chap 26. tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngủ ngoan thật"

kim taehyung bế cậu vào nhà mẹ kim, vừa vào thì kim heeyoung liền ra đón hai người.

"hai đứa về rồi!". bà mừng rỡ.

"sụyt...mẹ nhỏ tiếng thôi". kim taehyung thì thầm vì sợ làm cậu thức giấc.

"à mẹ biết rồi". bà nhanh chóng nhận ra, thầm thì nói.

thấy jungkook ngủ yên trong lòng con trai mình, bà lại giật mình khi thấy chân cậu bó bột. bà chỉ vào chỗ cậu bị thương, kim taehyung gật gật đầu rồi đi vào phòng cho cậu ngủ. xong thì ra ngoài với mẹ.

"jungkookie bị sao vậy?". bà lo lắng.

"cậu ấy bị trật chân, cũng vì vậy mà con mang cậu ấy về được "

hai mẹ con cùng ngồi lại trên sofa ở phòng khách, thấy thằng con của mình đã mệt nên bà nói:

"xong rồi thì về đi"

"mẹ không nói gì về con với cậu ấy sao?"

"mẹ cũng không biết phải nói gì...kim taehyung à, con nên kiên quyết hơn trong tình yêu, chỉ có vậy thôi"

đã lâu rồi hai mẹ con họ mới có một cuộc trò chuyện như vậy, lúc trước mẹ kim có bảo mình có gia đình nhưng cũng như không có là bởi vì họ không ở gần nhau, chồng ở nước ngoài chẳng biết sống ra sao, con trai thì theo đuổi danh vọng của riêng mình. bà cũng muốn hàn gắn gia đình mình lại với nhau, nhưng hai ba con lại chẳng chung chí hướng nên việc này cứ như vô ích, bà cứ mặc cho nó tự diễn ra, lâu ngày rồi cũng sẽ quên thôi.

"nhưng mà taehyung này". bà chợt hỏi.

"dạ?"

"con có thật sự yêu jungkook không?"

taehyung nhìn mẹ, thấy ánh mắt bà kiên định và nghiêm túc. bà hỏi, hỏi câu hỏi mà chính hắn vẫn thường hay thắc mắc với bản thân mình. hắn không có câu trả lời của mình thì làm sao có thể trả lời được bà.

"mẹ nghỉ ngơi đi, con về đây". hắn đứng dậy.

"bởi vì jungkook cũng là con của mẹ, nếu con còn phụ lòng thằng bé thì đích thân mẹ sẽ là người đưa jungkook rời khỏi con". bà nói xong thì đi về phòng của mình.

bà thương taehyung, nhưng bà cũng thương jungkook. con ruột của bà, bà biết tính cách của nó, còn việc nó làm jungkook mang thai, làm thằng bé từ đau khổ này đến đau đớn khác làm bà không thể đứng nhìn. nếu nó không biết giữ hạnh phúc của mình, bà sẽ giải thoát cho hai đứa con mình. jungkook là đứa trẻ mà bà yêu thương, thương không biết bao nhiêu là đủ, bà muốn bao bọc thằng bé khỏi những bộn bề ngoài kia, kể cả kim taehyung cũng không là ngoại lệ.

.

đến sáng, jungkook lờ mờ tỉnh giấc sau cơn ngủ say. nhìn quanh căn phòng thì cậu nhận ra đây là phòng của nhà mẹ kim. làm sao cậu về được đây...

jungkook từ từ ngồi dậy, kí ức của đêm qua có hơi mơ hồ. mở chăn ra thì thấy chân mình đang được bó bột, giờ thì cậu nhớ được việc mình bị ngã trật chân...mà trước đó, cậu vô tình nhớ đến hình ảnh kim taehyung hôn cậu, jungkook đỏ mặt đánh vào hai bên má để tỉnh ra.

*cạch*

tiếng cửa phòng, mẹ kim bước vào trên tay cầm khay bên trên đựng bát cháo nóng hổi và một ly sữa. jungkook nhìn thấy bà thì vô thức cúi đầu không dám nhìn bà.

"jungkook có cảm thấy mệt không nào?". bà ngồi xuống cạnh cậu.

jungkook lắc lắc đầu.

"chân còn đau không?"

lại lắc đầu.

"con giận mẹ à"

"dạ không...". jungkook đáp lại, giọng lí nhí.

"vậy sao không trả lời mẹ". bà hỏi.

"mẹ ơi..."

"mẹ nghe đây". bà nhẹ nhàng.

"mẹ không giận con ạ...?. cậu ngước lên nhìn bà.

"sao mẹ lại giận con chứ, mẹ thương kookie không hết í". bà mỉm cười, tay xoa đầu cậu.

"nhưng con và taehyung--". cậu bất an, vừa nói thì bị bà cắt ngang.

"mẹ biết hết rồi, con không cần phải lo lắng. con chỉ cần sống vui vẻ, mẹ sẽ bảo vệ con nên đừng sợ gì cả, kể cả taehyung luôn". bà cười hiền, nâng niu bàn tay của cậu.

jungkook nhìn bà, ánh mắt như ánh lên một niềm hạnh phúc to lớn. heeyoung không thể để cậu tủi thân liền yêu thương ôm cậu vào lòng để dỗ dành.

.

kim taehyung ngồi đối diện với jang daeun tại một quán nước gần công ty, là cô gọi hắn đến. kim taehyung không có lí do để từ chối đành gác công việc sang một bên để đến đây.

"em gọi anh đến để...?". kim taehyung thấy cô không định lên tiếng, thế nên anh hỏi trước.

"anh và jungkook đã tiến triển đến đâu rồi?". daeun hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

kim taehyung khẽ nhíu mày, hắn là đang không tiếp thu được ý của cô.

"sao cơ?"

"vậy là chưa có gì thay đổi hết sao...". daeun lẩm bẩm.

hắn không nghe thấy cô nói, lại thấy cô cứ mãi úp úp mở mở chẳng có đầu đuôi rõ ràng thì có chút bức bối, khó chịu.

"rốt cuộc em và jungkook là thế nào? không ai định giải thích cho anh s--"

"em và cậu ấy giờ là bạn". jang daeun giải thích ngắn gọn, cô nhận thấy taehyung sẽ luôn cáu gắt và gấp gáp khi ở cạnh cô.

"là bạn?"

"ừm, mà taehyung này, anh biết em thích anh mà đúng chứ?". daeun bỗng dưng chuyển chủ đề mà hỏi.

"à ừm". kim taehyung nhớ về lần đó, lần mà daeun đã khóc trước mặt hắn. hắn vẫn còn cảm thấy đôi phần áy náy.

"em sẽ không thích anh nữa, sẽ để jungkook đến bên anh. cậu ấy...xứng đáng hơn em". daeun không đủ can đảm để tiếp tục nhìn hắn, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang vô thức nắm lấy nhau.

kim taehyung thật sự bất ngờ trước cô.

"em có biết mình đang nói gì không? daeun à, anh không yêu jungkook nên em đừng--"

"anh còn định phủ nhận chuyện đó đến bao giờ?". daeun cướp lời hắn.

"ai nhìn vào cũng có thể thấy anh có tình cảm với jungkook, tại sao anh cứ chối vậy?". cô bức xúc.

"...". hắn lặng thinh, thật sự bộ dạng của hắn có thể dễ dàng nhìn ra như vậy?

"nếu là vì công việc thì anh đừng quan tâm đến nữa. chuyện em và anh cứ việc để nó diễn ra như bình thường che mắt dư luận và cả ba của em. còn lại...anh nên theo đuổi người ấy đi, nếu không anh sẽ bỏ lỡ cậu ấy mất". daeun thẳng thắn nói, cô đã dự tính mọi chuyện trong tầm tay...việc của hắn chỉ còn là đáp lại tình cảm của jeon jungkook.

"daeun à...vậy còn em?". taehyung nhỏ giọng hỏi.

còn jang daeun thì phải làm thế nào? cô đang nghĩ cho hạnh phúc của người khác mà lại đem hạnh phúc của mình giấu đi. cô có tình cảm với kim taehyung, nói bỏ là có thể bỏ sao... không thể nào. là một tiểu thư, nhưng từ bao giờ daeun xem bản thân mình không còn quý giá và quan trọng như lúc trước, có lẽ tình yêu khiến cô trưởng thành hơn...dạy cô cách buông tay.

"em không sao, em sẽ tìm người khác tốt hơn anh!". daeun mỉm cười, đuôi mắt cô cong lên.

thấy cô ấy cười, kim taehyung lại không hề thấy thoải mái. hắn thở dài.

"jungkook thật sự rất rất rất yêu anh luôn ấy! anh nên trân trọng cậu ấy nhiều vào". hôm tâm sự với cậu, cô đã biết một jungkook nặng tình đến thế nào. đó cũng là những lời thật lòng của cậu khiến cô không còn tự tin với tình cảm của mình dành cho kim taehyung.

nói xong, cô tạm biệt anh rồi rời đi. tâm trạng cô nhẹ nhõm đi đôi chút. những gì cần nói đã nói hết rồi, chỉ còn trông chờ vào kim taehyung cả thôi.

hắn ngồi lại đó một lúc rồi đưa ra một quyết định:

"mình nên đến gặp jungkook ngay thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro