4. Một mình với tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3 kết thúc...

Em bước vào kì thi THPT quốc gia.

Em làm bài không được tốt lắm.

Em... không đỗ Quân Y.

Em học Dược.

Thất vọng. Nhưng em vẫn xách vali đến thành phố khác học tập.

Những ngày tháng ấy, em đã nghĩ, em sẽ không thể gặp lại thầy. Em học tập rồi kết bạn, Kiều Phương đã sang Nhật Bản học y, Khánh Chi đã sang Đức học điều dưỡng, còn có Trân Châu thì đã đi Anh học kinh tế. Chỉ còn mình em, đã từ bỏ cơ hội đi Úc của mình, chỉ để đợi thầy.

Việc học bận bịu, Dược mà. Học tất nhiên là sẽ vất vả rồi. Vì chương trình học rất nặng, cần sự yên tĩnh để học tập. Chính vì thế mà ba mẹ đã mua cho em một căn hộ ở gần trường. Gần siêu thị, trường học, và cả nhà sách, an ninh rất ổn, hàng xóm cũng rất tốt vì vậy mà ba mẹ thấy rất yên tâm khi em ở đây.

- Trân ơi- ngoài cửa bỗng có tiếng gọi, em ra mở cửa.

- Chị Hoài hả? Có chuyện gì thế chị, chị vào nhà đi.- em đứng nép vào cửa nhường đường cho chị hàng xóm tốt bụng này đi vào nhà.

- Tối nay em có bận không?- chị hỏi

- Hôm nay em làm 4 tiếng chắc cũng ko vấn đề gì, tối em rảnh...- em tính toán

- Thế tối sang nhà chị ăn tối, anh nhà chị hôm nay về. Em sang ăn cùng cho vui, sinh viên quanh năm chỉ có một mình chắc buồn lắm nhỉ. Thế tháng này định hôm nào về nhà?- chị hỏi

- Cũng quen rồi chị ạ. Em định cuối tuần này về chị ạ.- em đưa cốc nước vừa lấy cho chị, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

- Uk, thôi chị về đây, tối nhớ sang nhà chị nhé!- chị đứng dậy, rồi đi ra cửa, em đi theo tiễn chị...

Cũng muộn rồi, em cũng phải vác xác đi làm. Bây giờ là nghỉ hè, em tranh thủ đi làm thêm để lấy kinh nghiệm, những lúc rảnh rỗi em thường ra coffee book học bài để thay đổi không khí cho đỡ bức người. Cũng thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè, cũng thỉnh thoảng nhìn thấy mấy chàng quân nhân, em lại nghĩ tới thầy...

Em làm thêm ở quán coffee, có đồng nghiệp rất tốt bụng, thỉnh thoảng nhìn thấy anh quân nhân vẫn mặc bộ dã chiến yêu chiều người yêu, em luôn thẫn thờ mà nhìn về phía đó, và tưởng tượng 1 ngày nào đó, hai người đang ngồi kia chính là em và thầy...

- Cô ơi... Cô gì ơi...- tiếng gọi đưa về trở về hiện thực.

- Hả à...xin lỗi quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ- em giật mình quay trở lại với công việc của mình.

- Cho tôi 1 ly Latte và 1 capuchino- người khách cố nén bực mình để có thể nói nhẹ nhàng với em.

- Của quý khách hết 100000đ. Cafe của quý khách sẽ có sau 5 phút. Cảm ơn quý khách!- người khách đưa tờ tiền màu xanh lá đưa cho em, em gập người cảm ơn người đó, thật sự rất cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro