chap 24. gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ ơi! mẹ đâu rồi?"

"sao lại về vậy không biết". kim heeyoung tặc lưỡi.

kim taehyung lay hoay tìm mẹ kim cuối cùng cũng thấy bà đang ở sân sau. hắn đến chỗ bà rồi cùng ngồi với bà, chưa kịp nói gì thì bị đánh một phát vào vai.

"sao mẹ đánh con?"

"đi luôn đi về làm gì? có người yêu rồi bỏ quên mẹ luôn đi". bà liếc hắn.

jeon jungkook quay lưng với họ, nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện. cậu làm sao không nhận ra giọng hắn, cảm giác như hơi thở bị lệch nhịp mà khó khăn hít thở. tay vẫn tiếp tục tưới nước cho hạt giống vừa trồng, nhưng lại có chút gượng gạo. jungkook đã mong rằng hắn sẽ không nhận ra mình.

"mẹ thuê thêm người làm ạ?". hắn thấy bóng người kia, cau mày để nhìn rõ hơn.

"ăn nói cẩn thận! phải là con trai cưng của mẹ". bà cong mắt, mỉm cười tự hào khoe.

"con trai cưng? vậy còn con?". hắn không vừa ý liền quay sang nhìn bà.

"con ghẻ". bà buông một câu

"mẹ!"

trêu hắn một tí, bà lại từ từ giải thích. kim heeyoung chưa bao giờ nói với taehyung về con trai nuôi của bà, vì bà biết thằng con của mình cũng chẳng có quan tâm đến đâu nên cứ giấu, cũng không hẳn là giấu mà là chưa có cơ hội nói.

"thằng bé là jeon jungkook, mẹ đã nhận jungkookie là con trai nuôi--"

...

!!!

"jungkook!?". hắn bật dậy, mặt đầy bất ngờ nhìn bà rồi không nói không rằng đi đến chỗ jungkook mà xoay người cậu lại.

đúng là jungkook rồi!

"cậu đã ở đâu vậy hả?". hắn lớn tiếng, một phần vì quá ngạc nhiên.

kim taehyung tìm jungkook mọi nơi tuyệt nhiên không thấy, vậy mà về nhà của mẹ liền tìm ra cậu? cuộc sống có đang trêu đùa hắn quá không?

jungkook đối diện với hắn liền cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi, một cảm giác rất khác mỗi khi gặp hắn. mắt cậu không dám nhìn trực diện hắn, cuối cùng là đẩy hắn ra rồi rụt người tránh xa. kim taehyung nhìn thấy từng hành động của cậu, bây giờ hắn mới có thể nhìn cậu từ trên xuống dưới. gầy gò quá, trông có chút...yếu đuối.

"tại sao không nói?". hắn lại hỏi, cầm lấy cổ tay của cậu.

nếu như trước đây mỗi khi hắn mất bình tĩnh sẽ xiết chặt cổ tay cậu đến ửng đỏ thì bây giờ chẳng thể, tay cậu ta cứ như da bọc xương, làm sao hắn dám mạnh tay.

"t-tôi không biết anh...". cậu cúi đầu nhìn mũi giày, hai tay nắm chặt góc áo.

"này, con làm gì vậy?". mẹ kim thấy tình hình không ổn, liền tiến đến ngăn hai người. bà kéo jungkook ra sau mình.

"mẹ làm sao có thể biết người này?" hắn chỉ tay vào cậu

"mẹ mới phải hỏi con tại sao đấy, con không thấy em đang sợ à?"

jungkook khép nép trốn sau lưng bà, cậu phải làm sao đây? cậu không hề biết mẹ kim và hắn lại là mẹ con ruột. nếu hắn nói hết tất cả, bà có còn thương cậu không...cậu muốn được yêu thương, cậu không muốn bị bỏ rơi nữa đâu. nghĩ đến, jungkook lại sợ mà run lên. cậu không ổn rồi, jungkook chạm nhẹ lên vai mẹ.

"con sao vậy jungkook?". bà lo lắng nhìn mặt jungkook ngày càng biến sắc, bà đỡ tay cậu.

"con..con xin lỗi..". jungkook nghĩ nếu còn ở đây chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được nên một mạch chạy đi. cậu rời khỏi nhà.

kim heeyoung thấy cậu bỏ chạy thì hoang mang định chạy theo thì bị kim taehyung giữ tay.

"mẹ cứ ở nhà đi để con đuổi theo jungkook". hắn trấn an mẹ mình.

"nhưng--". còn chưa kịp ngăn thì hắn đã bỏ đi.

bà thở dài lắc đầu, bà dần ngờ ngợ được chuyện gì với hai đứa rồi.

.

"lại chạy đâu rồi!!". kim taehyung như muốn hét lên khi không tìm được người, rõ là vừa thấy jungkook trong đám đông thì giờ chẳng thấy đâu.

chờ đã lâu nhưng vẫn không tìm thấy cậu, kim taehyung cũng không muốn trà trộn vào đám đông kia nên đã lên xe rời đi.

trong đám đông người đó, jungkook ngồi thụp xuống mà ôm đầu. mọi người đi qua đều nhìn cậu và cau mày khó chịu, nhưng jungkook không để tâm. jungkook chỉ muốn trốn hắn thật kĩ.

"này cậu gì ơi? làm sao thế?"

.

cả ngày hôm nay chỉ gói gọn trong việc tìm jeon jungkook, kim taehyung bất lực xoa trán. hắn đang đậu xe tại công viên gần nhà cậu, chỉ là...hắn nghĩ cậu sẽ về nhà nên đã đợi ở đây rất lâu.

điện thoại của hắn bỗng reo lên, kim taehyung rút điện thoại ra để xem là ai, là jang daeun. hắn định bụng sẽ không nghe máy, nhưng nhận ra mình làm cô ấy giận còn chưa xin lỗi lấy một tiếng. vẫn là nên nghe máy thì hơn.

"ừm daeun? anh nghe đây...". đã cuối ngày nên hắn có chút mệt, giọng cũng nhỏ nhẹ hơn thường ngày.

- anh đang ở đâu vậy?

"anh...đang ở công viên xxx, em cần gì sao?". hắn hỏi.

- trùng hợp vậy? anh vào trong đi, tại khu trò chơi trẻ em.

"để làm gì?". hắn khó hiểu.

- đến đón người đi này, cậu ấy cứ khóc mãi.

jang daeun nói xong thì tắt máy, kim taehyung trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. 'cậu ấy...' là ai?

cậu ấy

cậu ấy...

jeon jungkook?

tên của cậu hiện ngay trong suy nghĩ của hắn, kim taehyung không kịp suy nghĩ thêm mà gấp rút mở cửa xe đi vào trong công viên, tìm đến ngay khu trò chơi. tại ghế ngồi công viên đối diện trò cầu tuột là hình ảnh hai người. một là jeon jungkook ôm mặt không ngừng khóc, hai là jang daeun không ngừng xoa lưng người kia. kim taehyung đi đến chỗ họ.

"daeun sao em lại ở đây?". hắn thấy khó hiểu, từ bao giờ hai người lại có thể ngồi lại như đã quen biết nhau như vậy?

"chuyện dài lắm, em còn việc phải về". daeun giao người cho hắn xong thì đứng dậy rời đi. rời đi chính là vì không nỡ nhìn họ ở cạnh nhau.

kim taehyung nhìn cô lặng lẽ rời đi, rồi lại nhìn jungkook cúi đầu cả người run rẩy. hắn muốn chạm vào cậu, nhưng lại sợ cậu sẽ tránh đi.

"này..."

"..."

"jungkook"

"..."

"đừng khóc nữa". hắn không nhận được câu trả lời nào, bất lực quá đành ngồi xuống bên cạnh, có một khoảng cách giữa cả hai người họ.

"nhìn tôi này". hắn nhẹ giọng.

jungkook khóc từ lúc trò chuyện với jang daeun đến giờ cũng đã lâu. cậu ngẩng mặt dậy làm kim taehyung có chút mừng rỡ nhưng rồi ngay sau đó cậu lại nhanh chóng đứng dậy làm hắn luống cuống đi theo.

"lại định đi đâu nữa vậy?". kim taehyung nắm lấy cổ tay cậu.

"anh buông ra!". jungkook tỏ vẻ khó chịu, mặt của cậu vẫn lem nhem nước mắt, hai mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều.

"cậu muốn tôi phải đi tìm nữa sao? tôi tìm cậu cả ngày đ--"

"tôi muốn anh tìm sao? anh không có chuyện gì làm à!". jungkook hất tay hắn, cáu gắt nói.

nói xong liền tiếp tục bỏ đi. kim taehyung bối rối một lúc liền chạy đến trước mặt cậu, jungkook nhìn hắn đầy chán nản bước sang bên kia để tránh hắn, kim taehyung lại lầm lì bước theo chặn đầu cậu, lặp lại như vậy tận mấy lần.

"tôi không muốn gặp anh...bây giờ con của anh không còn nữa rồi, tôi xin lỗi...anh buông tha cho tôi được chưa?". jungkook hết cách đành hạ giọng cầu xin.

"t-tôi...". hắn ậm ừ.

jungkook nghĩ hắn đã không còn gì để nói nữa nên cúi đầu bước đi.

"đừng đi...tôi muốn gặp cậu, đứa bé...cậu không phải người làm mà". ngày đứa bé mất đến giờ, người đau lòng nhất là jeon jungkook. hắn không thể ở bên cạnh, người có lỗi là hắn.

thành công níu kéo jungkook dừng chân. kim taehyung bước đến gần cậu, hơi cúi thấp người.

"tôi xin lỗi, đừng giận"

anh kéo khoảng cách giữa cả hai lại gần hơn, đáp xuống môi cậu một nụ hôn.

jungkook bị hôn bất ngờ liền nhắm tịt mắt, cả người cứng đờ. kim taehyung hôn nhẹ, như mút nhẹ cánh môi dưới của cậu.

"mẹ ơi, hai chú kia đang làm gì vậy ạ?". một đứa trẻ cầm tay mẹ và chỉ về hướng họ, cất tiếng hỏi to.

!!!

jungkook bửng tỉnh đẩy hắn ra, mặt đỏ ửng vờ như không quen biết hắn mà bước đi nhanh, tay che miệng.

"từ đã, lại đi à?". kim taehyung bước theo.

"anh đứng yên đấy cho tôi"

"nhưng mà--"

"tôi bảo đứng lại anh không nghe à...a!"

jeon jungkook ngượng quá, vừa ngoái đầu trợn mắt nhìn hắn vừa bước đi. kết quả là không nhìn đường mà vấp té. đổ cả người xuống nền đất.

"cẩn thận chứ". kim taehyung thấy vậy thì nhanh chóng đến chỗ cậu mà đỡ dậy. tay phủi phủi bụi trên người cậu.

được nhận sự chu đáo từ hắn, jungkook lại cảm thấy lòng ngực mình đập loạn. cậu nhìn đỉnh đầu hắn đang cúi xuống để xem xét chân mình, lại không còn có cảm giác sợ hãi như lúc trưa.

"bị làm sao?". thấy cậu chăm chú nhìn mình, hắn ngước lên nhìn cậu mà hỏi.

vừa nhìn lên liền thấy một mặt uất ức, hai mắt to long lanh ầng ậc nước, cả môi cũng mím lại của cậu.

"đau..."

vừa té thì không thấy đau đâu, bây giờ thì đau thật rồi. chạm một chút liền nhói lên, cử động cũng khó khăn, cũng vì vậy mà jungkook tủi hổ, rưng rưng muốn khóc.

"biết đau nữa cơ? để xem cậu còn dám chạy không". kim taehyung vừa lẩm bẩm, vừa khom lưng xuống đặt cậu lên để cõng người ra xe.

trên đường đến chỗ đậu xe, không ai nói ai câu nào, chỉ có lặng thinh cảm nhận luồng gió thổi nhè nhẹ lên tóc, làm chúng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro