5.Nhân duyên hay nghiệt duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trân...- 1 chị đồng nghiệp vẫy gọi em, em liền đi ra chỗ của chị ấy.

- Em giúp chị người kia với, thằng em chị nó mới bị ngã xe, chị phải vào bệnh viện gấp...- chị sốt sắng dặn dò em. Em liền nhìn theo hướng tay của chị, có một người đàn ông mặc sơ mi trắng, ánh mắt anh ta nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính, nơi có những hạt mưa bụi đang rơi càng lúc càng dày... Dường như anh ta đang chờ đợi 1 ai đó...

Khi em kịp định thần thì quay ra đã thấy chị đồng nghiệp đã không còn xuất hiện trước tầm mắt của em, em quay lại quầy thu ngân lấy menu 

- Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ?- em đứng bên cạnh rồi cất tiếng hỏi, người đó quay lại...

1s...

2s...

3s...

- Th..ầ...- Thầy... Là thầy sao? Trời ơi, sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này? E bị đơ luôn rồi thầy ơi... Nhưng, liệu thầy còn nhớ em ko?

- Cô là?- ba chấm hỏi chấm thầy owiT^T em dùng cả thanh xuân để nhớ nhung thầy, vậy mà...

- À không có gì tôi nhận nhầm người,- em định thần lại, cố gắng kìm sự chua xót đang dâng lên trong lòng sắp trào ra cổ họng để nói năng 1 cách lịch sự với thầy- Quý khách dùng gì ạ?

- cafe đen- thầy lạnh lùng phun ra hai chữ.

Cafe đen đắng, đắng như lòng em lúc này.

Em quay người về quầy thu ngân, đưa giấy cho nhân viên chế biến, 2 phút sau em cầm khay đựng ly cafe đen của thầy.

Chầm chậm tiến về phía thầy, em chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng của thầy.

Không phải trong bộ quân phục như 4 năm trước

Không phải được nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt thầy

Chỉ là bóng lưng nhưng tại sao vẫn khiến lòng em rạo rực đến vậy?

Thầy không nhớ em? Thật ra cũng không quan trọng, thầy không để em trong lòng, như vậy cũng tốt, sau hôm nay em có thể sống cho chính mình...

Như vậy, em đã mãn nguyện rồi thầy ạ...

Chúng ta, với thầy có lẽ em chỉ là một cô học sinh mà thầy không thể nhớ nổi, nhưng với em, thấy mãi mãi là thanh xuân...
Em đã tìm thấy chưa?
Một người giống như chân trời ấy
Chỉ có thể nhìn thấy
Mãi mãi không thể chạm vào.
Em tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Nhưng cái cảm giác chỉ có thể nhìn thấy ấy, thật sự đau...
Đau lắm...
Em không nhớ rõ, thầy lúc đến như thế nào, lúc đi đã ra sao. Bởi lòng em giờ đang trĩu nặng, thầy thoáng tới lại thoảng đi, sau lần gặp này không biết còn có thể gặp lại hay không. Năm năm trước chỉ trong vòng 4 ngày, thầy khiến chính bản thân mình trở thành mối tình đầu, trở thành thành xuân của một cô nữ sinh16 tuổi. Năm năm sau, thầy đến, chỉ trong chốc lát, bằng một ánh mắt, một cử chỉ đã khiến lòng em nát vụn rồi.
Thầy ơi, thanh xuân của em ơi, tạm biệt anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro