chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, cảm giác huyệt thái dương giật thịch thịch, nó day đầu mày thở dài, trở mình ngồi dậy. Hậu quả của việc chè chén quên lối về là toàn thân nhức mỏi, cổ họng khô khốc, bộ váy trên người chưa thay ám mùi rượu hôi kinh khủng. Ngồi định thần trên giường khoảng mười phút, nó đưa mắt nhìn xung quanh.

- Ể !!! Wtf, đây là cái chổ khỉ nào ???

Drap giường màu xanh, không phải của mình, trên tường treo đầy poster bóng đá, cũng không phải của mình, còn có nhiều sách nữa chứ, đây là phòng của ai vậy trời. Cái tên Renjun chết bầm, cứ tưởng cậu ta đưa mình về nhà cũ, đây là chỗ quái nào thế ? Chết mất thôi ! Tên khốn Renjun dám đem con bỏ chợ !!!

Vội vàng xốc chăn, chỉnh trang quần áo, tóc tai, chuẩn bị bỏ chạy thì cánh cửa hé mở, một chàng trai bước vào. Nó triệt để váng đầu. Ai đây ?

Nó quét mắt nhìn. Wow trai đẹp !

Người này có dáng người cao, khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc với sống mũi cao, đôi mắt cười, tóc đen nhánh. Da trắng sạch sẽ.

Jimin đứng hình trong vài giây.

- Này, ngưng nhìn đi, nếu dậy rồi thì biến khỏi phòng tôi nhanh.

- Nhưng...nhưng cậu là ai ? Tôi đang ở đâu ?

- Xuống hỏi người đàn bà kia đi! Mẹ cậu đấy !

- Mẹ tôi.. mẹ tôi ở đây làm gì ?

- Ai mà biết ! Cậu và người đàn bà đó biến khỏi đây dùm !

Tên đó nắm tay lôi nó từ giường ra khỏi phòng, nó nhanh tay vơ lấy cái điện thoại theo trước khi bị đẩy ra ngoài. Chuyện gì vậy trời, ai giải thích cho nó biết được không ? Sao đẹp trai mà tánh tình kì ghê !!!

- Sao thế Jimin ? Mẹ nghe tiếng sập cửa lớn quá nên chạy lên , con không sao chứ ?

Mẹ nó quét mắt nhìn xung quanh cơ thể nó.

- Con không sao. Mẹ à đây là đâu ? Sao con lại ở đây ?

Nó hỏi.

- Con dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi, phòng tắm ở cuối hành lang rẽ phải, mẹ đã để sẵn bàn chải và khăn rồi, xong rồi thì xuống nhà ăn, mẹ sẽ nói rõ mọi chuyện. Nhanh đi con gái !!!

Mẹ giục nó. Nó bước đi mà đầu óc lân lân, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Nó tự hỏi. Thức dậy trong một căn nhà xa lạ, chưa hiểu chuyện gì thì bị đuổi ra khỏi phòng, mẹ thì cứ úp úp mở mở. Chẳng lẽ mơ à! Nó vỗ mặt, ủa đau mà, đâu phải mơ. Hay là nó du hành tới thế giới song song ? Không thể nào, làm gì có chuyện đó !

Nó tát nước lên rửa mặt, nước lạnh giúp nó tỉnh táo đôi chút.

Vệ sinh cá nhân xong nó đi ra, lại bắt gặp người đó, hắn liếc mắt nhìn nó.

Má ôi đáng sợ quá!

Nó đi sau lưng hắn, xuống cầu thang, theo chân hắn vào phòng bếp. Một bàn ăn thịnh soạn, mẹ nó đang đứng bếp thì nghe tiếng nó, bà hồ hởi lên tiếng :

- Jimin, ngồi vào bàn đi con, đừng ngại!

Mẹ nó nhấn nó vào ghế. Nó như con robot mặc mẹ nắn kéo.

Hắn kéo ghế ngồi vào phía đối diện. Nét mặt lạnh như mùa đông nước Nga. Nó rét run, sao tên này cứ nguy hiểm làm sao ấy.

Trong lúc mẹ nó đang loay hoay ở bếp thì một người đàn ông trung niên xuất hiện, ông lên tiếng chào nó :

- Chào cháu Jimin, đêm qua ngủ có ngon không ?

Đại não hoạt động hết công sức, thông tin đưa vào đã quét nhưng không ra kết quả.

-Cháu chào chú.Chú là...?

Jimin dò hỏi.

- Mẹ cháu không nói cho cháu biết à ?

Người đàn ông hết sức ngạc nhiên. Mẹ nó từ trong bếp đi vào lên tiếng :

- Chào chú Lee đi con. Chú ấy là chủ căn nhà này và cũng là chồng sắp cưới của mẹ. Mỗi lần mẹ định nói còn toàn bỏ đi mẹ không nói được.

Mẹ nó vừa kéo ghế vừa nói.

Nó vỡ lẽ, thì ra đây là gia đình mới của mẹ, nơi mẹ nó luôn nhắc đến.

- Còn đây là Lee Jeno, con trai của chú Lee, hai đứa bằng tuổi nhau đấy. Jimin chào bạn đi con.

- Chào cậu tôi là Jimin. Học chuyên ngành thực hành vũ đạo tại HanLim.

Nó thân thiện chìa tay làm quen.

- Jeno, SOPA, khoa Nhảy ứng dụng.

Hắn trả lời cộc lốc.

- Trùng hợp ghê, hai đứa cùng học vũ đạo luôn à, sẽ có nhiều điểm chung lắm ấy.

Người đàn ông lên tiếng.

- Phải phải, sẽ rất dễ nói chuyện. Vậy chúng ta sau này không cần phải lo lắng nhiều nữa.

- Sau này là sao ?

Lần này là Jeno lên tiếng.

- Hai người định cưới nhau thật à ?

Ánh mắt đổ dồn về hắn.

- Con nói gì thế Jeno, mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch, con có phản đối cũng vô ích.

Ông Lee lớn tiếng làm bầu không khí trở nên căng thẳng. Jimin không dám hít thở sâu.

- Ba không thể hiểu cho con à ?

Hắn lại hỏi.

- Nếu ba không hiểu cho con thì con cũng xin không chấp nhận cuộc hôn nhân này, xin lỗi nhưng bữa ăn này con ăn không ngon, con đi trước.

Nói xong Jeno đứng dậy, rời đi, bỏ lại bàn ăn một mớ hỗn độn.

- Anh xin lỗi, đều tại anh quá nuông chiều nó, bữa ăn hôm nay coi như không thể rồi.

Ông Lee cũng đứng dậy, bỏ lại hai mẹ coi nó ngồi đó với sự buồn bực khó tả. Buồn là mẹ nó, còn Jimin nó thì rất bực. Nó quay ra hỏi mẹ :

- Chuyện này là sao vậy ạ ? Mẹ giải thích cho con từ đầu đến cuối đi.

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro