chap 25. vòng lẩn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến bệnh viện trước rồi về nhà mẹ kim nhé? bà ấy lo cho cậu lắm đấy". taehyung vừa thắt dây an toàn của mình xong thì quay sang cậu nói.

"không đến bệnh viện được không? với cả...tôi cũng không định về nhà mẹ". jungkook lưỡng lự.

"thứ nhất là đến bệnh viện để kiểm tra chân cậu, thứ hai là tôi đã giải thích tất cả với mẹ rồi nên cậu không cần lo". hắn điềm đạm nói, khởi động xe chuẩn bị đi.

jungkook im bặt, cậu sợ rằng mẹ kim sẽ thất vọng về cậu. dang díu với con trai ruột của bà, đương nhiên chuyện này không sai chỉ là không hợp tình hợp lý chút nào...cảm giác về lần được nhận nuôi đầu tiên khiến cậu không thoải mái, cậu lại sắp bị đuổi đi sao? lần này có thể gượng dậy được không...

"nghĩ gì thế hả?". kim taehyung ngắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

cậu giật mình rồi lắc đầu quay đi.

"à, vừa nãy làm sao cậu và jang daeun lại ngồi cùng nhau?". hắn thắc mắc, tay vẫn đều đặn xoay vô lăng.

jungkook nghe thấy hắn hỏi, nhưng rồi lại im lặng mà quay ra nhìn cửa sổ xe.

...

trong đám đông người qua lại, jungkook ngồi thụp xuống mà ôm đầu. mọi người đi qua đều nhìn cậu và cau mày khó chịu vì cản trở việc đi lại của họ, tuy nhiên jungkook không để tâm. cậu chỉ muốn trốn hắn thật kĩ.

"này cậu gì ơi? làm sao thế?". một cô gái đứng lại vươn tay ra chạm vào vai cậu.

jungkook sợ hãi từ từ ngẩng mặt lên thì bất giác rụt người, cô ấy là jang daeun. daeun cũng phải bất ngờ vì gặp cậu ở đây.

"là cậu!". chỉ tay vào cậu

"cô...". jungkook dần đứng dậy, nhíu mày nhìn cô.

cậu trốn kim taehyung lại gặp phải jang daeun, hai con người này muốn ám cậu đúng không? jungkook muốn được ở một mình, không nhìn daeun nữa mà bỏ đi.

"ơ này, đợi đã!". daeun đuổi theo.

jungkook chạy trốn taehyung cả buổi giờ chẳng còn sức để chạy nữa, cậu dừng hẳn lại, hít lấy một hơi.

"chuyện gì?"

"nói chuyện chút đi". daeun kiên định đề nghị.

"tôi và cô có chuyện để nói sao?". jungkook cứng rắn nói, vốn dĩ cả hai không hề có một điểm chung lại càng giống tình địch của nhau, vậy thì có gì để nói ư?

jang daeun kéo cậu đi ra khỏi chỗ đông người, đưa cậu vào xe của mình rồi kêu tài xế chạy đi. cả buổi hai người chẳng nói câu gì, jungkook bức rứt nên tay chân không yên, nhưng rồi nhìn cô ấy e dè như thật sự có chuyện quan trọng muốn nói. đột nhiên cậu cảm thấy mình nên cư xử lịch sự một chút...

trao đổi để thống nhất với nhau về chỗ riêng tư để có thể ngồi lại trò chuyện, cuối cùng họ chọn dừng lại tại công viên gần nhà cậu. theo ý của cậu, cũng là nơi mà khi cậu mang thai thường xuyên đến. đã lâu không ngồi lại tại đây nhìn khu vui chơi có những đứa bé đang nô đùa nghịch ngợm, tâm trạng jungkook có chút thay đổi khang khác, cậu lại nhớ bé con rồi.

"vậy đứa bé...mất rồi?". bây giờ daeun mới mở lời, cô ngập ngừng nói, rồi lại nhìn biểu cảm của cậu.

"ừm". jungkook gật đầu.

"tôi xin lỗi". daeun nhỏ giọng.

"không sao, cô nhắc đến cũng không sao m--"

"ý tôi là xin lỗi vì tôi là người gián tiếp làm cậu mất đứa bé"

daeun cảm thấy có lỗi, lần đó là vì cô muốn hơn thua với cậu mà mang cậu ra làm trò đùa. để cậu phải đi cầu thang, để cậu làm mất sinh linh bé nhỏ không có tội. jang daeun đã mang nỗi niềm dằn vặt này rất lâu, cô đã tỉnh táo rồi...thật sự cảm thấy có lỗi với jungkook, nhưng tuyệt nhiên cô không biết phải làm thế nào để sửa chữa lỗi sai của mình. cô đã tưởng tượng rằng jeon jungkook sẽ hận mình như thế nào, nhưng hôm nay gặp lại, mọi chuyện khác với cô nghĩ. jungkook mà cô biết, cái con người mà cô lúc nào cô cũng ganh ghét nay lại chấp nhận ngồi lại cùng cô, cái cách cậu vờ bình thản giấu đi nỗi đau khiến cô càng cảm thấy bất an, tội lỗi.

"tôi còn không nghĩ đến chuyện đó, cô nghĩ nhiều quá rồi"

jungkook nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm vô định. đứa bé mất đi hoàn toàn do lỗi của cậu, lần đó không phải vì cậu muốn bất chấp đến gặp kim taehyung thì sẽ không có sự ra đi nào...

"hôm ấy là ngày kim taehyung và cô công khai trước công chúng, lại là ngày tôi mất đứa bé. daeun này, lần đó tôi đã định gặp hắn ta đấy, mặc dù tôi chẳng có suy nghĩ gì trong đầu và càng không có danh phận gì để trực tiếp ngăn hắn. nghĩ lại có chút đáng thương". jungkook thấy mắt mình nhoè đi.

"hôm ấy tôi đã nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc bên kim taehyung, nhưng cũng kể từ ngày đó tôi nhận ra hắn không hề có tình cảm với tôi, ở bên tôi chỉ vì công việc. tôi không biết vì sao tôi lại cố chấp như vậy...". daeun nhẹ mỉm cười.

lại là một vòng lẩn quẩn không có hồi kết, đích đến của jeon jungkook và jang daeun đều là kim taehyung, nhưng xuất phát điểm của họ quá khác nhau nên cứ ngỡ rằng nó không thể so sánh. vậy mà chung quy lại, họ đều là những người đơn phương tự mình đau lòng.

một jang daeun theo đuổi kim taehyung xuất phát từ gia thế và quyền lực, dần trở nên có tình cảm, dần nhận ra người mình yêu chỉ có thể là hắn, nhưng càng đắm mình vào tình cảm với hắn, cô càng đau lòng nhận ra sự thật về hình ảnh của mình trong mắt hắn chỉ là một công cụ giúp cho việc gắn kết mối quan hệ của ba cô với công việc của hắn. hắn chỉ đang lợi dụng cô, nhưng cô vẫn nhân nhượng để hắn tiếp tục bởi vì cô biết chỉ có cách này mới có thể níu kéo hắn ở lại bên mình.

một jeon jungkook theo đuổi kim taehyung bằng tình yêu, cậu bắt đầu cùng hắn với danh phận là bạn giường, điều đó chưa bao giờ thay đổi. cậu tự ti về tình cảm mình dành cho hắn, ở xã hội thời này chỉ cần có tình yêu chân thành là có thể hạnh phúc? chưa bao giờ là dễ dàng như thế, jungkook không giàu có, không quyền lực, không gia đình, thiếu thốn về mọi mặt nên việc sánh đôi với kim taehyung cao quý là chuyện giả tưởng mà cậu phải mơ mộng mới có thể thấy được. ngoài việc hi vọng về một ngày được ở cạnh hắn, cậu chẳng thể làm gì khác. muốn nói với kim taehyung rằng cậu cần hắn, muốn được yêu, muốn được hắn để ý đến dù chỉ một chút thôi nhưng rồi cậu nhận ra mình không thể với tới hắn. hắn là sao trời, cậu chỉ là hòn đá lẻ loi dưới đất. rõ ràng là không thể...

và một kim taehyung không biết rõ tình cảm của mình đang đặt ở đâu. hắn không thể buông bỏ jang daeun vì công việc nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn cô gái nhỏ bé kia chịu đau lòng. chịu trách nhiệm với cô gái ấy, hắn lại bỏ quên một cậu trai dễ tổn thương là jeon jungkook. hắn không xác nhận việc mình yêu cậu bởi vì hắn nghĩ rằng mình và cậu chỉ có đứa bé là sợi dây để liên kết với nhau, nhưng rồi đứa bé không còn, hắn lại thấy bản thân mình không thể bỏ rơi jeon jungkook, đâu đâu cũng là hình ảnh cậu trong tâm trí. rõ ràng, hắn bị ràng buộc trong chính cảm xúc của mình, vô tình lại cùng lúc làm hai người tổn thương.

không thể nói ai trong số họ là người đáng thương nhất vì ai cũng có nỗi niềm của riêng mình. để giải thoát cho nhau, buộc lòng một trong ba người họ phải bỏ cuộc.

ngồi đấy hồi lâu, jungkook chỉ có thể khóc nức nở dưới sự dỗ dành của người mà cậu từng ganh tị. jang daeun có buồn, nhưng cô nghĩ mình nên cứng rắn hơn, mọi chuyện đã rành rành trước mặt cô rồi còn đâu. kim taehyung đã phát điên khi không tìm thấy jeon jungkook và jungkook đã nói lên tình cảm sâu đậm của mình với kim taehyung cho cô nghe, cô biết phần trăm mình đến được đích là không có một phần trăm nào, trái tim của hai người họ đã sớm hướng về nhau rồi, vậy thì cô còn xuất hiện để làm gì...người ra quyết định rút lui khỏi cuộc đua là jang daeun.

cô gọi kim taehyung đến để đưa cậu về rồi rời đi ngay sau đó. ngày hôm nay đã dài rồi, jang daeun cũng đã trải lòng với jungkook về những bộn bề của mình. bây giờ cô sẽ chỉ cố gắng mang hai người lại với nhau.

...

jeon jungkook đã không trả lời hắn nên hắn cũng không thắc mắc thêm, đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo cậu bị trật chân nên phải bó bột và kết quả là việc di chuyển của cậu giao hết cho kim taehyung. dù jungkook không muốn một chút nào nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cho hắn bế.

"jungkook? này? ngủ rồi à...". kim taehyung dừng xe trước nhà mẹ kim. xuống xe xong thì không thấy jungkook đâu. nhớ ra cậu không thể đi lại nên bước vào xe định bế cậu ra, hắn giờ mới nhận thấy cậu đã an ổn tựa đầu vào kính xe thở đều đều ngủ từ bao giờ.

"mệt lắm rồi nhỉ". hắn đưa tay sang xoa nhẹ má trắng tròn của cậu rồi nhanh chóng rụt tay lại khi cậu cử động.

"ngủ ngoan thật..."

__________________

chúc mừng năm mới mọi người ạ!! chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, thật nhiều thành công và dồi dào sức khoẻ nhaa<3

chap này có hơi buồn buồn nên mình đã không đăng vào mùng 1 như lịch ra chap. mong các cậu vẫn nhớ tình tiết của 4t4 ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro