chap 19. công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài ngày sau khi sắp xếp được thời gian, kim taehyung có mặt tài nhà họ jang, hắn cùng jang daeun bước vào đến phòng khách liền thấy một người đàn ông trung niên, là jang donghwi - ba của daeun. ông điềm đạm uống trà, trên tay cầm tờ báo thảnh thơi đọc, mãi đến khi cô con gái của ông lên tiếng ông mới đưa mắt về phía họ.

"ba à! anh taehyung đến rồi đây ạ". cô khoác tay hắn, khuôn mặt hiện lên nét tươi cười.

"ừm, đến đây". ông bảo họ cùng ngồi xuống sofa.

kim taehyung từ đầu đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng, hắn là đang suy nghĩ cách đối phó với người đàn ông này.

jang donghwi và ba của hắn là bạn bè thân thiết với nhau. ba của hắn là ông kim taesan từng có thời điểm hợp tác với ông donghwi lâu dài, xem ra là rất thân thiết. song, bởi thói hư tật xấu ngấm vào máu của ba hắn ngày càng nặng, gái gú và rượu chè nhiều đến mức ông đưa ra những quyết định sai lầm - ông làm mất giấy tờ quan trọng của công ty cho các tình nhân là gián điệp của công ty khác gài vào, còn làm xích mích với bên đối tác thân quen là ông jang donghwi khi tuyên bố với truyền thông rằng ông sẽ chấm dứt hợp đồng với bên ấy mặc dù chưa có cuộc họp nào diễn ra, mà nguyên nhân là vì ông bị chuốc say đến mất nhận thức. jang donghwi từ ngày hôm đó không còn một chút dính líu gì đến kim thị, toàn lực xây dựng công ty của mình ngày càng phát triển.

nghe thật vô lí, nhưng để mang công ty ra xa bờ vực phá sản, kim taehyung đích thân mang ông ra nước ngoài mặc cho ông sống sao mà ép buộc ông kí giấy giao công ty họ kim lại cho mình. tình cha con không làm hắn động lòng, bởi vì từ lâu chuyện gia đình kim taehyung không bao giờ có hai chữ 'hạnh phúc' đã làm hắn không còn mặn nồng với việc báo hiếu. kim taehyung chỉ sống cho một mình hắn, vậy nên công ty to lớn kia mới là thứ hắn hướng đến.

để sửa chữa sai lầm của ba mình thì giờ đây hắn là đang hạ cái tôi của mình xuống để hàn gắn lại với công ty nhà họ jang. hắn đã tiếp cận con gái của ông và cũng thật may mắn khi cô ấy dễ dàng rơi vào lưới tình của hắn như vậy. con gái của mình đã như vậy, jang donghwi cũng đành gật đầu chấp nhận cho cả hai.

"đã đích thân đến đây rồi thì ta sẽ nói nhanh vậy". ông ôn tồn bảo.

"vâng". kim taehyung gật đầu.

"hai con hãy công khai cho báo chí biết quan hệ của mình, đánh vào giới truyền thông sẽ là một vụ nổ lớn đấy". ông ngước nhìn cả hai với ánh mắt tham vọng.

kim taehyung thừa biết, ông mở lòng cho hắn bước vào tình yêu với con gái ông chỉ là kế hoạch cho công ty ông phất lên, nói trắng ra là dùng hắn làm bước đà. kể từ khi hắn điều hành chức chủ tịch kim thị, ông ta ngày càng bị tuột hạng, từ một công ty đứng nhất hàn quốc bị tuột xuống hàng ba, chắc hẳn ông đã đau đầu lắm đây. kim taehyung thầm cười, môi hắn nhếch lên một chút.

không biết ông donghwi có nghĩ đến việc, jang thị có cơ hội 'lên đời' cũng tỉ lệ thuận với việc kim thị theo đà tăng lại càng tăng. tóm lại, hắn đã đứng nhất thì vẫn là đứng nhất.

"con sẽ chuẩn bị thật chỉn chu". hắn mỉm cười, khoé mắt cong cong.

.

"jungkook, anh nghĩ em nên đến bệnh viện một lần nữa". hyuk đang trên đường đưa cậu về nhà sau khi cả hai đi mua sắm tại trung tâm thương mại.

"dạ? em không có bị gì mà?". jungkook quay sang nhìn anh, cậu đâu có gì khác thường đâu nhỉ.

"em đang ở cuối tháng tám của thai kì rồi đấy, sắp vào tháng cuối rồi nên cần cẩn thận nhiều chút". anh nói.

jungkook nghe anh nói thì há miệng như chữ ở vì bất ngờ, hình như lee hyuk còn để ý tháng của thai kì còn hơn cả cậu nữa...

"em biết rồi". jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

"nhưng sắp tới anh khá bận nên anh nghĩ-"

hyuk nhớ đến công việc ở công ty còn đang chất đống nên thở dài kể cho cậu nhưng chưa kịp nói hết đã bị cậu chen vào.

"em sẽ tự đi ạ!". jungkook hào hứng.

"không có chuyện đó đâu nhóc, anh sẽ kêu người đưa em đi"

jungkook ỉu xìu, lee hyuk cứ bảo vệ cậu quá đáng rõ là cậu có thể tự đi...

thấy người nhỏ bĩu môi không đồng tình, hyuk đang lái xe cũng phải quay sang nhìn cậu hơn dỗi, xong liền quay về hướng phía trước, môi mỉm cười.

"nếu anh không làm vậy sẽ không an tâm chút nào, jungkook tha lỗi cho anh"

"em đâu có ý kiến gì, em biết hyung muốn tốt cho em mà". cậu cũng không giận dỗi nữa mà nhẹ cười.

liên quan đến jeon jungkook, lee hyuk sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho cậu, bởi vì cậu chịu thiệt thòi nhiều rồi.

.

một tuần sau.

- em đợi một lúc sẽ có tài xế đến nhé. hyuk gọi điện cho cậu

hôm nay là ngày jungkook đi khám thai mà anh không thể đưa cậu đi nên đã dặn dò rất kĩ. bảo cậu đi đứng cẩn thận, có chuyện gì thì gọi anh ngày và vân vân...

"em biết rồii, anh cứ làm việc đi đấy". jungkook trả lời, cậu cũng đến cạn lời rồi. lee hyuk bận việc ở công ty rất nhiều vậy mà cách một khoảng lại gọi cậu ngay.

vừa tắt cuộc gọi thì cậu lên mạng xã hội để giải trí, còn chưa kịp định thần thì cậu thấy một dòng chữ in hoa từ một trang báo lớn làm cậu tò mò đọc thử.

chủ tịch công ty kim thị - kim taehyung hôm nay đã mở tiệc công khai người yêu, kiêm tiêu thư nhà họ jang - jang daeun. có phải mối quan hệ giữa kim thị và jang thị đã được thiết lập lại?

phía dưới là bức ảnh kim taehyung bảnh bao cùng khoác tay cô nàng daeun trong bộ váy trắng thướt tha tươi cười.

jungkook lặng người, như một nhát dao cứa vào tim cậu lúc bấy giờ. họ đường đường chính chính với công chúng rồi, cậu còn đang mong chờ điều gì vậy chứ...?

khi màn hình điện thoại tắt cũng là lúc mắt cậu nhoè đi, jungkook đã cố không nhớ đến hắn nhưng rồi càng che giấu cậu lại càng nhớ hắn nhiều hơn. bây giờ cậu phải làm gì đây, khóc cũng đã khóc rồi nhưng sao tim cậu đau lắm, có phải cậu bệnh rồi không?

jungkook nấc lên, không nhịn được mà đập vào lòng ngực không ngừng nhói lên kia. tự làm đau bản thân mình như thế lại chẳng làm cậu khá lên chút nào.

điện thoại trong tay rung chuông, lại là lee hyuk. nhưng cậu không thể nghe, phải giải thích làm sao với khi cậu đang khóc nấc lên thế này. jungkook mặc kệ nó reo mà lững thững bước ra khỏi nhà. mãi một lúc, cậu bắt được một chiếc taxi.

"cậu đi đâu ạ?". tài xế nhìn gương chiếu hậu hỏi.

jungkook lau nước mắt, cố không để giọng nghẹn trào của mình dâng lên:

"cho tôi đến công ty của nhà họ kim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro