chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu năm 2020, mẹ Jimin tái hôn.

- Nếu thích thì mẹ hãy đến đó và sống với cái gia đình tạm bợ đó đi ! Con không đồng ý !

Sầm!!!

Nó đóng sầm cửa, chạy ra ngoài. Để lại mẹ nó với tiếng nói vọng theo:

- Jimin! Yoo Jimin !

Đây là lần thứ mười trong tuần nó phản đối khi mẹ muốn nó chuyển về sống chung với gia đình mới của bà. Nó không cần cái gia đình tạm bợ ấy, nó chỉ muốn ba mẹ quay về như ngày xưa, nó không muốn phải mở lòng với một gia đình hay mái ấm nào khác nữa.

Bất đồng quan điểm dẫn đến tan vỡ là cái lý do nó cho rằng hết sức nhảm nhí dẫn đến việc ly hôn của ba mẹ nó. Gia đình nó cho rằng là hạnh phúc và ấm áp hơn bất cứ gia đình nào ngoài kia lại tan rã hết sức chóng vánh. Nó không chấp nhận nổi cái hiện thực ấy, Jimin vẫn luôn tự hào khi nhắc về gia đình mình – một gia đình kiểu mẫu bao người mơ ước, ba mẹ là bác sĩ và làm việc tại một bệnh viện trung ương. Còn nó, học sinh tiềm năng tại trường Trung Học Nghệ Thuật HanLim.

Nhưng tại sao lại tan vỡ, tại sao lại đến bước này. Nó thực sự không hiểu.

Ba mẹ ly hôn, mẹ giành quyền nuôi dưỡng nó. Mẹ tái hôn với một doanh nhân thành đạt và đang xây dựng một tổ ấm mới.

Còn nó...Nó thì đang phê pha vô định tại Oceaneyes, một quán bar, mà dạo này nó trở thành khách quen.

- Yah Jimin! Bồ uống 3 ly vodka rồi ấy, bộ muốn say quên lối về à ??

Là Huang Renjun, bạn thân chí cốt của nó.

- Bồ ồn ào thật đấy ! Đang vui mà !!!

- Vui cái đầu bồ, con nhỏ này, tỉnh táo lại coi !!

Renjun lay nó. Nhưng đầu nó cứ ong ong.

- Nếu bồ buồn về chuyện gia đình mới, thì hãy tâm sự và bày tỏ nỗi lòng với mẹ bồ, đừng có cái kiểu im lặng như thế, ai mà hiểu bồ chứ ?

- Tớ chẳng cần ai hiểu, bồ thì biết cái gì chứ ?

Nó lẩm bẩm trong miệng, sau đó gục tại chỗ.

- Haizz, Jimin à !!

Renjun thở dài, nó móc điện thoại từ trong túi gọi cho bạn trai của nó, Jaemin.

- Jaemin à, như mọi lần Jimin lại say bí tỉ nữa rồi, lần này không thể đưa về nhà Aeri nữa, cậu ấy đi Nhật du lịch rồi, cậu đến bar được không ?

- Tình yêu chờ tớ tí, đang đi đây.

Thanh toán xong tiền nước, Renjun nửa lôi nửa kéo con sâu rượu rời quán. Vừa bước ra khỏi, một trận gió đêm thổi tới làm cậu tỉnh cả người. Nhìn cô gái đang dựa bên vai mình mà cậu lại thấy chạnh lòng. Bạn thân 10 năm, từ lúc còn là những đứa trẻ tập tễnh đến khi trưởng thành, Renjun hiểu sự nát rượu này có lý do. Lúc hay tin gia đình nó tan vỡ, cậu rất sốc, và cũng là lần đầu tiên trong đời cậu thấy nó khóc to đến vậy. Sự hoàn hảo mà nó gây dựng cho chính bản thân nó bỗng chốc nát tan.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro