Chap 21: Đừng đi! Tôi cần cậu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh tôi đứng trước cửa nhà, có vẻ như chuyện của tôi và Yami không còn giấu được nữa rồi.

  "Này thằng nhóc, cậu đang sống trong căn nhà của tôi đấy, cậu làm sao cho coi được đi, không thì tôi có thể đuổi cậu ra khỏi nhà đấy." Yami không nói gì, chỉ biết gật đầu. Cậu ấy quá mệt mỏi rồi,không còn một chút sức lực để nói chuyện với anh tôi nữa.

  "Vậy bây giờ tụi em có thể vô nhà chứ?" Tôi kéo tay Yami đi tới trước cửa nhà, đối mặt với anh tôi. Hai anh em chúng nhìn nhua như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy, tôi định đi vào nhà, anh tôi đưa tay chắn ngang cửa, tôi nhìn anh tôi.

  "Hai đứa như hình với bóng ấy nhỉ? Đi đâu cũng phải nắm tay nhau như thế à?" Rõ ràng là muốn gây chuyện, nhìn thấy Yami mệt mỏi, rủ rượi thế kia mà lại...

  "Aaa, tránh ra coi, không thấy Yami mệt hay sao?" Tôi giật mạnh tay của anh mình ra, kéo mạnh tay của Yami đi vào trong nhà.

============================================================

  "Sao cậu im lặng thế? Bình thường thì cậu lên tiếng để nói lại mà." Tôi ngồi trước mặt Yami mà nói giỡn, cậu ấy vẫn không cười, không nói gì. Tồi tự cười mỉm vớibản thân mình rồi đứng lên ôm Yami vào lòng, tay cậu ta từ từ choàng qua người tôi.

  "Đúng là ôm cậu tôi có tinh thần liền." Yami nói nhỏ, tôi định thả cậu ta ra để hỏi xem là chuyện gì, cậu ấy ổn chưa. 

  "Ơ...Cậu...ổn.."

  "Đừng buông, tôi muốn như này thêm một lúc nữa. Hôm nay tôi mệt mỏi rồi, sáng giờ tôi muốn buông xuôi cả rồi, cậu đừng bỏ tôi đi nhé, tôi cần cậu..." Yami dùi mặt cậu ta vào ngực của tôi.

  "Tôi sẽ không bao giờ buông cậu, tôi cũng cần cậu, nhờ cậu tôi không còn mệt mỏi sau khi về nhà nữa." Hai chúng tôi cứ ôm như thế gần 15 phút, cho đến khi....

  "Cái gì vậy?! Em và cậu ta làm gì vậy?" Anh trai tôi lên phòng của tôi. Tôi quay lại thả Yami ra, nhưng cậu ta vẫn quyết nắm tay tôi, cậu ta không hề buông tay tôi.

  "Sao anh vào phòng em mà không gõ cửa?" Anh tôi nhìn sang Yami, định đi tới cậu ta, tôi đứng sang chặn anh tôi lại. "Anh định làm gì, không có chuyện gì thì đi xuống nhà đi."

  "Anh phải tìm hiểu cho rõ, em với cậu ta yêu nhau hả? Nhưng hai người là con trai cơ mà. Anh phải gọi cho ba mẹ biết mới được." Anh tôi rút điện thoại ra, tôi dùng tay hất điện thoại của anh tôi sang chỗ khác.

  "Em không cần họ, họ không xứng đáng làm cha mẹ của em, anh thương họ đến thế ư? Cha thì đi lấy người khác, bà ta có yêu thương gì chúng ta đâu, hàng tháng chỉ gửi vài trăm yên mà có bao giờ về thăm 2 anh em được một lần không? Anh thương họ là phải vì họ cho anh sang tận Úc đẻ học, anh có biết cuốc ở đây nó như nào không? Nhà thì lúc nào cũng u ám, rộng thênh thang nhưng không bao giờ có tiếng cười, nếu không có Yami có lẽ em tự treo mình lâu lắm rồi." Tôi lại khóc, lại rơi nước mắt.

  "Cậu đừng khóc nữa, anh cậu không thích tôi, thì tôi sang nhà Kuro ở nhờ vậy." Yami đứng lên, nếu như bây giờ cậu ta đi ra ngoài sẽ là một rắc rối lớn.

  "Cậu mệt rồi, cứ ngủ lại đây, tôi không cho cậu đi đâu nữa." Tôi đẩy Yami ngồi xuống lại, tôi nhìn anh tôi. Anh tôi nhìn Yami với khuôn mặt khá tức giận. "Anh xuống dưới nhà đi, em sẽ kể cho anh nghe tần tật mọi chuyện như nào.

  ============================================================ 

  Hai anh em chúng tôi ngồi dưới phòng khách, hai chúng tôi ngồi đối diện nhau.

  "Được rồi, anh hỏi gì hỏi đi, em sẽ trả lời." Biết là không thể giấu được nữa, nên thôi vậy, anh tôi muốn làm gì thì làm.

  "Em với Yami thương nhau bao lâu rồi? Có ai biết chuyện này không?"

  "3 tháng, hai ngày nữa là anniversary của tụi em, ngoài Clan và Kuro ra thì không ai biết cả."

  "Cậu ta tốt với em chứ? Anh chấp thuận điều em và Yami đến với nhau, nếu em có thể dọn đồ qua Úc ở với anh."Tôi biết ngay mà, kiểu gì cũng bị kêu qua Úc.

  "Không,  anh bảo chúng em có thể đến với nhau mà, vậy còn kêu qua Úc làm gì? Em không muốn qua, em muốn ở Nhật cơ."

  "Tùy em thôi.." Anh tôi đứng lên đi sang chỗ tôi. "Yêu đương, làm gì thì làm, học tốt là được." Anh tôi xoa đầu tôi, sau đó một mạch đi lên phòng.

  Tôi đi về phòng của mình mà vẫn không hiểu sao anh tôi lại chấp nhận chuyện tôi với Yami quen nhau.

*Cạch*

  Yami, cậu ấy ngủ rồi, hôm nay đã làm cậu mệt mỏi rồi, tôi hôn lên trán cậu ta một cái, sau đó cười nhẹ.

  "Yami, cậu ngủ ngon nhé, tôi yêu cậu..."

"Tôi...yêu...cậu..Nick..." Cậu ta nói mớ, nhưng câu nói mớ rất dễ thương. Cậu quan trọng với tôi cực kì, tôi cần cậu hơn bất kì thứu gì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro