Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra fic này drop rồi nhưng trước đó đã viết chương này, thôi thì đăng lên đây nốt.

5/
Rikimaru nhìn ra ngoài cửa sổ, tận hưởng chút gió mát lùa vào cửa sổ. Đây là chỗ ngồi anh thích nhất trong thư viện, nhưng chẳng hiểu sao không ai phát hiện ra. Vào cuối tuần, anh sẽ đến thư viện, mượn sách Bồ Đào Nha tự học. AK luôn hỏi tại sao anh lại chọn thứ tiếng này, anh cũng không biết, chỉ thấy nó rất thú vị thôi.
Nghĩ miên man một lúc, anh gấp sách lại, cất chúng vào cặp rồi đứng lên. Sau khi anh đi khỏi, Hiroto ngồi cách đó không xa khều Trương Tinh Đặc:
-Ra đó là lí do Nhậm Dận Bồng không cho chúng ta ngồi đó à?
-Ừ, là chỗ ngồi riêng của Rikimaru đó.
6/
Rikimaru đi ngang sân bóng rổ, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Anh đến chờ Santa. Cậu còn đang giữ trận, đấu với Yuu, Cam Vọng Tinh và một số người khác nữa.
-Chờ em một chút nhé! – Santa vén áo lên lau mồ hôi, vô tình lộ ra cơ bụng săn chắc.
Anh gật đầu rồi ngồi xuống bang ghế gần đó, lấy tai nghe ra, chìm vào thế giới âm nhạc của mình.
Trận đấu đến tận lúc trời chập tối mới kết thúc, ai thắng cũng không biết nữa.
-Tại sao cậu lại gọi Rikimaru là anh? Hai người chung lớp mà? – Cam Vọng Tinh vừa uống nước vừa hỏi.
-Thật ra Riki – kun lớn tuổi hơn tôi. – Santa vừa thở vừa nói. – Anh ấy học trễ một năm, mà tôi thì từ nhỏ đã quen gọi anh.
-Ồ. – Cam Vọng Tinh gật gù.
-Riki – kun! Về thôi! – Santa vừa hét lớn vừa chạy về phía người đang lắc đầu theo điệu nhạc ngồi đằng xa.
-Sao mà mồ hôi nhễ nhại thế này? – Rikimaru đưa cho cậu khăn giấy.
-Tay em bẩn, lau cho em đi. – Santa cười.
Anh lắc đầu, nhẹ nhàng lau xung quanh trán cho cậu, rồi mũi, rồi cổ. Lúc nào cũng bắt anh chăm cậu như trẻ con, một đứa trẻ to xác.
7/
Rikimaru rất mê tín. Vì mê tín nên anh biết xem bói, không cần phải nhờ người khác. Nhưng nhiều lúc sự mê tín của anh khiến người khác cực khổ, mà cụ thể nạn nhân lúc này đây chính là AK.
-Riki – chan, 12 giờ trưa anh lôi em ra giữa sân bóng đứng để làm gì?
-Yên nào, anh coi cho em rồi. Đúng giờ này, em sẽ gặp chân mệnh thiên tử đó. – Rikimaru quả quyết.
AK ngửa cổ kêu trời, nhưng nắng quá nên lại cúi đầu xuống. Như vậy mà cũng tin được hả ông anh này! Mà kể cả có thật đi nữa thì cậu cũng không dám tin “chân mệnh thiên tử” của cậu là người đầu óc bình thường nữa. Cô gái nào sẽ xuất hiện ở sân bóng vào giữa trưa?
-Còn 10 giây nữa là hết thời khắc đó rồi, chẳng lẽ không có thật? – Rikimaru nheo mắt nhìn đồng hồ.
Chắc chắn là không có thật rồi, AK nghĩ thầm. Nhưng nhìn thấy người bên cạnh ngày đêm dưỡng da cho thật trắng giờ đây lại vì chuyện tình duyên của cậu mà đứng nắng thế này nên cũng không dám nói. Thử là người khác coi cậu có bật beat lên mà diss không.
-Còn 3 giây…
-Hai người đang làm gì ở đây vậy? – Vu Dương xuất hiện từ đằng sau.
-Ôi giật mình! – AK hoảng hồn. – Cậu làm gì ở đây?
-Đang đi xuống căn tin thì thấy hai người giữa trưa ra đây đứng nên tò mò. Sao tự dưng ra đây phơi nắng vậy? Không sợ đen cũng sợ bệnh đi chứ?
-Tại vì…
AK đang định nói thì chợt nhớ ra, bèn quay sang Rikimaru, chỉ thấy anh há miệng, mắt long lanh nhìn hai người.
-Khoan đã Riki – chan! – AK vội vàng ngăn lại dòng suy nghĩ trong đầu anh.
-AK à… - Anh không giấu nổi nụ cười. – Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt đó!
-Không phải! Anh đừng…
-Anh đi đây. – Rikimaru vội vàng cáo từ.
AK nhìn anh chạy đi, liền biết chuyện này không thể cứu vãn được nữa rồi.
-Sao thế? – Vu Dương nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi.
AK lắc đầu, thở dài. Rồi lại như không có ai để trút giận, liền quay sang đánh Vu Dương một cái.
-Ai bảo cậu ra đây hả?! Xuống căn tin thì đi thẳng đi, ra đây làm gì?! – Nói rồi cậu chạy đi, nắng chết mất.
-Này! Làm ơn mắc oán ghê!
8/
-Này, tôi nghe Riki – kun kể rồi. Cậu là “chân mệnh thiên tử” của AK hả? – Santa vừa nói vừa khúc khích cười.
Vu Dương bóp chặt bút. Nếu không phải vì đang trong giờ học, có lẽ cậu đã bóp chết người bên cạnh mình.
Phía trên hai người, Rikimaru cứ lén nhìn AK và Vu Dương rồi đỏ mặt cười. AK biết cũng chẳng làm gì được, người kia đã mê tín đến thế, nói gì cũng chẳng nghe.
-Bây giờ các em sẽ bắt cặp nhóm 2 người để cùng thảo luận chủ đề này trong 10 phút. Sau 10 phút thầy sẽ gọi từng nhóm lên trả lời. – Tiếng thầy giáo dõng dạc.
AK theo thói quen ngồi xích lại gần Rikimaru để tiện trao đổi thì anh lại cầm sách quay xuống phía sau.
-Anh bắt cặp với Santa.
Santa cười nắc nẻ. AK khóe miệng giật giât. Còn Vu Dương thì đập đầu xuống bàn.
Thật đấy à? Tính gán ghép 2 người thật à?
Cũng không còn cách nào khác, AK đành quay xuống, nhưng sự bực tức thể hiện rõ qua tiếng sách bị đập mạnh xuống bàn. Tuy vậy cũng không làm ảnh hưởng tiến độ học tập của cậu. Hai người thảo luận vấn đề rất nhanh chóng.

Fic này drop vì mình nhận ra bản thân không hợp với thể loại học đường này lắm. Nhưng tương lai sẽ cố gắng viết 1 fic dễ thương như vầy về 405 nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro