chap 21. dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con đường ngoại ô vắng vẻ xuất hiện một chiếc xe ô tô màu đen bóng đậu cạnh lối vào nghĩa trang lặng thinh. bầu trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, chỉ âm u màu của những áng mây.

lee hyuk trong xe, thở hắt lấy một hơi rồi bước ra ngoài, đi vào trong nghĩa trang. những bước chân anh ngày càng nặng nề khi đến gần ngôi mộ nhỏ đã được xây nên sạch sẽ và khang trang.

"jungkook à, chúng ta về nhé?". anh nhẹ giọng.

jeon jungkook đứng ngây người nhìn tấm bia khắc tên "jeon junghoon" và ngày mất. đứa bé mà cậu mang thai gần chín tháng ròng rã, nay chỉ còn lại là một nấm mộ lặng yên. jungkook cúi đầu bỏ đi, bước đi ngang qua anh và không nhìn anh lấy một cái. hyuk nhìn theo bóng lưng dần nhỏ bé của cậu.

jeon jungkook đã ghét anh rồi, dù anh có cố gắng thế nào cũng không làm cậu nguôi ngoai nỗi đau mất con.

một tháng trước, là ngày tồi tệ mà lee hyuk cần phải đấu tranh với kim taehyung cũng như đấu tranh với chính mình để đưa ra quyết định cuối cùng.

"tình hình không khả quan lắm, chúng tôi chỉ có thể cứu một người..."

"hãy cứu người lớn đi"

jeon jungkook trước khi phẫu thuật đã kiên định giữ lại đứa bé bằng mọi giá, nhưng làm sao anh chịu được đả kích khi nhìn cái chết của người mình thương? anh bảo họ cứu jeon jungkook nhưng rồi jungkook sau khi tỉnh đã như người mất hồn khi biết người sống là mình, đứa bé đã được sinh ra nhưng hoàn toàn không có lấy một chút hơi thở của sự sống. kể từ đó, jungkook không muốn nhìn lee hyuk nữa, mặc định anh là người xấu.

lee hyuk không buồn việc cậu giận mình, nhưng không có nghĩa anh không đau lòng. tháng trước cậu thật sự rơi vào khủng hoảng, liên tục đẩy anh ra và muốn tìm đến cái chết, nếu anh không thuyết phục được cậu về nhà mình sống cho đến nay, thì có lẽ hyuk đã phải chứng kiến thêm một nỗi mất mát do cậu luôn tìm cách tự tử để kết thúc sự sống chính mình. bây giờ cậu đã thôi tìm cách nghĩ quẩn nhưng vẫn là đang sống một cách ép buộc trong nhà anh, lee hyuk biết cậu bức bối nhưng anh không thể buông tay, anh không cam tâm để cậu một mình.

"em...có muốn đi đâu không?"

tạm gác chuyện quá khứ, lee hyuk muốn tìm cách để cậu thôi không tiêu cực nữa.

jungkook lắc đầu, mắt hướng ra cửa kính xe. hyuk nhìn gương chiếu hậu để thấy cậu ngồi ở ghế sau rồi lại thở dài lái xe về nhà. về đến nhà cậu liền một mạch vào phòng, căn nhà to lớn bao nhiêu người hầu, kẻ hạ cũng không làm giảm đi không khí u sầu vì tâm trạng của chủ nhân ngôi nhà. hyuk lủi thủi theo sau jungkook đến phòng cậu, chần chừ một lúc thì gõ cửa.

"jungkook, mở cửa cho anh được chứ?"

"..."

"em có nghe anh không?"

"..."

"chỉ cần em trả lời có hoặc không thôi, anh sẽ không làm phiền em..."

"không, anh đi đi". giọng nghẹn lại.

có vẻ jungkook đang khóc, hyuk không đành lòng phá không gian của cậu tuy vậy anh không thể để cậu một mình nên đã mang chìa khóa dự phòng để mở, cầm tay nắm cửa rồi mở ra. trong căn phòng tối, hyuk lờ mờ thấy jungkook ngồi trên giường, hai tay ôm thỏ bông màu trắng, người nhỏ ngồi cuộn tròn như đang tự bao bọc bản thân. đến khi lại gần, anh thấy rõ mặt cậu đầy nước mắt.

jeon jungkook nhớ bé con của mình.

"jungkook..."

hyuk đưa tay định lau nước mắt cho cậu thì bị cậu gạt đi, bàn tay anh đứng hình giữa không trung. mãi một lúc sau mới gượng gạo bỏ xuống.

"anh xin lỗi". bây giờ anh không biết phải nói gì với cậu mặc dù trong lòng chất chứa biết bao câu an ủi.

"anh đi mà xin lỗi con em!". jungkook đột nhiên cáu gắt lên mà lớn tiếng.

nhìn cậu vừa khóc lại vừa gào lên, lee hyuk lặng người đi. bản thân anh cũng mệt mỏi, có lẽ cũng phải đến lúc anh giải thích cho cậu hiểu.

"em muốn anh phải làm sao đây?". giọng anh nặng nề.

"em đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh chưa?"

"em có bao giờ nhìn lại chính mình chưa?"

càng nói, giọng anh càng cao hơn. dường như những uất ức trong lòng đang từ từ tuông trào.

"nếu như trong suốt thai kì em không dùng thuốc an thần với số lượng lớn, nghe lời anh ăn uống đầy đủ và hơn hết là không đến gặp kim taehyung thì ngày hôm đó sẽ chẳng xảy ra chuyện gì! em luôn muốn bảo vệ con của em, vậy thì nhìn lại cái cách em yêu thương đứa bé đi! từ đầu đứa bé đã chẳng thể cứu được rồi...jungkook à..."

_

*trước khi kim taehyung đến...

phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ nhanh chóng bước ra với vẻ khẩn trương.

"cậu là người nhà của bệnh nhân?". chỉ vào lee hyuk.

"v-vâng ạ!". anh gấp gáp

"hiện tại cả hai ba con đều trong tình trạng nguy kịch, người lớn mất quá nhiều máu và đứa nhỏ rất yếu ớt. để đứa bé sinh ra an toàn mà cả hai ba con cùng khoẻ mạnh là phần trăm rất nhỏ hoặc bằng không, tôi khuyên người nhà nên chuẩn bị tinh thần để quyết định..."

...

lee hyuk có cảm giác như mình vừa quyết định một chuyện xấu xa, anh như dần sụp đổ trong chính suy nghĩ của mình.

anh xin lỗi jeon jungkook...nhưng vốn dĩ từ đầu đứa bé đã chẳng thể nhìn thấy ánh sáng của sự sống.

_

"a-anh không có ý đổ lỗi cho em...jungkook bình tĩnh nào...". hyuk nghĩ mình vừa lỡ lời với cậu, anh nhẹ giọng dỗ dành.

lần đầu bị lee hyuk quát, jungkook rụt người lại vì giật mình, lúc sau thì nấc lên rồi khóc to hơn. cậu ôm mặt khóc đến thảm thương.

tuy không muốn khẳng định nhưng chính cậu là người trực tiếp hại con mình...vậy mà chỉ đổ hết lên đầu anh, jungkook vỡ oà, dằn vặt đến tự đánh bản thân mình.

"jungkook, em dừng lại". anh hoảng hốt cầm tay cậu.

jungkook lại hất tay anh, cậu đặt chân xuống giường rồi bỏ đi mặc kệ anh đang ngơ ngác. lee hyuk vò rối mái tóc vì áp lực rồi chạy theo cậu, thật may mắn vì vẫn giữ được cậu.

"em đi đâu?". anh kéo cậu lại.

"hức...em có thể tự đi..". jungkook nhanh chóng quay đi.

lee hyuk bất lực đành buông tay, anh có thể yên tâm để cậu đi không? nhưng lần này jungkook đã chịu trả lời anh rồi, có lẽ mọi chuyện sẽ sớm trở nên ổn thôi...

________________

xin chào mọi người ạ!!!

mình có vài lời muốn thông báo đến mọi người đây ạ TvT. chuyện là, cách một ngày mình sẽ ra một chap mới thay vì mỗi ngày một chap như trước đây. jowni rất xin lỗi vì lời hứa ra thật đều và nhiều chap nhưng mà thật sự là mình viết không kịp mọi người ạ 😭

mong mọi người vẫn theo dõi 4t4 của mình, cảm ơn cậu đã đọc đến đây (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro