2. Only fools

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn ổn chứ?"

"Vâng, em không sao. Cảm ơn tiền bối."

"Sau này nếu không thể uống thì nói một tiếng. Em không cần cố ép bản thân."

"Cảm ơn tiền bối đã luôn quan tâm đến em."

"Cuối tuần này em thời gian chứ?"

"Em...

-Seulgi à, đến giờ diễn rồi em!

Seulgi nghe tiếng gọi liền giật mình, gương mặt có chút hốt hoảng. Em vội quăng cái điện thoại lên chiếc ghế sofa gần đó rồi lập tức ra ngoài.

-Em ra ngay.

-Em không sao chứ?

Joohyun có hơi bất ngờ với thái độ của em. Dạo gần đây Seulgi thường hay có biểu hiện như vậy. Lén la lén lút như kẻ trộm. Hơn nữa còn luôn giật mình với những tiếng động dù là nhỏ nhất.

-Em không sao mà.

Seulgi nói rồi nhanh chóng đi mất. Joohyun nhìn xung quanh phòng chờ một lượt, rồi tiến đến sofa. Điện thọai của Seulgi sáng lên, một tin nhắn vừa được gửi đến.

"From Kyuhyun tiền bối: Em đã suy nghĩ chưa Seulgi?"

Joohyun đặt điện thoại về chỗ cũ, chị hướng ánh nhìn ra ngoài phòng chờ. Ánh mắt đột nhiên đượm buồn.

.

.

.

Red Velvet kết thúc lịch trình ở đài khá muộn. Đã gần nửa đêm, và họ thật sự rất mệt mỏi. 

-Ah! Em quên mất túi đồ ở phòng chờ. 

Joohyun vỗ vào đầu cái bốp rồi lật đật chạy vào trong. Lịch trình dày đặc khiến đầu óc chị cũng quay vòng vòng theo. Hy vọng họ vẫn chưa khoá cửa, Joohyun thầm nghĩ. 

-Em chỉ mới kết thúc lịch trình thôi, bây giờ em sẽ về kí túc xá. Hiện tại đã muộn, em nghĩ em không thể gặp tiền bối được. 

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Joohyun dừng bước. Chị tò mò ghé đầu vào. 

Là Seulgi. 

Bộp. 

Joohyun hậu đậu làm rớt cuốn sách trên tay xuống đất. 

-Ai thế?

Seulgi giật bắn mình. Em vội vàng nhét điện thoại lại vào túi rồi bước ra. 

-Chị đây. Chị bỏ quên túi đồ nên quay lại lấy. 

Joohyun lên tiếng trước, cố ý cúi xuống nhặt cuốn sách để giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. 

-Chị nghĩ em ra xe rồi. 

-À, em có điện thoại ạ. 

Seulgi nói rồi cũng chủ động cúi xuống nhặt cuốn sách cho Joohyun, nhưng tiếc là chị đã nhanh hơn.

-Em ra xe trước đi. Chị lấy xong sẽ ra ngay. 

-Dạ, vậy em đi trước. 

Nói rồi Seulgi nhanh chóng đứng dậy rồi đi khuất. 

Joohyun bước vào phòng chờ, chị thả người xuống ghế sofa, thở dài một tiếng. Túi đồ được đặt bên cạnh bàn trang điểm vẫn ở đó. Chị nhìn nó, rồi hướng ánh nhìn ra ngoài, nước mắt đột nhiên long lanh nơi khoé mi. 

.

.

.

Chị quản lý chở cả bọn về kí túc xá. Khác hẳn với tâm trạng vui vẻ lúc sáng khi họ đi làm, không khí bây giờ yên tĩnh hơn hẳn. Chỉ có tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Joy khi nó ngủ gà ngủ gật trên xe, vài tiếng động khác khi con bé Yerim chơi game trên điện thoại, tiếng hát khe khẽ của Wan khi em mang tai nghe rồi chìm đắm trong âm nhạc của riêng mình, tiếng thở dài của Seulgi khi lơ đãng để ánh nhìn ngoài cửa sổ, và cả tiếng thở dài của Joohyun nữa, khi chị âm thầm quan sát Seulgi qua tấm kính chiếu hậu. 

Ánh mắt cả hai vô tình gặp nhau. Cả chị và Seulgi đều luống cuống né tránh. Trái tim chị nhói lên một cái, vài suy nghĩ mông lung vởn vơ trong đầu. Joohyun mệt mỏi ngả đầu ra ghế, rồi nhắm mắt lại. 

Nếu cứ tiếp tục thế này, chị biết phải làm sao?

.

.

.

-Cả nhà ngủ ngon ạ!

Joy và Yerim lập tức phóng ngay vào phòng khi vừa về đến nhà. Lịch trình dày đặc khiến bọn nhỏ thời gian này đã vất vả rất nhiều.  

-Hai đứa ngủ ngon nhé! 

Joohyun nói rồi cũng đi vào phòng. Muộn như thế, chị không muốn mình suy nghĩ nhiều nữa. 

-Vâng, chị ngủ ngon. 

SeulDy đồng thanh đáp rồi cũng nhanh chóng vào phòng. 

Kí túc xá lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. 

.

.

.

Joohyun lăn lộn mấy vòng trên giường rồi quyết định ngồi dậy. Chị với lấy cái điện thoại được đặt ngay đầu giường. 

3:29AM 

Lại một đêm khó ngủ! 

Joohyun kéo chăn đứng dậy rồi bước ra ngoài. Uống chút nước chắc sẽ khá hơn. 

-Bây giờ cậu tính sao hả Seulgi?

-Mình cũng chẳng biết nữa. 

Vài tiếng nói từ ban công vọng vào khiến Joohyun dừng bước. Chị bước đến bên cánh cửa trắng ngăn cách ban công và phòng khách, nép người vào phía trong. 

-Tiền bối Kyuhyun đã rất tốt với cậu khi cậu còn là thực tập sinh. 

-Mình biết chứ. Mình hoàn toàn biết. Nhưng mình thật sự chỉ xem anh ấy là tiến bối. 

-Nhưng tránh né như vậy không phải là chuyện tốt........ Mà Gấu này, cậu thích anh ấy chứ? Ý mình là thích theo tình yêu ấy. 

-Mình chẳng biết nữa... Anh ấy theo đuổi mình từ hồi là thực tập sinh, đã lâu như vậy, không hẳn là mình không động lòng. 

-Vậy tại sao...

-Wan à, mình thật sự mệt lắm! Cái hôm quay Radio Star rồi sau đó cùng đi ăn với staff và tiền bối Kyuhyun, mình đã phải tự chuốc rượu thật say để tránh anh ấy, cậu có biết không? 

-Vậy động lòng theo cậu nói, chẳng phải chỉ là thương hại sao? Khi thấy một người quá chân thành và mình chẳng thể nào hồi đáp, thì cái động lòng đó có phải là tình yêu không? 

-Mình không biết nữa Wan à...

Cuộc hội thoại kết thúc, còn lại chỉ là những tiếng thở dài. Của Seulgi, có của Wendy nữa. Và đâu có phía trong còn cả tiếng nấc đang nghẹn nơi cổ họng của Joohyun. 

Wendy và Seulgi để ánh nhìn trên bầu trời đêm, có lẽ họ đang bận theo đuổi những suy nghĩ riêng của chính mình. Joohyun chị cũng để ánh nhìn bên ngoài ban công, nhưng là trên bóng lưng cao lớn của người phía trước. 

Hoài nghi của chị suốt hai tuần nay, cuối cùng hình như có kết quả rồi. 

Joohyun bụm chặt miệng rồi nhẹ nhàng bước vào phòng. Chị nằm xuống giường, mặc kệ cho những giọt nước mắt đang rơi xuống làm ướt một mảng lớn trên gối. 

Chị lại thủ thỉ một mình. Cái điều mà có lẽ hàng vạn lần sau người cần nghe cũng chẳng thể nào nghe được. 

-Đồ ngốc! Chỉ có đồ ngốc mới như tôi. Chỉ có đồ ngốc mới yêu em. 

.

.

.

Phía ngoài ban công, Joohyun chị có lẽ cũng chẳng thể nào nghe được, những lời từ lâu đã dành cho mỗi mình chị.

-Trong lòng tớ hình như có người khác rồi Wan ạ. Một người thật sự rất quan trọng với tớ. 

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro