chap 20. chỉ chọn một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đứng trước công ty của kim taehyung, trong lòng rạo rực lại thấy đau đớn. cậu đến đấy với cái đầu trống rỗng, cậu có đang làm mọi chuyện rối lên không?

bước vào trong, sảnh chờ không quá đông rồi bỗng một người đến hỏi:

"cậu tìm ai ạ?". người nọ hỏi.

"tôi...tìm chủ tịch kim". cậu ấp úng.

"hôm nay chủ tịch không có lịch gặp ai cả? cậu có-". người này nhìn cậu từ trên xuống dưới.

jungkook bị nhận xét bằng ánh mắt thì rụt người, cậu đang mang thai...lại tìm đến kim taehyung sau khi hắn vừa công khai người yêu, nhìn thế nào cũng thấy kì lạ.

"cậu ấy đi cùng tôi". giọng nữ nhân vang lên làm cậu vội quay đầu.

là jang daeun, tại sao lại gặp cô ta lúc này? jungkook không nghĩ đến trường hợp gặp mặt người này ở đây.

"vâng ạ! mời cô và cậu vào trong". gặp người yêu kim tổng người nhân viên liền cung kính chào đón.

daeun bước đi trước bỏ lại jungkook phía sau. không phải vì muốn gặp kim taehyung, cậu sẽ không đi cùng cô. vào trong thang máy, cả hai đứng cùng nhau. jang daeun vẫn thản nhiên khoanh tay như thường, khí chất vẫn cao thượng hơn cậu rất nhiều. jungkook e dè, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau.

"đến đây làm gì? không phải đã bị đuổi rồi sao?". lần gặp lần trước đã lâu, tuy vậy cô không thể quên dáng vẻ và tính cách của người này.

"không đến lượt cô thắc mắc". jungkook nói, chẳng nhìn cô ta.

"nếu không có tôi ở đó chắc cậu vào được đây?"

"..."

jungkook im lặng, đúng là vậy rồi. cậu không có quyền lực như cô ấy...

thang máy mở cửa, cậu vô thức đi ra ngoài, nào ngờ lại chưa đến tầng của phòng chủ tịch. lúc quay đầu lại thì thấy jang daeun bên trong nhấn nút đóng cửa, trước khi hai cánh cửa đóng lại, cô nói:

"đứng chung với cậu thật khó chịu quá, đi trước đây". cô vẫy tay tạm biệt.

jang daeun đang trêu ngươi cậu còn gì? jungkook bực dọc xong lại chẳng thể làm gì mà tìm thang máy khác. xui xẻo thế nào tất cả thang máy cậu tìm được đều đang sửa chữa. trong một giây nào đó, jungkook quyết định đi cầu thang bộ.

người mang thai như cậu đi như vậy thì còn gì bất tiện hơn nữa chứ. jungkook thở hỗn hển cầm chặt lan can bước đi từng bậc cẩn trọng.

điện thoại trong túi xách của cậu vang lên, jungkook nghỉ chân để lấy nó ra thì giật mình vì người gọi là lee hyuk. cậu không biết phải trả lời thế nào nên lúng túng hết cả lên. cuối cùng biết mình không thể không bắt máy, cậu nhấn trả lời.

- jungkook à, em đã đến bệnh viện chưa thế? sao anh không thấy tài xế thông báo đón em mặc dù định vị đã đến đúng nhà em rồi thế?

"e-em..."

- em đang ở đâu vậy? có đang ổn không?

"hyuk đừng...đừng giận em...nh-nhưng...aa!". jungkook vô thức bước thêm một bậc thang, lại không nhìn cẩn thận mà bước hụt chân.

cậu ngã lăn xuống, điện thoại văng ra xa. trước khi ngã jungkook vẫn cố cuộn người bảo vệ lấy phần bụng của mình. jungkook ngã từ bậc cao xuống tận hành lang, cả người trầy xước đau đớn. không thể gượng dậy được mà cậu khóc nấc lên tay ôm lấy bụng. làm sao bây giờ? cậu chảy nhiều máu quá, máu thấm đẫm cả quần cậu đang mặc, bây giờ bụng cậu co thắt dữ dội làm cậu đau đến không thở được.

- jungkook! jungkook! em có nghe anh nói không? jungkook!

điện thoại bị rơi nằm trong góc vẫn còn hiện của gọi của lee hyuk, anh đứng ngồi không yên mà hét toáng vào điện thoại. không có ai đáp lại cả? anh luống cuống biết có chuyện không hay sắp đến nên tìm đủ mọi cách để nhận được câu trả lời.

lúc sau, nhân viên ở tầng ấy phát hiện ra jeon jungkook ở đó, hoảng hốt nên đã nhanh chóng gọi cấp cứu. cậu được nhìn thấy trong tình trạng ngất đi, cả người trầy trật, tay ôm ngang bụng. điện thoại gần đấy cũng được một người tìm ra. người ấy gọi lại anh.

"xin chào ạ?"

- jungkook! em không sao chứ!. lee hyuk không nhịn được mà gấp rút hỏi.

"tôi không phải jungkook, anh là người thân của người mang thai à? tình trạng đang nguy lắm, cậu ấy ngã cầu thang vừa được đưa đi bệnh viện đấy"

- này, cậu ấy ngã ở đâu?

"tầng 5 kim thị, cậu ấy đang được đưa đến bệnh viện gần nhất"

nghe đến họ kim, lee hyuk không nhịn được mà phóng xe đi ngay đến bệnh viện với tâm trạng tồi tệ. jeon jungkook đến gặp kim taehyung làm gì chứ?

"cho tôi hỏi có một bệnh nhân mang thai vừa đến đang ở đâu?". anh gấp rút hỏi một y tá ở đó.

nhưng chưa kịp để cô y tá trả lời, một băng ca kéo ngang qua anh làm anh bất ngờ chạy theo tiến độ của những người đẩy, em jeon jungkook đây rồi...em của anh sao lại ra nông nỗi này? lee hyuk nắm lấy bàn tay đầy máu của cậu trong vô vọng.

"jungkook...? em có nghe anh không..."

"người nhà bình tĩnh, cậu ấy đang hôn mê sâu nên hãy tránh đường để chúng tôi đưa cậu ấy vào cấp cứu"

lee hyuk vẫn quyết đi theo, gần đến phòng cấp cứu thì anh nhận ra bàn tay mình được nắm lấy. jeon jungkook đang nắm lấy tay anh?

"em, em à!". anh gọi cậu, lay lay người cậu.

"hyuk...cứu đứa bé...chỉ cứu đứa bé thôi". mắt cậu nhắm chặt, hai hàng nước mặt chảy dài vậy mà vẫn cố gọi anh.

bằng lí trí cuối cùng còn xót lại, jungkook van xin anh hãy chỉ cứu lấy đứa bé. tay cậu vụt ra khỏi tay anh khi được đưa vào phòng cấp cứu. lee hyuk đứng bên ngoài nhìn theo ánh đèn của phòng chuyển màu một cách vô hồn. anh cảm tưởng thế giới của mình đang sụp đổ, anh không đứng vững được nữa mà chống tay vào tường. bức tường nhuộm màu máu đỏ...thì giờ anh mới nhận ra rằng tay mình đang dính máu của cậu, hyuk đau lòng:

"đáng lẽ ra anh nên bảo vệ em tốt hơn.."

...

"anh!". kim taehyung hớt hãi chạy đến trước phòng cấp cứu, nơi những hàng ghế chỉ có bóng hình của lee hyuk ngồi đấy im lìm.

giờ đây kim taehyung mới đến là do không biết chuyện, taehyung đang ở phòng làm việc thì jang daeun bước vào, cô nói về việc mình gặp cậu ở sảnh chờ:

"em vừa gặp cái cậu mang thai mà lần đó xin nghỉ việc đến tận phòng gặp anh"

kim taehyung nghe vậy thì gật đầu, cũng không có gì quá ngạc nhiên để hắn để tâm đến.

"em nghĩ cậu ta muốn gặp anh nên cho phép cậu ta cùng vào, vậy mà cậu ấy đi cùng thật"

"nhưng mà ở cạnh cậu ta rất khó chịu nên em đã tống cậu ta ra khỏi thang máy, giờ thì chẳng thấy đâu". jang daeun cứ kể, miệng cứ cười.

kim taehyung lại thấy có gì không ổn, nên quay sang nhìn cô đang tự đắc ý. vừa lúc có một người hớt hãi chạy vào phòng hắn, nói lớn:

"chủ tịch! chủ tịch kim! c-có một người mang thai ngã ở cầu thang tầng 5". người này bám lấy cửa phòng, thở dốc.

hắn theo phản xạ mà bật dậy đi xuống đến tầng ấy, nhưng đã không còn thấy người đâu, nghe qua loa đã được đưa đi nên hắn điều một số người dọn dẹp lại rồi chính mình cũng tức tốc đi đến bệnh viện.

"jungkook làm sao rồi anh?". hắn ngồi xuống cạnh anh.

lee hyuk không nhìn hắn, tóc rũ rượi che đi khuôn mặt.

"anh sao lại không nói?"

"..."

"này!"

"...mày còn phải hỏi sao! không phải vì mày mà em ấy như vậy sao?". lee hyuk nắm lấy cổ áo hắn mà quát lớn.

kim taehyung không kịp định hình, hắn chau mày kéo tay anh ra khỏi người mình.

"anh bình tĩnh đi! em đã làm gì chứ"

hắn chưa bao giờ thấy anh tức giận như thế nên cố nhịn để không làm lớn chuyện.

"người nhà của bệnh nhân jeon jungkook?". phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở, một vị bác sĩ bước ra hỏi.

"là tôi". lee hyuk nhanh chóng trả lời.

"tôi!". kim taehyung không biết vì sao cũng nhanh miệng nói.

hai người nhìn nhau, lee hyuk bỏ cổ áo hắn ra rồi đến chỗ bác sĩ.

"jungkook làm sao rồi ạ?". anh hỏi, tay nắm chặt thành đấm.

"tình hình không khả quan lắm, chúng tôi chỉ có thể cứu một người..."

nghe đến đây cả hai người đàn ông đều cảm thấy hẫng đi.

"người nhà nên-". bác sĩ bảo, nhưng bị cắt ngang.

"cứu đứa bé đi". lee hyuk buông thõng tay, chính anh cũng đang bất lực.

kim taehyung nghe được thì điếng người mà đi đến chỗ anh.

"anh điên à, sao lại cứu đứa bé! bác sĩ, hãy cứu người lớn!". hắn gấp gáp quay sang vị bác sĩ.

bác sĩ nhìn hai người họ, một người u sầu chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận sự việc, một người nóng nảy hơn liên tục quát tháo

"cứ giữ đứa nhỏ đi". lee hyuk lại nói.

đến bây giờ thì kim taehyung không chịu được mà nắm lấy áo vest của hyuk kéo mạnh. hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn anh mà quát:

"anh có quyền quyết định sao? tôi bảo cứu jeon jungkook!"

"vậy mày khá hơn sao? mày là gì của jungkook chứ? jungkook trước khi hôn mê sâu đã bảo tao phải cứu đứa bé, bằng-bất-cứ-giá-nào! mày không thấy anh đang điên đầu chết đi được sao? anh mày sắp mất đi người mình thương đấy, bây giờ anh có thể làm gì được ngoài làm theo tâm nguyện của jungkook chứ!". anh giận dữ lớn tiếng chỉ vào mặt hắn.

kim taehyung sững người không thể đáp lại khi bị ảnh hỏi dồn dập. mãi một lúc mới có thể nói:

"đứa bé cũng là con em...em cũng đang đấu tranh tâm lí mà? jeon jungkook mới là quan trọng...anh suy nghĩ đi chứ...?". hắn ray rứt nói ra, chỉ những lúc cấp bách như này, kim taehyung mới nói lời thật lòng.

"kim taehyung...mày không nên ở đây". lee hyuk đẩy hắn đi, một vài bảo vệ thấy tình hình không ổn cũng lôi hắn ra ngoài trước khi có ẩu đả.

cuộc đấu khẩu trôi quá, cũng là lúc phải quyết định. lee hyuk cầm lấy tay vị bác sĩ, cúi đầu như muốn cầu xin mà nói:

"làm ơn...hãy cứu...

___________________

chap dài lắm rồi...cùng đợi thôi! mọi người nghĩ anh hyuk sẽ cứu ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro