3. Only fools do what I do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cạn ly! Cạn... hức... hức... ly...

Joohyun loạng choạng trên không trung rồi ngã nhoài xuống bàn. 

-Chúng ta về thôi! Chị ấy say quá rồi. 

Wendy nói với gương mặt đỏ ửng vì men rượu. Một mùa comeback đã qua, và đây là cách họ vẫn thường xuyên làm để kết thúc nó. Uống vài ba ly rượu, cùng hàn thuyên một số chuyện. Những gì họ đã làm được trong mùa comeback này, những gì chưa làm được, những mục tiêu tiếp theo, những dự định sắp tới. Đại khái là vậy. 

-Chị... muốn... uống thêm... nữa...

Joohyun đập mạnh lên bàn một cái rồi ngã gục ngay. Lần đầu tiên, họ thấy chị uống say đến vậy. 

.

.

.

-Để chị ấy ngồi phía sau đi. 

Wendy nói khi mọi người vừa ra xe. Joohyun bây giờ đến ngay cả ngồi căn bản cũng chẳng làm được. Vậy nên vị trí của chị ấy hôm nay Wendy sẽ ngồi thay, Joy và Yerim đổi lên phía trên, hàng ghế sau cùng sẽ là chị và Seulgi. 

Seulgi đỡ chị lên xe, sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ để chị có thể thoải mái dựa đầu vào vai mình. Wendy chạy lên phía ghế phụ, Sooyoungie và Yerim cũng đã thắt dây an toàn. Chiếc xe lăn bánh, dần dần bỏ lại quán ăn nhỏ phía sau. 

.

.

.

-Nghỉ ngơi đi nhé! 

Chị quản lý nói rồi rời đi. 

Sooyoung cẩn thận đóng cửa rồi cài khoá, em mệt mỏi bước vào trong rồi thả người xuống sàn nhà. Em ngước mặt lên, vài giọt nước mắt rơi xuống. 

Một mùa comeback không mấy khả quan. 

Và có lẽ, đó là lý do khiến người mạnh mẽ như Joohyun unnie hôm nay lại uống say đến vậy. 

Sooyoung biết, Yerim con bé cũng biết, Wendy biết, Seulgi cũng biết, Joohyun lại càng không thể không biết, chăm chỉ sẽ hoàn toàn là không đủ, nỗ lực đôi khi phải đi cùng may mắn nữa. 

.

.

.

-Muộn rồi, chúng ta đi nghỉ thôi! 

Wendy nói rồi uể oải đứng dậy. 

Ngày hôm nay đã đủ dài rồi! 

-Mọi người ngủ ngon! 

Joy và Yerim đồng thanh đáp rồi cũng về phòng. 

-Joohyun unnie giao cho cậu nhé Gấu! 

Wendy quay sang nói với Seulgi, sau đó cũng đi về phòng. Trước khi đóng cửa, Wendy từ phòng mình nhìn hai người họ. Trong lòng lờ mờ đoán thử một vài chuyện. 

.

.

.

Seulgi bế Joohyun vào phòng. Cậu đặt chị lên giường rồi cởi giày cho chị, sau đó thay cho chị một bộ đồ đơn giản, rồi dùng khăn ấm lau người chị. 

Seulgi ngồi bên thành giường, ngắm nhìn người trước mắt. Cậu nhìn chị, lòng đau như cắt. Chị uống nhiều như vậy, là lần đầu tiên cậu được chứng kiến. Nhưng cậu có lẽ không biết được rằng, chị vì chuyện comeback không tốt chỉ buồn một, chị vì chuyện của cậu mới là buồn mười. 

Từ buổi tối hôm nghe được cuộc hội thoại của cậu và Wendy, những tin nhắn cậu vẫn thường nhận, và cả những cuộc nói chuyện lén lút với tiền bối Kyuhyun, chị đã biết hiện tại đang có người theo đuổi cậu, và chị cũng đã biết chuyện của chị và cậu có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu. 

Chị mệt mỏi rồi!

Những định kiến xưa cũ, những nguyên tắc cũ rích. Mọi người có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi nó đâu. 

Nước mắt Joohyun chợt rơi, từ khoé mắt chảy dài xuống hai bên gối. Seulgi nhìn thấy, tưởng chừng như nước mắt cũng sẽ rơi theo. 

Seulgi không biết chị nghĩ gì, càng không biết những phiền muộn trong lòng chị bấy lâu. Chỉ là trong giây phút quá đỗi ngắn ngủi, đột nhiên lại muốn bảo vệ người phía trước đến nhường nào. 

Người quan trọng nhất trong lòng mà bấy lâu cậu luôn nghĩ đến, có phải là có kết quả rồi không?

.

.

.

Joohyun tỉnh dậy đã quá trưa. Đầu đau như búa bổ. Thì ra cảm giác sau khi hết hơi men khó chịu đến vậy.

-Chị không sao chứ? 

Seulgi đưa cho Joohyun ly trà gừng vừa mới pha. 

-À, chị không sao. 

Joohyun nhận ly trà từ tay Seulgi, vẫn khó khăn khi nhìn vào mắt cậu. 

-Sau này chị đừng uống nữa. Nó không tốt cho chị đâu. 

Phía trên tầm mắt của Seulgi, Joohyun không biết được ánh mắt ấy đã lo lắng cho chị đến mức nào.

-Uhm, chị biết rồi. Chị đi nghỉ tí nhé!

Joohyun trả lời qua loa rồi bỏ về phòng. Cứ đối diện nhau thế này, đối với chị bây giờ thật sự không ổn. 

-Vậy chị đi...

Ding dong.

Seulgi chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông cửa đã kịp cắt ngang lời cậu. Joohyun cũng dừng bước rồi nhìn vào hướng cửa chính. Cánh cửa bật ra. Là Kyuhyun tiền bối. 

-Chào Seulgi! Chào Joohyun! 

Anh nói rồi nở tươi một nụ cười. 

-Chào tiền bối! 

Joohyun và Seulgi đồng thanh đáp. Những ngón tay nhỏ của Joohyun siết chặt ly trà gừng. Ánh mắt đột nhiên trở nên khó đoán. 

-Chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài không Seulgi?

Tiền bối nói, trong mắt anh đương nhiên hiện rõ hình ảnh của Seulgi hơn hẳn. 

-Em... 

Seulgi bối rối rồi tìm cách để lẩn tránh. 

-Em cứ đi đi Seulgi! Tiền bối đã đến tận đây mà. 

Nhưng Joohyun đã chặn hết đường của cậu rồi. 

-Chúng ta đi thôi. Chào Joohyun nhé!

Tiền bối Kyuhyun nói rồi thuận tay kéo Seulgi ra ngoài. 

Phía bên trong lẫn phía bên ngoài cánh cửa trắng, là hai tâm hồn đang cùng nhau đau khổ. 

.

.

.

Joohyun trở về phòng, đặt ly trà gừng lên bàn rồi ngồi xuống. Chị lôi từ ngăn kéo ra một quyển sổ nhỏ màu tím. Trên đó nguệch ngoạc vài ba dòng chữ cùng một bức tranh đơn giản. 

Ngôi nhà nhỏ trên đồi có hồ bơi và phòng khách ấm cúng với những chiếc máy bay trên trời. Vài ba đứa trẻ và mấy cái tên được đặt vội. Ly Tanquery cùng vài viên đá nhỏ, lơ lửng trên bầu trời đêm đầy sao. 

Bộp. 

Một mảng màu nhanh chóng nhoè đi. Joohyun siết chặt bàn tay, mặc kệ cho nước mắt rơi xuống mỗi lúc một nhiều. 

Nụ cười trên gương mặt của mấy đứa nhỏ biến mất, tên của chúng cũng đã mờ nhạt dần. 

Hai ta vốn không thể chung đường, có lẽ là vậy rồi. 

.

.

.

Rầmmm.

Seulgi trút giận lên cánh cửa phòng. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hai tay nhắm chặt đến nổi gân từ bao giờ.

-CHỊ ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG? 

-Chị đang giúp em thôi, có thể hẹn hò được với tiền bối Kyuhyun là một chuyện rất tốt đấy. 

Joohyun lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn chẳng màn đến cậu. 

-Nhưng em không hề thích anh ấy. 

Seulgi nhìn chị, hai hốc mắt đã đỏ hoe.

-Thì cứ xem như em vì danh tiếng của Red Velvet mà hẹn hò cũng được. Dù sao anh ấy cũng rất thích em, em chỉ có lời chứ không lỗ đâu. 

Thái độ Joohyun vẫn như cũ, vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. 

-CHỊ...

Seulgi tức giận rồi bỏ ra ngoài. 

Suốt một tuần nay, với sự giúp đỡ của Joohyun, tiền bối Kyuhyun đến tìm cậu ngày càng nhiều. Cậu biết chứ, vì hoạt động của cậu chỉ có chị là người nắm rõ nhất. Tiền bối chỉ đến tìm cậu vào những lúc vừa kết thúc lịch trình hoặc những khi cậu đặc biệt rãnh rỗi. Nếu không phải là do chị thì là ai đây?

Seulgi không hiểu vì sao chị lại làm thế với mình. Dù cậu đã nói rõ với chị người cậu thích hiện tại không phải là tiền bối Kyuhyun nhưng hình như chị chẳng để tâm thì phải. Hành động của chị, xem ra chị thật sự mong họ sẽ thành đôi rồi. 

Seulgi đau đến kinh khủng, vì người cậu yêu hiện tại là chị cơ mà. 

Nhưng chắc có lẽ Seulgi cũng không biết được, Joohyun chị còn đau đến cỡ nào.

.

.

.

Sau khi Seulgi đi, Joohyun mới mệt mỏi thả người xuống giường. Chị lấy quyển sổ nhỏ được đặt phía dưới gối, lật đến trang cuối, đau lòng viết vài dòng sau cùng. 

"Mọi thứ giờ đã vỡ nát, và đó là lỗi do tôi."

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro