chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển vào sống ở nhà họ Lee được một tháng, Jimin thấy nó cuộc sống nó chẳng có gì thay đổi, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, mọi sinh hoạt cơ bản của con người đều diễn ra bình thường. Khác ở chỗ là gần một tháng, tần suất nó gặp người anh em khác của nó-Jeno, đếm trên đầu ngón tay.

Sau cuộc cãi vã, Jeno ít trở về, hoặc nếu có thì thường về rất khuya, có lần lúc khuya nó xuống bếp uống nước phát hiện hắn một thân đầy mùi rượu, bước đi nghiêng ngả về phòng. Nó sống đúng phương châm : địch không động ta cũng không, không ai mở miệng chào nhau trước, nếu có vô tình gặp thì cũng lướt qua nhau.

Huang Renjun hay hỏi Jimin về cuộc sống ở nhà mới, hỏi về người anh em khác mẹ khác cha của nó, lúc nào cũng nhận được câu trả lời : được, ổn, khỏe.

Cuộc sống cứ chán chường làm nhiều lúc Jimin ao ước có thứ gì đó mới mẻ để kích thích. Và thứ kích thích khiến cuộc sống nó thêm nhiều màu là một tuần sau đó, nó nhận được điện thoại của Renjun vào lúc nửa đêm :

- Yah Jimin à, bồ đến bệnh viện trung tâm Seoul được không, có chuyện không hay rồi !

Giọng nói rất gấp gáp, nó mơ màng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng chuông điện thoại lại tới :

- Jimin! Bồ phải nhanh lên, bọn tôi không xoay xở được.

Nó vội bật dậy khỏi giường, vơ lấy điện thoại và áo khoác chạy như bay ra khỏi nhà, bắt taxi, đến thẳng bệnh viện Seoul.

Renjun đón nó ở sảnh bệnh viện với khuôn mặt hốt hoảng, cậu kéo nó vào trước phòng phẫu thuật, vừa đi, vừa nói :

- Jeno, xảy ra chuyện rồi! Chạy xe quá nhanh, không làm chủ được tốc độ nên tông thẳng vào cột đèn.

- Khoan ! Jeno nào ?

- Là anh của bồ đó! Lee Jeno.

- Tôi có liên quan gì đến anh ta đâu, bồ gọi cho tôi làm gì?

Hai đứa dừng trước cửa phòng bệnh, Jimin hỏi.

- Ngoài bồ là người thân của cậu ta ra, tôi không biết gọi ai hết. Tôi và Jaemin đang đi chơi thì phát hiện tắc đường do có tai nạn, bọn tôi tấp vào xem thử thì phát hiện cậu ta nằm sóng xoài trên đất, bất tỉnh, thế là bọn tôi cấp tốc gọi xe đưa cậu ta vào đây. Bác sĩ khám qua, hên là chỉ gãy tay, vùng đầu an toàn. Đã băng bó, hiện cậu ta nằm nghỉ bên trong.

- Xong hết rồi, thì bồ gọi tôi tới làm gì ?

- Thì gọi cho bồ, nhờ bồ báo cho ba cậu ấy, chứ tôi có liên lạc được đâu.

- Haizz, sao số tôi khổ thế này!!!

Jimin than trời, đang say giấc nồng, lại bị dựng đầu dậy đi chăm sóc người anh không có một mối liên hệ. Cái thứ quái quỷ gì thế này.

- Thế giờ tôi phải làm gì ? Bồ nhìn tôi nè, tôi mặc đồ ngủ tới đây luôn.

- Haha, không sao, nhìn ổn lắm, họa tiết cún con rất hợp với bồ.

Renjun nhìn bộ pyjama, ôm bụng cười.

- Thôi không nói nhiều nữa Jimin, vào chăm sóc anh trai đi, nhanh nào công chúa.

- Haizzz.

Nó thở dài, theo Renjun, mở cửa vào phòng.

Trong phòng, Jaemin đang ngồi cạnh giường, thấy nó vào, cậu đứng dậy, nhường chỗ cho nó. Nó nhìn người đang ngủ trên giường, cánh tay bó bột, khuôn mặt có vài vết trầy xước. Bị thương nhưng vẫn đẹp trai, trên đời cũng có loại năng lực này à.

- Cậu ta là bạn cùng khoa Nhảy ứng dụng của tôi ở SOPA. Dạo này nhìn cậu ta chán đời lắm, thường không tập trung trên lớp, dạo này hay cắm chốt ở bar lắm. Cậu ở chung nhà có biết cậu ấy làm sao không ?

- Chắc do cãi nhau với bố nên làm càn.

Nó thở dài nhớ lại.

- Xe của cậu ấy tôi đã gọi người đến kéo đi sửa. Vậy cậu ở đây trông chừng cậu ấy, bọn tôi về đây.

- Jimin, bồ ở lại vui vẻ nhá.

- Rồi rồi, về đi, đừng ở đây cho tôi ăn cẩu lương nữa. Tạm biệt hai người !

Jimin tiễn đôi tình nhân ra cửa, sau đó quay trở lại, ngồi xuống nhìn chằm chằm người trên giường.

- Tên Jeno đáng ghét, vì anh mà giấc ngủ của tôi bị phá hỏng, còn phải ngồi đây trông chừng anh, tên chết bầm.

Nó cằn nhằn sau đó nhìn điện thoại, đã hơn 4 giờ sáng, giờ này chắc mẹ đã dậy, nó mở khung chat trên Kakao talk, soạn một tin thật dài, gửi cho mẹ. Nó kể đại khái sự việc, vì đây không phải bệnh viện mà mẹ nó làm việc nên hơi khó để mẹ có thể nhờ vả mấy cô y tá ở đây. Nó lại thở dài, vùi đầu xuống giường, ngủ.

_

Hơn 5h sáng, mẹ và chú Lee đã tới bệnh viện. Chú Lee lo thanh toán tiền viện phí, mẹ nó thì đang nhờ vả cô người quen ở khoa cấp cứu.

Người trên giường đã tỉnh, Jeno nhìn nó với anh mắt hết sức ngạc nhiên, Jimin bĩu môi lên tiếng:

- Nhìn làm gì ! Nhờ anh mà tôi đã có một đêm ngủ chập chờn đây này.

- Cảm ơn ! Nhưng lần sau đừng đến.

Jeno đáp. Lại cái ánh mắt đó, nó không thể miêu tả được ánh mắt đó có ý nghĩa gì, khi nhìn vào nó thấy rất lạnh nhưng sâu bên trong có một nỗi niềm khó nói.

- Tôi không đến thì không ai đến cả, là Jaemin và Renjun gọi tôi đến.

Nó thở dài, tiếp lời.

Bầu không khí trầm lại, nó nhất thời không biết nói gì thêm, nhìn ra cửa sổ, ngắm bình minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro