chỉ là yêu anh mù quáng đến mức em không nghĩ được rằng em sẽ nhắm mắt bỏ qua,18 tuổi,cái tuổi đẹp nhất của một đời người,em chọn trao cho anh.Anh à ! Em xin anh đấy,nếu thật sự không yêu em,anh có thể ngó lơ em mà ? Sao lại làm như vậy chứ ? Anh rõ biết tình cảm em dành cho anh như nào mà ? Anh đối xử với em vậy anh thấy vui lắm sao hả anh ơi ? Anh nhớ chỗ này không ? Ngày xưa có người từng vì em bị bệnh sốt sáng chạy vào bệnh viện ở đến tối khuya muộn mới về,lúc đấy em còn nghĩ anh đã thật lòng yêu em rồi,nhưng em lầm anh ạ,anh chỉ đến vì hôm ấy nhân tình anh hủy hẹn và anh vừa cãi nhau với gia đình mà thôi ! Tạm biệt em chịu đủ rồi,à không.Vĩnh Biệt ! "

Cái quái gì vậy ? Em ấy chắc đang đùa thôi làm sao em ấy sống thiếu tôi được chứ,há đúng là trẻ con,hay làm màu để được quan tâm đây mà kkk.Tôi nghĩ thầm trong đầu buông điện thoại mà ôm nhân tình ngủ một giấc

Rẹt,rẹt tiếng vali kéo lê từ ngôi nhà khang trang,một cậu bé nhỏ cùng ba mẹ leo lên xe

" Con chắc chứ Build ? Mẹ biết đây là tâm nguyện của gia đình mình như mẹ không muốn con phải cảm thấy khó chịu khi phải di cư tới Canada để học và quản lý đâu "

Build cúi gầm mặt ở ghế sau cố bình tĩnh trả lời 

" Con chắc ! Mẹ yên tâm coi như đi nghỉ ngơi thôi ạ,ở bên ấy cũng có dì Sam chăm con không sao đâu ạ "

Cậu vừa trả lời xong,nhanh tay xóa hết liên lạc với anh cũng như từng bức hình,những bức hình cậu như lúc đi du lịch lần đầu,kỉ niệm 1 năm,2 năm,sinh nhật anh và sinh nhật cậu cũng như tấm hình hai bên gia đình 

" Build...Vậy Bible con tính sao với thằng bé ? Con đi có nói thằng bé không ? "

Build chẳng biết trả lời ba mẹ thế nào khi nghe đến cái tên đó,cả hai gia đình biết chuyện của họ,còn định cho bọn họ kết hôn rồi sẽ nhận nuôi trẻ mồ côi như ước quyện thích con nít của Build nhưng...

" Bọn con tự giải quyết được ạ ! Bố mẹ yên tâm ! "

Tới sân bay 

Build ôm bố mẹ rồi vội vã lên chuyến bay,máy bay vừa cất cánh cậu liền nhìn qua chiếc ghế bên cạnh trống trải ngồi nhớ lại,nhớ lúc ấy,khi cậu khó ngủ anh liền cho cậu mượn cánh tay mà ngủ ngon lành,vậy mà giờ,cậu phải ngồi một mình xa anh,xa gia đình,xa tất cả kỉ niệm đau đớn nhất cuộc đời vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro