Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/
Mùa hè thật nóng, nóng đến bực mình. Rikimaru thầm cảm ơn AK đầu năm đã kéo anh về phía góc cuối lớp mà ngồi, nơi cạnh cửa sổ. Tuy những lúc mưa hay bị hắt nước vào ướt hết cả tập, nhưng nó cũng là vị cứu tinh cho cái nóng nực này. Một làn gió lại ùa vào, thoải mái tâm hồn. Tiếng vở của AK bay lên còn của anh sớm đã dùng thước chặn lại.

- Vu Dương! Cho tôi biết đáp án của câu này! – Tiếng thầy giáo hét lớn.

Vu Dương đau khổ đứng dậy, ánh mắt thù hận quay sang nhìn Santa. Tại sao cả hai cùng nói chuyện mà có một mình anh bị gọi? Không công bằng! Santa thì không nhịn được bụm miệng cười, lại nhìn lên dãy số dài ngoằng trên bảng, khẽ lắc đầu. Vu Dương nhận được ám hiệu “Tôi không biết làm” của Santa thì thở dài, lại nghe mắng rồi.

- Không trả lời được sao không tập trung nghe giảng? Câu này rất dễ, nghe giảng là làm được thôi! – Thầy buông phấn, bắt đầu phàn nàn.

Vu Dương chẹp miệng. Đối với thầy có bài nào khó đâu.

- Lúc nào cũng nói chuyện! Sao em không học tập…

Người thầy đáng kính định chỉ vào học sinh ưu tú lúc nào cũng hạng nhất lớp môn Toán, lại phát hiện ra cậu trai đó đang gục xuống bàn ngủ ngon lành. Thầy giáo ngao ngán, bỗng nhìn thấy người bên cạnh đang chăm chú ghi chép thì mừng rỡ.

- Sao em không học tập Rikimaru này? Em ấy lúc nào cũng chăm chú nghe giảng ghi chép đầy đủ, chắc chắn sẽ làm được câu này. Rikimaru, câu này đáp số là bao nhiêu?

Rikimaru giật mình đứng dậy, không ngờ mình nằm không lại dính đạn. Anh nheo mắt nhìn kĩ dãy số kia, tim đập mạnh. Anh nãy giờ chỉ đang ngồi vẽ lung tung thôi!

- Là 5. – Tiếng AK thì thầm bên cạnh.

Thưa thầy, đáp số là 5. – Rikimaru nói.

- Tốt lắm! Vu Dương lần sau nhớ chú ý hơn. Hai em ngồi xuống đi.

Cả hai ngồi xuống, không hẹn trước mà cùng thở phào một tiếng nhẹ cả người.

- Cảm ơn AK! Anh tưởng em đang ngủ nên không dám gọi em hỏi. – Rikimaru cười, điệu cười ngốc đặc trưng.

- Đúng là đang ngủ. – AK càm ràm, giọng có chút bực mình.

Còn không phải do ban nãy bị Santa đạp ghế một phát phải tỉnh dậy sao! Nếu không phải vì cái ánh mắt “Cứu Riki – kun” của hắn, AK chắc hẳn đã cầm vở đập cậu ta một trận.

2/
Vu Dương hiên ngang bước vào lớp, một tay vác cặp trên vai, tay còn lại cầm một sấp… Ờm… Thư tình? Cậu bạn mới chuyển tới Hiroto tròn mắt ngạc nhiên, tay khều bạn cùng bàn Trương Tinh Đặc để hỏi chuyện.

- Cậu ấy ngày nào cũng nhận được nhiều thư tình đến vậy à?

- Đúng là cậu ấy ngày nào cũng nhận được thư. – Trương Tinh Đặc lắc đầu. – Nhưng thư không phải của cậu ấy.

- Hả?

Vu Dương đến chỗ ngồi của mình, hạ cặp xuống. Như thường lệ, trong bốn người, anh luôn đến sớm nhất. Tiếp sau đó là AK. AK thật ra là người dậy sớm nhất, nhưng cậu luôn đợi căn tin mở cửa, mua một lon Coca và bịch que cay rồi mới bước vào lớp. Thành ra, lúc nào cũng đến sau Vu Dương. AK đi đến vị trí của mình, miệng chóp chép que cay mà quay xuống hỏi:

- Hôm nay chỉ có thư à? Không có quà?

- Ừm. – Vu Dương tay bận rộn phân loại làm 2 xấp, rồi cầm một xấp đưa lên cho AK. – Của Riki – san.

AK nhận lấy rồi nhét vào ngăn bàn kế bên. Vu Dương cũng đem đống còn lại đặt lên bàn Santa. Cùng lúc đó, hai người nọ bước vào lớp. Trên tay Santa còn đang cầm một cái tiểu long bao cắn dở.

- Mà sao lúc nào thư của Riki – chan cũng ít hơn Santa thế? – AK thắc mắc. Rikimaru cũng đâu có thua kém gì Santa đâu nhỉ?

Santa vừa ngồi xuống cũng thắc mắc. Còn Rikimaru thì không quan tâm, ban nãy ăn no quá, mai sẽ ăn ít lại, không sẽ béo lên mất.

- Tại vì con trai thường không viết thư tình. – Vu Dương vừa trả lời vừa ngáp.

Nói rồi cả ba liền phì cười. Rikimaru hoang mang quay sang, nhìn họ đầy khó hiểu. Vẻ mặt ngơ ngác đó còn khiến họ thêm cười. Santa không nhịn nổi mà kêu lên:

- Riki – kun dễ thương thật đó!

- Đã nói là anh không có dễ thương mà!

3/
- Nóng chết mất!! – AK ngửa cổ kêu ca.

Rikimaru dùng tay quạt tạo gió nhưng chả có ích gì, còn Vu Dương thì cầm cổ áo phẩy cho bớt mồ hôi. Ba người họ ngồi chán nản trên băng ghế dưới hành lang, vừa trải qua một tiết thể dục.

- Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa. – Vu Dương ngước nhìn trời, chỉ thấy nắng chói chang.

- Mưa cái khỉ! – AK bực dọc.

Rikimaru không nói gì, nhưng trong suy nghĩ trong đầu cũng không khác AK là mấy. Xem ra dự báo thời tiết của Vu Dương lần này không đáng tin lắm.

- Kem đây! Kem tới đây! – Santa vừa chạy vừa hét.

Sáu con mắt sáng rực lên. Quả là thành viên câu lạc bộ điền kinh, chưa đầy 5 phút đã mua xong rồi. Mọi người chia nhau cùng ăn, tâm trạng dịu đi đáng kể. AK và Vu Dương còn không ngừng chọc Santa rằng ăn kem dâu chẳng nam tính gì cả. Thoáng cái, trên tay 4 cậu thiếu niên chỉ còn 4 cái que gỗ.

- Anh được thêm một que nữa! – Rikimaru vui sướng reo lên.

- Hả? Riki – kun lúc nào cũng may mắn thế? – Santa bĩu môi.

- Riki – chan! Hôm bữa em đọc đáp án cho anh đó!  - AK nhanh nhảu chộp lấy tay người kia, mắt liên tục nhìn que gỗ ám hiệu.

- Riki – san! Hôm qua anh đau vai, em xách cặp cho anh đó! – Vu Dương cũng nhanh chóng kể công.

- Riki – kun! Anh có được cây kem này là nhờ em mua đó! – Santa cũng không kém cạnh.

Rikimaru nhìn ra được ý đồ của họ, hứ một cái rồi nhét que gỗ vào túi quần, để dành ngày mai. Ba người kia cũng buông anh ra, thất vọng.

Tách! Tách! Tách!

Mưa? Là mưa kìa! Mới nãy còn nắng gắt mà bây giờ mây đen đã kéo tới, những giọt nước bắt đầu rơi tí tách rồi. Cả bốn người họ đều mừng rỡ, Vu Dương còn đánh vai AK một cái, dám nói dự báo của anh sai.

- Tắm mưa đi! – Santa cười.

- Ừ! – Vu Dương và AK đồng thanh.

- Sẽ bệnh đấy. – Rikimaru nhăn mặt.

Ba cậu trai nghịch ngợm kia vốn định chạy ra sân, lại vì câu nói kia mà quay lại… vác Rikimaru ra chung! Gì chứ cảm một tí chắc chắn không chết đâu. Tiếng cười đùa rộ lên giữa sân trường.

4/
- Đứng cho đàng hoàng đấy! -  Tiếng thầy chủ nhiệm quát lớn.

Ngay bờ tường trước cửa phòng giáo viên, có 4 chàng trai đứng khuỵu gối đưa hai tay về phía trước, người ướt sung, mặt rất chi là bất mãn. Bá Viễn và Du Canh Dần đi ngang qua liền hỏi thăm:

- Sao thế? Lại bày trò quậy phá gì à? – Du Canh Dần trêu chọc.

- Không có! – Cả bốn đồng thanh.

- Không có sao lại đứng phạt? – Bá Viễn nhướn mày.

Cả bốn lắc đầu, không biết lí do tại sao lại bị mắng nữa. Chỉ có AK lầm bầm:

- Nội quy trường đâu có cấm tắm mưa đâu chứ.

Hai vị đàn anh kia lắc đầu cười. Vốn hai người đến đây vì có việc đi tìm thầy Lelush nên Du Canh Dần đi vào, Bá Viễn ở ngoài nói chuyện với đàn em một chút.

- Đứng thẳng đi, anh bảo kê cho.

Bốn người quay sang nhìn Bá Viễn, mắt long lanh, tựa hồ như anh đang phát ra vầng hào quang hay trên đầu có vòng thánh gì đấy. Bá Viễn nhìn bốn cặp mắt đó thì lại cười, tay lục túi tìm khăn giấy.

- Lau người đi, để đầu ướt coi chừng bệnh. – Anh phát cho mỗi người hai tờ.

- Cảm ơn anh! – Cả bốn lại đồng thanh.

Du Canh Dần lúc này đã bước ra, lắc đầu.

- Bá Viễn à, cậu đang dung túng cho kẻ xấu đó.

- Có anh mới là kẻ xấu ấy! – AK và Santa cùng nói.

- Thôi bọn anh đi đây. – Bá Viễn vẫy tay.

Du Canh Dần bước tới, thuận tay búng trán Santa kêu một tiếng rõ to.

- Liệu mà đứng phạt đàng hoàng đi nhóc.

Santa bĩu môi. Cả bốn người lại quay về tư thế phạt mỏi nhừ kia.

- Sao tớ có cảm giác Du Canh Dần cứ cố nhằm vào cậu vậy? – Vu Dương quay sang hỏi.

- À, ghim tớ vụ tớ từ chối câu lạc bộ bơi lội mà gia nhập đội điền kinh ấy.

- Ồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro