1. Only fools fall for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn bộ 4-SHOT: FOOLS xin gửi tặng đến @LinhThu000 

Cảm ơn nàng nhé! Cảm ơn nàng vì đã không từ bỏ tớ."

.

.

.

Cạch.

Tiếng mở cửa lúc nửa đêm nhanh chóng lấp đi sự yên tĩnh của khu kí túc xá. Bốn mẫu của Red Velvet trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình của ngày hôm nay.

-Haizzz! Mệt mỏi thật! - Joy thả người xuống sofa, mắt lập tức nhắm nghiền lại.

-Lịch trình dạo này dày quá! - Yerim tranh thủ cởi bỏ mớ phụ kiện vướng víu trên người rồi đi về phòng - Em đi tắm rồi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon! - con bé từ trong nói vọng ra.

-Hai đứa có muốn ăn gì không? - Joohyun lên tiếng hỏi, hai tay chị đang bận rộn soạn vài thứ từ túi xách.

-Em không ạ, lúc này em chỉ muốn ngủ. - Seungwan từ trong bếp đi ra, tay cầm một ly nước.

-Em cũng vậy. Đợi Yerim tắm xong sẽ đến lượt em. - Joy nói trong uể oải.

Bọn họ sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Lịch trình cho ngày hôm nay đủ để vắt kiệt sức họ rồi.

-À unnie! Khi nào Seulgi mới về? - Seungwan từ phòng nói vọng ra khi sực nhớ đến Seulgi.

-Chị cũng không biết. Em ấy có lịch trình riêng hôm nay. Chắc lát nữa sẽ về đến thôi. Chị sẽ chờ cửa. Mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi.

Joohyun vừa trả lời Wanwan vừa tranh thủ dọn dẹp kí túc xá.

-Vậy unnie ngủ ngon! - Joy lết tấm thân đầy mệt mỏi về phòng.

-Unnie ngủ ngon! - Seungwan cũng tắt điện, đóng cửa.

Kí túc xá lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Thứ âm thanh duy nhất còn tồn tại chắc là tiếng rè rè từ cái máy hút bụi đã cũ.

.

.

.

Joohyun sau khi tắm xong thì tranh thủ sấy tóc. Gió từ cái máy sấy cộng thêm gió từ ban công luồn vào khiến tóc chị dần trở nên rối tung. Chị đưa tay vuốt vuốt vài cái cho chúng vào nếp, sau đó tắt điện cái máy sấy rồi cho nó vào tủ.

Chị nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. 3 giờ sáng. Và Seulgi vẫn chưa về.

Joohyun bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Đi loanh quanh vài vòng trong phòng khách cũng không phải là giải pháp tốt. Nghĩ rồi chị chạy vào phòng, rút điện cái điện thoại đang được cắm sạc. Joohyun mở danh bạ, tay lướt tìm số của Seulgi mà gọi điện.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Hai hàng lông mày của Joohyun chau lại. Những ngón tay nhỏ bắt đầu luống cuống đi tìm một số điện thoại khác.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm chị giật mình. Chiếc điện thoại trong tay mém chút nữa là chạm đất.

-Joohyun!

Nghe tiếng gọi, chị lập tức quay lại. Hình ảnh trước mặt khiến tim chị nhói lên một cái.

-Em ấy uống say quá!

Seulgi bệ rạc trong tay chị quản lý. Dáng nguời cao lớn của em khiến cả hai khó khăn lắm mới có thể đưa em vào phòng.

-Chị về đi ạ, muộn thế này rồi. Em sẽ chăm sóc cho em ấy.

Joohyun nói rồi cố ý nắm tay chị quản lý mà đi ra cửa. Cả ngày hôm nay chị ấy cũng đủ mệt rồi.

-Vậy chị về trước.

-À. Em ấy uống với ai vậy chị?

Với cương vị là một trưởng nhóm, Joohyun nghĩ mình hoàn toàn có quyền được biết.

-Với Kyuhyun của Super Junior và staff của Radio Star đó em. Seulgi có lịch quay riêng cho chương trình đó vào hôm nay mà. Em chăm sóc con bé nhé. Mai còn có lịch trình. Chị về đây.

-Vâng. Chị chạy xe cẩn thận!

-Uhm.

Bóng lưng chị quản lý khuất sau nơi cầu thang. Joohyun vào nhà, đóng cửa cẩn thận. Chị xuống bếp, pha một ly trà gừng rồi mang vào phòng. 

Seulgi nằm dài trên giường. Chắc đã không còn biết trời trăng gì nữa. Joohyun lấy trong tủ ra một bộ quần áo thoải mái. Mang từ nhà tắm ra cái khăn vừa được nhúng nước ấm. Rồi chị đến bên Seulgi, dùng khăn lau sơ người em, sau đó thay cho em bộ quần áo mới.

Hai gò má Seulgi ửng đỏ. Miệng vẫn còn nói huyên thuyên vài điều chị không thể nghe được. Joohyun mang đồ dơ đi giặt. Cái điện thoại em để trong túi rớt bộp xuống đất. Màn hình tối thui. Hèn chi khi nãy chị không liên lạc được.

Joohyun mang cái điện thoại đi cắm điện. Cố ý để ly trà gừng vừa pha nơi đầu giường của Seulgi. Chị ngồi xuống thành giường, khóe mắt xuất hiện hai hàng nước. Chị nhìn người nằm trước mặt, đau lòng.

-Đồ ngốc!

.

.

.

Hự.

Seulgi nặng nề thả người xuống ghế. Em điều chỉnh vị trí cho thoải mái rồi mới thắt dây an toàn. Đầu nặng như đeo tạ. Chắc có lẽ là vì chất cồn tối qua rồi.

Seulgi đưa tay đánh vào đầu bốp bốp. Lịch trình hôm nay vẫn chưa xong, em không cho phép mình dán thuốc giảm đau lên người.

-Cậu uống đi. Là panadol. - Wendy đưa cho Seulgi hai viên thuốc.

-Mình không uống đâu. Đắng lắm! - Seulgi vẫy tay ý muốn từ chối. Rồi em trườn dài người lên ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại - Mình ngủ một lát, khi nào đến nơi nhớ gọi mình.

.

.

.

Lịch trình của Red Velvet kéo dài đến tận 1 giờ sáng. Và vẫn như mọi ngày, khi trở về nhà, họ thật sự đã mất hết năng lượng. 

Seulgi sau khi về nhà đã chui ngay vào phòng tắm rửa, rất nhanh sau đó đã lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ. 

-Em ăn chút gì đi rồi uống thuốc. Uống xong hãy ngủ. 

Joohyun bước vào vừa đúng lúc Seulgi định nhắm mắt. 

-Em mệt lắm. Em không ăn đâu. 

Seulgi uể oải nói. Thân thể nhức mỏi khiến em từ chối làm mọi việc. 

-Nếu em không uống, ngày mai đừng đi làm. 

Joohyun tiếp, bằng âm giọng uy nghiêm nhất. Chị biết chỉ có như vậy Seulgi mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Vì dù với cương vị trưởng nhóm hay là người lớn tuổi nhất, một khi chị đã nghiêm giọng thì đừng bướng nữa. 

-Vậy em đi uống ngay đây. 

Seulgi tự động bước xuống giường. 

-Chị có nấu cho em một chén canh, để ngoài bàn đó. Ăn nhanh rồi uống thuốc. À, thuốc đây này! 

Joohyun nói rồi đặt vào tay Seulgi hai viên panadol cùng một viên sủi C, thứ mà lúc sáng chị chẳng kịp đưa cho cậu. 

-Dạ. Cảm ơn unnie!

Seulgi nói rồi bước ra ngoài. Joohyun nhìn thân ảnh cao lớn phía trước đi từng bước mệt mỏi, lòng lại đau như cắt. 

-Đồ ngốc!

Chị lại thủ thỉ một mình. Và dĩ nhiên là Kang Seulgi em ấy chẳng thể nào nghe thấy.

.

.

.

P/S: 

Khoảng thời gian mình nghĩ ra ý tưởng cho 3-SHOT:SEULGI LÀ ĐỒ NGỐC! là sau khi xem xong vid này, thời Dumb Dumb thì phải. 

Bonus cho những ai muốn xem (lại). 

https://youtu.be/hguUqiLKo0Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro