chap 16. người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm sang nhà taehyung lần đó thì mối quan hệ của kim taehyung và jeon jungkook lại có vẻ như được hàn gắn hơn. taehyung thường nhắn tin cho cậu và ngược lại, tâm trạng jungkook vì vậy mà cũng tốt hơn.

"gần đây thấy em vui nhỉ?". hyuk nằm dài ở sofa nhà cậu, thắc mắc với con người mà ngày nào cũng cắm đầu vào điện thoại.

jungkook nghe vậy thì ngước lên nhìn anh.

"dạ không có gì đâu, anh đừng bận tâm"

jungkook cười hì hì lắc đầu bảo không. xong jungkook lại thấy có gì đó sai sai mà quay sang hỏi anh.

"hôm nay anh không đi làm ạ? từ sớm đã sang đây". jungkook khoanh tay nhìn anh, hình tượng chủ tịch lee hyuk đâu rồi? sao giờ lại là một người mặc quần áo bình thường, tóc tai bù xù nằm ở nhà cậu mà lăn qua lăn lại thế này?

"định sang đây mang em đi khám thai một hôm nào ngờ em chỉ chăm chú cười với điện thoại". hyuk chán chường chẹp miệng, giọng điệu rõ hờn dỗi.

"tại anh không nói từ đầu mà...". jungkook thấy hơi có lỗi nên giọng dịu xuống bé xíu trả lời.

"vậy giờ đi nhé". hyuk thấy jungkook biết lỗi thì mỉm cười, đáng yêu quá.

.

đến bệnh viện, trên xe trong lúc đi đến đây jungkook đã nghe hyuk kể rằng đây là bệnh viện của nhà anh, là của chú hay bác gì đó làm jungkook rất bất ngờ. dòng họ của hyuk toàn những người thành công thôi, sự cảm thán của cậu biểu hiện ra khuôn mặt làm hyuk ngồi bên cạnh bật cười.

sau khi kiểm tra tổng quát, em bé vẫn khoẻ mạnh và phát triển rất tốt. jungkook được nhìn bé con thì vui vẻ cười tươi cả buổi khám, hyuk đứng khoanh tay nhìn màn hình hiện chuyển động của bé con thì không khỏi cảm thấy hạnh phúc lây.

ở lại nghe dặn dò một lúc, bác sĩ bảo jungkook nên đi lấy thuốc, lee hyuk đề nghị để anh đi lấy giúp nhưng cậu bảo không sao rồi tự mình đi lấy. hyuk đứng đấy chờ cậu, trong lúc đó thì anh gặp một người quen.

"a hyung!". người ấy đến chỗ anh, rất tự nhiên chào hỏi.

"oh taehyung? lâu rồi không em". hyuk mỉm cười vỗ vỗ vai hắn, môi cong lên một nụ cười hiền khi nhìn hắn.

phải rồi, là kim taehyung. hắn và lee hyuk là mối quan hệ thân thiết mà khiến nhiều người phải bất ngờ. hai người từng học chung đại học, lúc taehyung quen được hyuk là lúc hắn học năm hai còn hyuk học năm cuối.
có thể nói lee hyuk là tiền bối đã giúp kim taehyung rất nhiều từ trước khi nhận được chức chủ tịch công ty kim thị. để có thể thành công như ngày hôm nay, taehyung đã được lee hyuk đào tạo rất ân cần và kĩ càng. mỗi người đều nắm trong tay một công ty lớn bậc nhất trong nước đã vậy hai ông trùm này còn đặc biệt thân thiết với nhau nên mỗi khi cả hai bắt tay với nhau vào một dự án nào cũng đều được báo chí lên tin ầm ầm.

"chủ tịch công ty byul* có tin vui rồi ư?". kim taehyung dùng tông giọng vui đùa chọc anh mà nói, khoa này là khoa sản, người anh thân thiết hyuk còn đứng đây thì chẳng hẳn là anh có chuyện vui.

*công ty byul là công ty của hyuk nha, trước đó mình không đề cập đến nên giờ mình chấm ở đây cho mọi người biết ạ!!!

hyuk không giấu được mà bật cười, thằng nhóc chỉ giỏi trêu anh nó. nhưng nghĩ lại thì anh cũng muốn thông báo với hắn rằng anh đang yêu, chỉ là cách anh nói...

"anh đưa người yêu đến kiểm tra thai kỳ". nói đến người kia lại bất giác mỉm cười.

taehyung nghe anh xác nhận thì bất ngờ, anh của hắn lặn mất tăm mấy hôm nay là do chăm người yêu sao.

"vậy còn em, sao lại ở đây?". hyuk hất mặt hỏi hắn.

"em đến thăm một người bạn làm việc ở khoa bên cạnh, vô tình thấy anh nên em đến-". kim taehyung luyên thuyên nói.

"anh ơi, em lấy thuốc rồi đây!!". jungkook cười hì hì từ xa đi đến, trên tay cầm túi thuốc nhỏ khoe với anh

lại nhận ra có sự xuất hiện của hắn làm nụ cười trên môi cậu dần tắt, cảm giác gượng gạo khi nhận thấy nét mặt của kim taehyung ngày càng khó coi. khi đối diện với nhau ở đây, không khí chẳng còn thoải mái.

lee hyuk tinh ý dễ dàng nhận ra tình huống này, biết hai người còn lại không thể lên tiếng, anh nói:

"hai người quen nhau sao?". anh bình tĩnh giải vây.

"người yêu của anh đây ạ?". kim taehyung chỉ về phía cậu.

cái chỉ tay ấy làm jungkook thấy rùng mình...cậu lùi về sau, lại chẳng biết lúc cậu rời đi đã có chuyện gì.

"à...kh, không". hyuk lấp bấp, bây giờ thì rắc rối rồi, hyuk chỉ nghĩ đơn giản rằng gọi jungkook là người yêu thì cậu sẽ không biết, nhưng anh không lường trước sẽ xảy ra cảnh này.

"hyung, em về trước đây". kim taehyung chào hyuk rồi rời đi, trước khi đi còn để lại một ánh mắt đùng đùng sát khí với con người núp đằng sau.

hyuk khó xử quay lại nhìn cậu, thấy sự ngơ ngác trên khuôn mặt cậu, anh biết chuyện này không đơn giản nữa rồi.

"anh...đã nói gì vậy hyuk?". jungkook không nhịn được, buông một câu hỏi.

"jungkook, em nghe anh nói một chút..". hyuk cố giải thích.

"em là người yêu của anh từ bao giờ?". jungkook đưa đôi mắt tròn xoe hiện rõ một nỗi hoang mang.

"anh xin lỗi jungkook, anh-"

"em đã rất tôn trọng anh...hyuk à, anh đang làm gì vậy?". jungkook mím môi nhìn anh.

cậu thở dài, nếu còn ở đây cậu sẽ thật sự nổi giận với người mà cậu đã luôn tin tưởng. jungkook hất bàn tay đang cố níu cậu lại của anh mà rời đi.

"đợi đã! em đi đâu vậy jungkook?". anh thấy cậu bỏ đi, không nghĩ được gì mà nhanh bước đến chỗ cậu.

"..."

"để anh đưa em về nhé...?"

"em nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ...em có thể tự về, anh đừng đi theo em". giọng cậu run lên, viền mắt cũng đo đỏ.

bởi vì có chút uất ức trong lòng mà cậu muốn tránh mặt anh. hyuk lại không thể níu kéo khi thấy cậu muốn đẩy mình ra xa như vậy...anh bất lực, đành bảo:

"vậy cũng được...em đi cẩn thận"

mãi đến khi cậu rời đi khuất bóng hyuk mới từ từ ra xe đi về hướng nhà cậu. anh chỉ muốn khẳng định với chính mình rằng bản thân mình yêu thương cậu, nhưng không may lại làm cậu hiểu lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro