chap 14. chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một đêm dầm mưa thì ngày hôm nay kim chủ tịch chính thức bị bệnh nghỉ luôn ở nhà.

kim taehyung bị sốt cao nên nằm vật vã trên giường cả buổi sáng. nghĩ rằng đề kháng của mình mạnh, hắn ỷ lại cho rằng mình bị mệt một chốc một lát sẽ hết nên không bồi bổ hay thuốc men gì. đến khi đầu óc mơ màng mới với tay cầm lấy điện thoại trong tay mà nhắn cho jang daeun.

taehyung

daeun em có đang rảnh không?

daeun

sao vậy anh, em đang đi shopping đây

jang daeun đang tay xách nách mang các túi đồ lỉnh kỉnh mình vừa mua thì phải trả lời tin nhắn của hắn nên không vui vẻ, thoải mái gì mà cau mày, bĩu môi.

taehyung

...

không có gì, em cứ đi đi

kim taehyung thấy tin nhắn của cô thì không có ý định nhờ vả nữa, rồi daeun sẽ bảo không rảnh hay tỏ thái độ nũng nịu không muốn giúp thôi. hắn sẽ mệt thêm nếu thấy cô mất. taehyung vắt tay lên trán, người hắn bây giờ nóng hổi cả hơi thở cũng nặng nề.

vô thức thế nào hắn quơ tay vào đoạn tin nhắn trò chuyện của mình và jungkook, taehyung chần chừ một lúc, không muốn làm phiền nhưng hắn nghĩ mình sắp không ổn rồi thế là lại gửi đi vài tin nhắn.

taehyung

này jungkook cậu có bận gì không?

có thể đến nhà tôi không?

kim taehyung gửi tin nhắn qua cho cậu mới kịp suy nghĩ, chẳng phải jeon jungkook đang né tránh anh sao? trực tiếp nhắn thế này thì cậu ta chắc hẳn sẽ không xem đâu. nghĩ thế, hắn lại thấy bất lực quá mà quay lại nhắn:


...

thôi vậy, đừng quan tâm.

jungkook

anh làm sao?

tưởng chừng đã chẳng có hồi âm nào, vậy mà trong căn phòng lại vang lên một tiếng thông báo. jeon jungkook vậy mà trả lời hắn, cảm xúc hắn giờ đây rối bời cứ như vớ được vàng mà mừng rỡ nhanh tay trả lời:

taehyung

tôi bệnh rồi, có thể giúp tôi được chứ?

jungkook ở đầu dây bên kia, bỗng dưng nhận được tin nhắn thì ấn vào xem nào ngờ lại là kim taehyung, cậu lưỡng lự định không trả lời nhưng rồi vẫn không giấu được tò mò chuyện gì mà hỏi han.

jungkook

người yêu anh đâu?

sao không bảo cô ấy đến

bất chợt khựng lại không biết trả lời thế nào, kim taehyung nhập vào xong lại xoá tin nhắn và rồi hắn biết không thể giải thích được mà thay vào đó hắn chọn cách...than khổ:

taehyung

tôi mệt quá jungkook à

xin lỗi nhưng tôi chỉ nghĩ đến cậu...

jungkook

...

anh biết cách làm phiền tôi đấy

đang cảm thấy thế nào?

taehyung

tôi nhớ cậu

jungkook

anh bị bệnh chứ không phải bị sảng đúng chứ?

tôi hỏi anh thấy thế nào để còn mua thuốc

taehyung

òm...tôi nghĩ mình bị sốt

hắn gửi tin nhắn đi nhưng thấy cậu xem rồi mà không nhắn lại, có lẽ jungkook đang chuẩn bị đến nhà hắn. kim taehyung cũng vì vậy mà an ổn nhắm mắt ngủ.

jungkook đúng thật là chuẩn bị ra ngoài để mua thuốc và đến nhà hắn, lee hyuk đã về từ sớm nên cậu ở một mình đến giờ. chuyện taehyung nhờ vả cậu là đã không định giúp, cậu trốn tránh hắn một khoảng thời gian lâu như vậy nhưng rồi chỉ qua vài tin nhắn jungkook lại đồng ý. giờ đây họ jeon lại phải bất mãn với quyết định của mình.

hắn nói rằng hắn nhớ cậu.

jungkook đã tin đó là thật.

nhưng lời của một tên đang mơ sảng vì bệnh thì có nên tin không?

jungkook thở dài, đến trước cửa nhà hắn rồi. cậu gửi tin nhắn nói rằng mình đã đến để kim taehyung hắn còn ra mở cửa cho cậu vào.

kim taehyung mở cửa, trong một chốc jungkook phải bất ngờ vì ngoại hình của hắn. đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt mày không chút sức sống, đi đứng thì loạng choạng. cậu bị hắn làm một phen cho giật mình mà đỡ người hắn dậy. người hắn nóng hổi thế này...

"cậu đến rồi...". taehyung mơ màng được jungkook từ từ dìu vào trong.

"ừm...từ từ thôi anh nặng chết đi được". jungkook càu nhàu.

vác xác hắn ngồi vào sofa cũng là cả một quá trình, kim taehyung hắn hành hạ một người mang thai như vậy mà coi được sao?

"đã ăn gì chưa?". jungkook đứng khoanh tay nhìn hắn.

taehyung lắc lắc đầu.

jungkook xoa trán bất lực, may mà vừa nãy cậu đi trên đường có mua chút bánh đến phòng trường hợp hắn chưa ăn gì đã đòi uống thuốc.

"bánh này, ăn đi rồi hẳn uống thuốc". cậu ngồi xuống bên cạnh canh hắn.

taehyung khí chất thường ngày đâu chẳng thấy, giờ chỉ thấy một taehyung ngoan ngoãn nghe lời cậu ăn xong xuôi cái bánh thì chìa tay ra nhận thuốc từ cậu. từ đầu đến cuối hắn không nói gì, jungkook cũng không muốn phải sốt sắng lên nên từ tốn với hắn trong mọi hành động.

"hết nhiệm vụ thì tôi về đây". không định ở lại lâu, jungkook mang túi lên vai đồng thời đứng dậy định về.

"từ đã...ở lại đi". kim taehyung dụi dụi mắt, giọng rõ trầm hơn thường ngày.

jungkook cảm thấy hắn phiền, rất phiền!! cậu hít một hơi thật sâu rồi lại ngồi xuống bên cạnh. sao trông taehyung hắn như một đứa trẻ vậy? đừng nói rằng cậu sắp phải dỗ 'em bé' mới uống thuốc xong đi ngủ đấy nhé?

"mượn đùi chút nha". hắn tự nhiên gối đầu lên đùi cậu mà im lìm nhắm mắt.

jungkook giật mình nhưng không dám động đậy, cậu nghĩ mặt mình sắp đỏ như trái cà chua rồi. jungkook không nhân nhượng cốc lên đầu hắn:

"anh điên à, cho tôi về". cậu gằn giọng.

"mang thai không nên tức giận đâu". tuy nhắm mắt nhưng hắn vẫn trả lời với thanh âm đều đều.

"anh còn biết tôi mang thai đấy à? làm phiền tôi chưa đủ s-"

"cậu có người yêu rồi à?"

kim taehyung mặc kệ cậu càu nhàu mà ngắt ngang, hình như đây là điều hắn thắc mắc. jungkook được hắn đột ngột hỏi thì chưa hiểu chuyện gì, cậu có người yêu à? cậu còn không biết cơ.

"làm gì có?". jungkook ngơ ngác.

lục lại trí nhớ trong đầu, cậu không có tiếp xúc với ai thì làm sao có người yêu? người mà cậu quen biết gần đây là lee hyuk...vậy người hắn nói là hyuk sao?

"sao anh hỏi thế?". cậu nghiêng đầu nhìn hắn an ổn nằm trên đùi mình.

hắn không trả lời, jungkook nghĩ hắn ngủ rồi. cậu cũng vì thế mà thở hắt ra một hơi, taehyung hắn thật kì lạ. hắn muốn quản cả chuyện 'người yêu' của cậu sao? đã vậy, riêng hắn chẳng phải cũng đã có người yêu là một cô nàng xinh đẹp sao? lại không bảo cô ấy đến mà canh hắn ngủ. nhưng jungkook cậu cũng thật dễ dãi quá đi, để cho hắn tự do nằm trên chân cậu làm chi để bây giờ jeon jungkook phải tập hít thở thật sâu bởi vì trái tim cậu đang không ngừng rung động.

jungkook luôn công nhận kim taehyung đẹp trai, thậm chí còn lấy hắn là tiêu chuẩn để làm thước đo cho những người đàn ông khác mà mình gặp. như giờ đây, khi nhìn hắn vô tư vô lo với nét mặt thư giãn ấy ngủ, cậu lại càng thấy nét đẹp ấy vô thực. rõ là cậu chưa bao giờ bỏ hắn ra khỏi đầu, việc không muốn xuất hiện trước mặt hắn cũng chỉ là cái cớ để cậu không thấy yếu lòng khi ở cạnh con người này.

trước đây khi còn là bạn giường của nhau, hắn rõ ràng rạch ra ranh giới giữa cả hai rằng cậu không được phép yêu hắn. nhưng đã là con người, càng cấm sẽ càng cứng đầu thực hiện. jeon jungkook không phải ngoại lệ, thoạt đầu chỉ là vì tiền, nhưng càng về sau cậu càng cảm nhận được sự xuất hiện dày đặc của hắn trong trí não. trái tim cũng vậy, cậu không thể ngừng được việc nó đập lên liên hồi khi đối diện hắn, đôi lúc còn nhói lên khi thấy hắn cạnh người khác. jungkook không hề biết mình đã yêu hắn từ bao giờ.

trong một mối quan hệ không xác định, người yêu trước là người chịu nhiều đau đớn hơn. bản thân jeon jungkook lại không muốn khẳng định mình là người chịu thiệt thòi nên luôn gánh chịu những dồn nén cảm xúc ấy một mình, để rồi bây giờ không thể tích thêm được nữa mà vỡ oà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro