Chap20: Đừng đi! Tôi cần cậu(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 2 tiếng đồng hồ rồi, cô gái đó vẫn còn ngồi đây, còn Yami thì đang ở đâu thì tôi cũng chưa biết, nhắn nãy giờ mà không thấy cậu ta trả lời.

  "Này, bỏ điện thoại xuống đi chứ!" Anh tôi quay sang tôi nói.

  "Đúng là con trai ai cũng như nhau anh nhỉ? Suốt ngày chỉ biết có game. Sau này cưới nhau về chắc phải dạy lại. " Giọng điệu của cô ta đáng ghét thật sự.

  "Nicky, em có nghe rõ khg hả?"

  "Này!" Tôi đứng phắt dậy "Nếu như cô không đến thì có chuyện gì xảy ra không? Có chết thì tôi cũng không có lấy cô làm vợ đâu." Tôi chạy ra khỏi nhà, mặc cho anh tôi kêu tên tôi.

============================================================

  Chẳng biết mình đang chạy đi đâu, tôi chạy tới Ginza- là nơi hẹn hò đầu tiên của 2 chúng tôi. Không, không thấy gì cả, Yami hiện đang ở đâu cơ chứ?

  Reng reng

  "Alo, ai vậy?" Tôi cầm điện thoại đưa vào tai.

  "Tôi nè, cậu không nhận ra giọng tôi hay sao?" Giọng Yami như kiệt sức, chậm rãi nói từ từ trong điện thoại.

  "Cậu đang ở đâu? Có sao không? Đang ở nơi nào nói lẹ đi tôi qua đón."

  Chuyến tàu cuối cùng đi tới Osaka trong vòng 5 phút nữa, xin quý khách đi tới cửa soát vé.

  "Tạm biệt cậu. Đừng kiếm tôi nữa.."

  "Khoan. Đừng đi. Đứng đó đi tôi chạy đến đón cậu." Yami cúp máy rồi, tôi chạy một mạch tới ga tàu điện. Chạy mà không biết mỏi chân là gì.

============================================================ 

  "Yami, cậu đâu rồi?!" Tôi không tin,  tại sao cậu ta lại bỏ tôi, tôi không muốn chuyện này xảy ra.

  Reng reng

  "Sao cậu cứng đầu vậy?" Giọng của Yami nhẹ nhàng còn có thêm một chút tiếng cười nhẹ.

  "Cậu lên tàu rồi hả? Tôi chậm chân rồi sao? Tôi không có kết hôn với chị ta đâu, cậu đừng bỏ tôi, tôi cần cậu." Chưa bao giờ tôi đứng nơi công cộng, nói chuyện điện thoại mà tôi lại ngồi khóc như một đứa con nít thế này, nước mắt cứ rơi ra, bao nhiêu người đi qua lại nhìn tôi.

  "Nín đi, đừng khóc nữa." Tôi không nghĩ mình nghe được giọng nói này trong điện thoại mà là ở ngoài. "Cậu nghe tôi không? Cậu đừng khóc, đừng giống con nít nữa." Tôi ngước mặt lên nhìn. Yami đang nhìn tôi, cậu ấy vẫn ở đây, hơn nữa là đang đứng trước mặt tôi. Bàn tay của cậu ấy đưa ra và kéo tôi đứng dậy. 

  "Cậu... Vẫn ở đây hả? Cậu không đi Osaka sao? Cậu vẫn ở đây với tôi nhỉ?" Yami ôm tôi vào lòng. Cậu ấy không nói thêm gì nữa. 

  ============================================================ 

  Trên đường về nhà, cậu ta không nói một câu nào, chỉ im lặng, tay cậu ta thì vẫn nắm chặt tay của tôi. Không khí im lặng này làm tôi hơi khó chịu, tôi cần phải lên tiếng, nhưng nói gì bây giờ. 

  "Ơ... Ưmm, Yami cậu ổn chứ?" Tôi kết thúc sự im lặng này bằng một câu hỏi vô nghĩa. Có lẽ tôi không còn câu hỏi nào vô nghĩa hơn, nhưng cậu ta là người tỏ tình với tôi trước cơ mà.

  "Tôi ổn." Vâng, đó là câu trả lời tôi nhận được từ cậu ta, chưa bao giừo cậu ta như vậy cả, tôi sợ cảm giác này.

  "Hai chúng mày còn dám vác mặt về đây hả?" Anh trai đứng trước cửa nhà, khoanh tay và nói vọng ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro