chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện là thế nào? Mẹ kể đầu đuôi được không ?

Jimin hỏi khi hai mẹ con nó đứng trước cổng nhà.

- Thì lúc tối con say xỉn, Renjun không đưa con về nhà Aeri được nên đã gọi cho mẹ, thế là mẹ bảo nó đưa con đến đây. Còn người trong đó là chồng mẹ do lúc đám cưới con không đi nên không biết.

- Còn tên đó là ai ?

- Con nói Jeno à ? Nó là con của ông Lee với vợ trước. Vợ ông ấy bệnh nặng nên ra đi để lại cho Jeno vết thương lòng khá lớn. Cho nên nó khá bài xích mẹ.

- À ! Thôi con không ở đây nữa! Về đây, mẹ cứ ở đó và tận hưởng đi !

Nói xong nó quay người rời đi .

- Jimin, con định đi đâu ?

Mẹ níu tay nó.

- Thì về nhà chứ ở đâu, con không thể thở nếu sống trong cái bầu không khí xám xịt của căn nhà này.

- Con không thể đi được! Mẹ đã hẹn người tới xem căn hộ để bán rồi. Với cả đồ đạc của con sẽ được chở tới đây lúc chiều.

- What ??? Mẹ à, mẹ đừng đùa mà !! Con không đồng ý , mẹ đừng tự tiện vậy chứ . Con không chịu đâu ! Ngay từ lúc đầu con đã không đồng ý cuộc hôn nhân này, bây giờ một chút riêng tư, hoài niệm của con mà mẹ cũng phá hỏng.

Khuôn mặt nó chuyển từ ngạc nhiên sang không thể ngờ đến

Nó giận dữ quát lại. Mất kiểm soát ngồi thụp xuống ôm đầu. Nó khóc rồi.

Chuyện gì thế này. Nó không muốn mở lòng. Không muốn phải xây dựng mái ấm với bất kỳ ai cả. Tại sao chứ ? Nó đã nói nhiều lần rồi mà !

- Nín đi Jimin! Mẹ không có ý chia rẽ, hay muốn con quên đi những kỷ niệm gì cả, mẹ chỉ muốn con chuyển tới sống để mẹ có thể chăm sóc con mỗi ngày. Mẹ chỉ có một đứa con gái là con, nếu có chuyện gì thì mẹ cũng không thể sống nổi. Hôm qua nghe Renjun nói con đi bar mà mẹ đứng ngồi không yên, mẹ chỉ lo có chuyện gì xảy ra. Nên là Jimin à hiểu cho mẹ được không con. Còn về chuyện gia đình mới, mẹ biết bây giờ con khó chấp nhận nhưng con hãy thử mở lòng được không ?

Mẹ ngồi xuống theo nó, vừa nói vừa xoa đầu nó, nâng mặt nó lên chỉ thấy nước mắt lấm lem cả khuôn mặt, mẹ bật cười đưa tay lau. Nó khóc còn dữ hơn. Nó nhào vào lòng mẹ, khóc to như em bé.

Không phải nó không muốn hiểu cho mẹ, không phải nó ích kỷ chỉ biết mỗi bản thân mà là những ký ức về gia đình cũ đã khắc sâu vào trong tâm trí nó, khiến nó ngày đêm hồi tưởng và việc đón nhận một cái gì đó mới mẻ làm nó khó chịu và cảm thấy không thích hợp. Tuổi dậy thì và những tác động đến từ ngoại cảnh là những nguyên nhân dẫn đến sự thất thường và cố chấp.

Nó hít mũi, nói, sau khi đã thỏa hiệp với bản thân mọi chuyện :

- Con sẽ ở lại nhưng mẹ đừng bắt con phải hòa đồng với ai trong cái nhà này.

Mẹ nó thở dài, nở nụ cười bất đắc dĩ :

- Được thôi công chúa, giờ thì đứng dậy vào nhà nào, xe chuyển hàng sắp tới rồi, công chúa lên tinh thần chuẩn bị dọn dẹp đi !

Nó cười rồi đứng dậy theo mẹ vào nhà. Thôi cũng được, sống ở đây cũng ổn, chỉ cần mình không đụng chạm tới bọn người trong gia đình đó thì coi như thuận lợi yên ổn.

_

- Choang !

Là tiếng đồ vỡ, kèm theo tiếng mắng rất to :

Là tiếng đồ vật rơi vỡ, kèm theo tiếng mắng rất to :

- Có im ngay không Jeno, ba đã nói nhiều lần là mẹ con đã mất, dừng việc ảo tưởng và đổ lỗi cho người khác được rồi đó.

Ông Lee quát, dưới sàn nhà đầy mảnh vỡ của cốc trà. Cảnh tượng trong nhà hỗn loạn, Jeno đứng bất động như tượng đá, đôi mắt hắn nhìn vô định, khuôn mặt trắng bệch.

Căn nhà rơi vào khoảng lặng, hai cha co nhà Lee đứng như trời trồng. Jimin không dám thở mạnh, cục diện rơi vào bế tắc.

- Anh à !

Là mẹ nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Bà tiến tới nắm tay ông Lee, vuốt lưng ông giúp xoa diệu.

- Jeno nó còn nhỏ, có gì anh từ từ nói đừng lớn tiếng với con.

- Nhưng em xem nó đã làm gì ? Cái thứ mất dạy như nó làm anh tức chết mà.

- Nhưng tôi không muốn ai khác ngoài mẹ xuất hiện trong căn nhà này, mấy người đó không xứng.

Jeno lớn tiếng đáp lại.

- Mày...

Cánh tay ông Lee giơ lên cao định cho hắn một tát nhưng mẹ Jimin đã nhanh chóng cản lại.

- Em xin anh, có gì từ từ nói, đừng đánh.

- Bà cản ông ta làm gì? Cứ để ông ta đánh đi. Nếu ông ta đánh thì coi như tôi không còn là con của ông nữa.

Nói xong hắn xoay người rời đi, khi đi ngang Jimin còncho nó một cái

liếc xéo.

Jimin có thể hiểu cho Jeno tại sao lại hành xử như vậy. Rơi vào hoàn cảnh như này ai cũng cảm thấy bất mãn. Việc phải bắt đầu mở lòng và chung sống với những người xa lạ trong chính mái nhà đã từng là nơi lý tưởng nhất là việc vừa vô lý vừa khó khăn. Có thể nhiều người cho rằng bọn nó đang làm quá lên, không cần phải phản đối như vậy nhưng hãy thử đứng trên lập trường của bọn nó mà đánh giá sự việc thử xem, rất khó chấp nhận.

Nó thở dài, dự là sau này mái ấm tạm bợ phải trải qua nhiều sóng gió đây.

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro