chap 15. dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một mối quan hệ không xác định, người yêu trước là người chịu nhiều đau đớn hơn. bản thân jeon jungkook lại không muốn khẳng định mình là người chịu thiệt thòi nên luôn gánh chịu những dồn nén cảm xúc ấy một mình, để rồi bây giờ không thể tích thêm được nữa mà vỡ oà.

"này? sao lại khóc?". taehyung vì một vài hành động nhỏ của jungkook mà giật mình tỉnh dậy.

mặt hắn ngơ ngác quay lại nhìn jungkook lau nước mắt đến lem nhem cả mặt. hỏi mãi không thấy trả lời hắn nửa ngồi nửa quỳ dưới nền sàn để xem xét jungkook đang bị làm sao.

"sao vậy, cậu khó chịu à?". taehyung nhẹ giọng.

jungkook không biết vì sao mình khóc, càng không biết làm thế nào để ngưng khóc. cậu nấc lên từng hồi làm kim taehyung cuống quýt cả lên chẳng biết làm gì.

"h-hay cậu muốn sinh? ơ này tôi, tôi không biết đỡ đẻ-"

"anh điên à? h-hức...sinh nở gì chứ...". jungkook đang khóc nhưng không nhịn được mà mắng hắn cho bỏ tức.

"vậy phải nói cậu đang cảm thấy thế nào để tôi còn biết chứ". hắn chau mày lại.

jungkook nghe vậy thì bĩu môi, nước mắt vẫn cứ tuôn ra ướt hai bên má. không lẽ cậu bày tỏ rằng mình yêu hắn đến không chịu được mà bật khóc à, jungkook có chết cũng không nói...

"...anh nằm lên đùi làm đau chân tôi". nói vơ một lí do.

"à xin lỗi, tôi ngủ say quá". hình như hắn nghĩ thế thật, xoa xoa gáy xin lỗi.

jungkook tưởng chỉ có xin lỗi là xong, nào ngờ hắn vậy mà giữ tư thế quỳ đó rồi từ tốn xoa bóp chân cho cậu. jungkook ngẩn ra, nhìn hắn tự nhiên xoa xoa cứ như một việc thường làm mà bất giác nín bặt.

"được rồi". mãi một lúc sau thì cậu lên tiếng.

taehyung chỉ chăm chú làm, nếu cậu không bảo dừng chắc hắn vẫn sẽ tiếp tục. kim taehyung sau giấc ngủ ngon thì xem ra đã khoẻ mạnh trở lại. đến bây giờ thì không gian im lặng hẳn đi, thật kì lạ làm sao, ngay lúc này chỉ cần hắn bảo cậu đi về được rồi thì chắc chắn sẽ không có bầu không khí ngượng ngùng này diễn ra, nhưng rõ là hắn không muốn lên tiếng, jungkook cũng chưa có ý định rời đi. duy trì như vậy một lúc, jungkook chịu thua đành nói.

"anh ổn rồi thì tôi về đây". jungkook nói.

"xin lỗi"

giữa không gian yên tĩnh, lời xin lỗi của hắn bật ra làm đáy lòng của cậu gợn sóng. taehyung đưa mắt trực tiếp nhìn cậu, jeon jungkook lại không đủ can đảm mà tránh đi.

"vì điều gì?". jungkook khe khẽ hỏi, cậu cũng không nhận ra được ý của hắn.

kim taehyung ngồi lên lại sofa cạnh cậu, hắn muốn cậu nhìn vào hắn thì phải. jungkook không tránh được liền cảm thấy loay hoay khó xử.

"xin lỗi vì không thể chăm sóc cậu và đứa bé". taehyung nói, lần đầu jungkook nhận được sự áy náy xuất hiện trong lời nói của hắn.

jeon jungkook mím nhẹ môi sau khi nghe. kim taehyung hắn làm cho cậu biết bao nhiêu đau buồn, tủi thân và mặc cảm và rồi hắn nói một lời 'xin lỗi', nó có thật sự đủ cho những gì cậu trải qua không? jungkook không biết, là không muốn biết.

cậu đang cảm thấy một đợt cảm động dâng lên trong lòng. rõ là hắn gây cho cậu chín mươi chín nỗi buồn, vậy chỉ vì một lời cảm thông cậu liền cảm thấy ấm lòng mà rung động. jungkook có phải là thiếu tình thương đến dễ dàng mở lòng như thế không?

"đứa bé cần anh". jungkook thốt ra một trong vô số những điều cậu mong muốn.

tôi cũng cần anh...

"được rồi, tôi sẽ cố gắng dành thời gian cho đứa bé". hắn vậy mà mỉm cười.

đối với jungkook, đứa bé là nguồn sống để cậu tiếp tục tồn tại, còn là niềm vui mỗi ngày trôi qua. nhưng bây giờ, đứa bé còn là sợi dây gắn kết kim taehyung và cậu lại với nhau. đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu, jungkook muốn được ích kỉ một lần, chỉ một lần thôi, bởi vì cậu cũng muốn được yêu thương.

"tôi có thể...xoa bụng cậu không?". kim taehyung ngập ngừng hỏi, hắn nghĩ như vậy là có thể chạm đến em bé.

chắc bởi lẽ là lần đầu cả hai cùng ngồi lại để quan sát em bé trong bụng nên hai người đều không tránh khỏi việc ngại ngùng. không gian bao trùm một sự ngượng nghịu khó nói, jungkook mặt ửng hồng, gật đầu đồng ý rồi vén áo lên qua bụng, mặt từ bao giờ đã đánh sang hướng khác không dám đối diện với hắn. taehyung chậm chạp đặt tay lên chiếc bụng nhô to của cậu. thật ra với kích thước này cũng không gọi là quá to, bởi đây là bé con đầu lòng của cậu nên phần bụng không gọi là lớn, chỉ có jungkook thường ngày luôn có cơ thể cân đối nên khi có thai liền có suy nghĩ ái ngại về ngoại hình của mình. taehyung nhẹ nhàng xoa xoa, hắn hơi thất vọng vì cảm giác không như hắn nghĩ lắm...

"...a...". tiếng 'a' nhỏ xíu của cậu phát ra.

taehyung tròn mắt ngạc nhiên, hắn không lầm chứ? em bé vừa đạp vào vị trí tay của hắn đặt lên bụng jungkook này! kim taehyung nhận thấy rõ ràng một mạch cảm xúc như luồng điện chạy qua người, khiến hắn bất giác mừng rỡ:

"bé con phản ứng với tôi này!". mắt hắn sáng lên như thể vớ được một vật gì quý hiếm và kì lạ.

trông taehyung không giống hình ảnh một người đàn ông thành đạt, cứ có cảm giác...ngây ngốc như một đứa trẻ. jungkook bị hành động và lời nói của hắn làm cho chú tâm, cậu nhìn hắn vui vẻ tiếp tục xoa xoa bụng mình thì ngẩn ngơ. khung cảnh hoà hợp này hệt như cậu đang thực sự trong một tổ ấm nhỏ - nơi có hắn, cậu và đứa bé. bỗng dưng cậu nhận thấy một đợt cảm giác hạnh phúc le lói trong trái tim, jeon jungkook muốn khoảng thời gian này ngừng trôi.

"bé à, em nhận ra bố đúng không nào?". bỏ đi sự ngại ngùng lúc đầu, hắn dùng giọng điệu ngọt ngào đùa giỡn với bé nhỏ vẫn còn trong bụng cậu.

kim taehyung không chăm sóc ba con jeon là thật, nhưng có lẽ bé con nhận ra được thứ tình cảm bố con thiêng liêng ấy mà rất tích cực đạp vào những nơi bàn tay bố taehyung lướt qua, cũng vì vậy mà làm ba jungkook vừa đau vừa xúc động rồi tu tu ngồi khóc.

"ơ này cậu đau à?". taehyung giật mình thấy tiếng nấc của cậu thì thôi không xoa nữa mà quay sang lo lắng.

jungkook lắc đầu ý muốn nói không phải vậy, nhưng mà nước mắt cứ trào ra tố cáo cảm xúc của cậu. jungkook lau nước mắt đến đỏ ửng khuôn mặt thì bị kim taehyung nắm cổ tay buộc dừng lại.

"xin lỗi xin lỗi mà, đừng khóc nữa". hình như hắn vẫn còn vấn vương giọng điệu khi chơi cùng em bé nên bây giờ bảo cậu thôi khóc cũng như đang dỗ dành một bé nhỏ.

khổ nỗi, kim taehyung dịu dàng như vậy lại là điểm yếu của jeon jungkook, nên...

"oaaaa"

"ơ này!"

trong căn nhà của kim taehyung hôm nay có tận hai em bé, một em bé nho nhỏ năng động trong bụng và một em bé lơn lớn hơn mít ướt khóc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro