4. Only fools fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi, em nghĩ mình không thể tiến xa hơn được đâu. Rất cảm ơn tiền bối vì đã chăm sóc cho em trong suốt khoảng thời gian vừa qua."

Seulgi nhấn "send" rồi mệt mỏi ngã xuống giường. Cậu đưa một tay lên trán, nhắm mắt lại rồi thở dài. Chuyện của tiền bối Kyuhyun xem như đã ổn thoả. Còn về phía Joohyun thì...

Suốt một tuần nay, cậu và chị dường như đang tránh mặt nhau. Hai người dù ở cùng một nhà nhưng lại không hiện diện cùng một nơi. Ngày nào có lịch trình thì không nói, những ngày không có lịch trình hoặc phải ở nhà, cậu rất hiếm khi được nhìn thấy chị.

Nếu cậu ở nhà thì chị sẽ ra ngoài, nếu cậu bắt buộc phải ra ngoài thì chị sẽ ở nhà. Cậu ở phòng ngủ, chị sẽ ra phòng khách. Cậu ở ngoài phòng khách, chị chắc chắn sẽ ở trong phòng ngủ mà không bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước.

Dù cậu và chị hiện tại không ở cùng một phòng, và cho dù hành động lẩn tránh này không xuất phát từ phía cậu, nhưng trong lòng cậu sớm đã khó chịu từ lâu.

Mỗi một người đều có giới hạn chịu đựng của riêng mình. Đối với Seulgi mà nói, sự chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua đã thực sự lên đến đỉnh điểm. Hơn nữa, nhìn thấy hình ảnh chị say mèm, bệ rạc trong tay cậu càng khiến cho mọi thứ trong cậu đổ vỡ thật dễ dàng.

.

.

.

Hôm nay là cuối tuần. Ở nhà chỉ có chị và cậu. Wendy đã viện lý do để đưa Yerim và Sooyoung ra ngoài, cố ý tạo khoảng không cho chị và cậu. Wendy là người quan sát rất giỏi, lại còn rất tinh tế. Chuyện giữa chị và cậu bị Wan phát hiện, điều đó đối với cô ấy thật không có gì khó.

"Chỉ cần làm những gì trái tim cậu mách bảo. Đừng để sau này hối hận là được rồi."

Lời nói từ Wan vài đêm hôm trước khắc sâu trong đầu óc Seulgi. Những lời khuyên từ Wan, Seulgi chưa bao giờ xem nhẹ chúng.

Seulgi đợi chị rất lâu, rất lâu.

10 giờ 40 phút.

Tiếng gõ cửa khá mạnh làm cậu giật mình. Seulgi nhận chị từ tay người khác. Một người có vẻ là bạn học của chị. Ánh mắt chị ươn ướt, hai gò má đã đỏ ửng, trên người còn thoang thoảng chút rượu đắt tiền. Seulgi nhìn chị, lòng đau như cắt. Cậu đoán chị vẫn chưa say hẳn, vì so với trạng thái tỉnh táo bất thường lúc này, chị có vẻ là đang giả say nhiều hơn.

Seulgi cảm ơn người bạn học, cẩn thận đóng cửa rồi kéo chị vào phòng.

Rầm.

Joohyun giật mình vì sự trút giận của cậu. Chị không dám đối diện cậu, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được cậu đang giận đến thế nào.

-Chị uống rượu sao Joohyun? Trước giờ chị đâu có như thế này.

Seulgi hỏi chị, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

-Tôi có uống hay không cũng không liên quan gì đến em. Cuộc sống riêng tư của tôi, em không có quyền quản.

Joohyun trả lời, hai tay nắm chặt trong đau đớn.

-Em chỉ cần lo tốt chuyện của em cùng tiền bối Kyuhyun là được rồi. Việc gì phải lo cho tôi.

Chị nói rồi mím chặt môi, cố gắng ngăn chặn những giọt nước đang trực chờ nơi khoé mắt.

-Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây, rằng em không hề yêu anh ấy.

Seulgi tiến đến bên chị, hai tay bấu chặt lấy vai chị.

-Hừ! Thật vậy sao?

Chị cười khẩy. Cái nụ cười đang giết chết chính bản thân chị và cả người chị yêu.

Seulgi không nói gì nữa. Cả hai đều im lặng. Ánh mắt Seulgi nhìn vào tấm lưng gầy của chị, trong đầu mông lung tìm cách trả lời. Khoé miệng mấp máp định nói vài điều gì đó thì...

-Nếu không có gì nữa thì em ra ngoài đi. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ.

Joohyun mệt mỏi thở dài. Sự im lặng giữa chị và cậu khiến chị không thoải mái. Nếu chỉ có thể đối diện nhau bằng im lặng thì chi bằng đừng xuất hiện trước mắt nhau nữa.

-Chị yêu em, có phải không Joohyun?

Seulgi hỏi chị. Là câu hỏi thật lòng.

Nhưng tình hình lúc này khiến Joohyun không nghĩ được như thế.

-Tôi... yêu em sao? - Joohyun quay lại, nước mắt chị bắt đầu rơi, chị đưa tay bóp chặt nơi ngực trái, đau lòng nói ra từng chữ - Chúng ta không giống nhau, chúng ta quá khác biệt, chúng ta hay cãi cọ, và tôi luôn để tâm chuyện đó. Tôi thích cái này, em lại thích cái kia. Em không hiểu được những gì tôi nghĩ, tôi lại càng không biết cảm nhận của em ra sao. Chúng ta vốn dĩ không hề chung đường. TÔI... YÊU EM SAO? CHỈ CÓ ĐỒ NGỐC MỚI YÊU EM. CHỈ CÓ ĐỒ NGỐC THÔI. CHỈ CÓ ĐỒ NGỐC MỚI NHƯ TÔI. CHỈ CÓ ĐỒ NGỐC... MỚI YÊU EM...

Joohyun hét lớn rồi đổ gục xuống sàn nhà. Nước mắt chị rơi lã chả. Chút tôn nghiêm cuối cùng chị đã không dành cho mình nữa. Tình yêu của chị bị đem ra bỡn cợt. Đắng quá!

Seulgi nhìn hình ảnh của chị trước mắt, gương mặt đã ướt nhoà từ bao giờ. Cậu chạy đến bên chị, quỳ xuống rồi ôm chị vào lòng. Thì ra nỗi đau của chị còn lớn hơn của cậu rất nhiều. Chị vì cậu, mà phải thê thảm đến mức này sao?

Cả hai cùng nhau khóc. Rất lâu, rất lâu. Nước mắt hoà vào nhau rơi thành một mảng lớn trên sàn nhà.

Sau một lúc cậu mới rời chị ra, đợi chị bình tĩnh hẳn rồi mới lên tiếng.

-Chúng ta không giống nhau, chúng ta quá khác biệt, chúng ta hay cãi cọ, và chị vẫn luôn để tâm chuyện đó. Chị thích cái này, em lại thích cái kia. Em không quan tâm vài điều nhỏ nhặt ấy. Và em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em yêu chị Joohyun, em yêu chị từ rất lâu rồi.

Joohyun nghe thấy, chị ngước mặt lên nhìn cậu. Đầu óc chị mông lung vài điều, ánh mắt hoài nghi nhìn cậu.

Seulgi đưa tay lau đi nước mắt của chị. Cậu tựa trán mình vào trán chị thủ thỉ.

-Em yêu chị Joohyun, yêu chị từ rất lâu rồi, ngày mà chúng ta còn là thực tập sinh ấy. Em chưa nói với chị, vì không biết phải mở lời thế nào. Chị đẩy em ra xa chị, chị đẩy em cho tiền bối Kyuhyun. Em đau lòng lắm, chị có biết không?

Nước mắt Joohyun lại rơi. Lần này chẳng phải do buồn bã hay do đau khổ. Mà lần này chính là vì hạnh phúc, niềm hạnh phúc khó khăn lắm chị mới có được.

Joohyun nhìn cậu, ánh mắt đong đầy nước. Joohyun vì chút cồn vốn vẫn còn trong người mà mạnh dạn đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Seulgi dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp trả rất cuồng nhiệt. Cậu mút mát đôi môi chị, sau đó đè chị xuống sàn mà nằm lên đó.

Cả hai rời nhau ra sau một lúc. Cậu nhìn chị từ phía trên, ánh mắt yêu chiều say đắm, bàn tay cậu luồn vào mái tóc nâu dài của chị mà vuốt ve.

-Đồ ngốc! Chỉ có đồ ngốc mới như em. Chỉ có đồ ngốc mới say đắm chị thế này!

Joohyun nhìn cậu, khoé môi khẽ nở một nụ cười.

Những định kiến xưa cũ, những nguyên tắc cũ rích. Không phải chúng ta không thể thay đổi. Cái chính là cần thời gian để lấp đầy.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười. Chỉ cần có thế, là đủ. Trước giờ họ vẫn hiểu ý nhau đấy thôi, nhưng theo cái cách mà họ không phát hiện ra được.

Khe hở nhỏ phía cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Wendy quay lưng đi về phòng. Trên môi rạng rỡ một nụ cười chúc phúc.

Hai đồ ngốc nhà này, hãy mãi hạnh phúc nhé!

The end.

.

.

.

Đôi dòng

4-shot này được lấy ý tưởng từ ca khúc Fools của Troye Sivan. Lời của nó rất hay, cả thông điệp nó truyền tải cũng vậy. Tên của 4 shot mình cũng dựa vào lời bài hát mà đặt.

Shot cuối này có vẻ hơi mơ hồ và không thỏa mãn một số điều đúng không? Nhưng mục đích từ đầu của mình là để cho nó như thế.

Mọi người có thể nghe nhạc và cảm nhận một chút nhé! Thông điệp nằm bên trong của shot mà mình muốn gửi đến các bạn.

Troy Sivan là một người đặt biệt. Và dĩ nhiên nhạc của anh ấy cũng vậy. Bản gốc là thể loại EDM thì phải. Nhưng mình lại thường nghe bản cover do Jungkook và Rap Monster của BTS hơn. Vì nó da diết hơn nhiều.

P/S:

Mình đã phải viết lại shot này tận 3 lần. Vì không cẩn thận nhấn nhầm nút xoá, và vì lại không cẩn thận mà up bản nháp chưa hoàn thiện. Mọi thứ mình viết đều mất hết sau khi up bản nháp đó. Haizzz! Vì đã viết lại 3 lần nên có những thứ không còn nguyên vẹn rồi...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! 

Hẹn gặp lại trong những tác phẩm sau!

4:24PM

April 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro