chap 27. một cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong, cậu nhờ người dìu ra sân sau để hít thở không khí trong lành ngoài đây. chỉ có cậu ở đây ngắm những mảnh đất còn trống do cậu chỉ vừa gieo mầm hôm qua, bây giờ thì chân bất tiện để di chuyển làm cậu không thể tưới nước cho chúng. jungkook tặc lưỡi tiếc nuối, lại tìm cách chống tay để có thể đứng dậy.

"không sợ té à?". kim taehyung từ đâu đi đến đứng trước mặt cậu rồi xách cậu lên nhẹ nhàng như xách một bé mèo.

jungkook đang loay hoay, bị nhấc lên thì giật nảy mình, phải mất mấy giây sau mới vùng vằng đòi thoát ra.

"a thả tôi xuống!"

trông jungkook như bé xíu đi khi bị kim taehyung nhấc bổng.

hắn không nói gì mà đặt cậu xuống. jungkook nhìn hắn với đôi mắt khó chịu nhưng tay vẫn khư khư đặt lên vai hắn để giữ thăng bằng.

"sao rồi? chân không khá hơn à". kim taehyung tiện thể giữ tư thế gần sát của cả hai như vậy mà xem xét tình hình chân của cậu.

"anh đến làm gì?". jungkook hỏi.

"gặp cậu, không được sao?". kim taehyung nhìn khuôn mặt phụng phịu kia, bỗng dưng muốn trêu người nọ.

"không cần đâu, về đi". jungkook lạnh nhạt, cảm thấy mình không giữ được bình tĩnh sau khi nhìn vào mắt hắn thì tìm cớ tự mình đứng để không dựa dẫm vào hắn nữa.

trông cậu di chuyển khó khăn kim taehyung có chút buồn cười, hôm qua bác sĩ có đề nghị hắn mua một cặp nạng cho cậu dễ di chuyển nhưng hắn đã từ chối, lí do hắn đưa ra là : "cậu ấy có tôi bên cạnh rồi". xem có nhọc cho cậu không chứ, làm cậu bất tiện lắm mà không dám hó hé.

jungkook loay hoay một lúc thì ngồi xuống được trên ghế, trước mặt vẫn là kim taehyung. cậu nhăn nhó nhìn hắn đứng đó chẳng chịu về.

"ý gì đây, muốn đuổi tôi đến thế?". hắn bất mãn hỏi, cúi thấp người xuống một chút để vừa tầm mắt cậu.

jungkook quay đầu đi, trong bụng thầm nghĩ: "không muốn nhìn là không muốn nhìn! anh đừng tưởng mình đẹp trai thì muốn xông tới là tôi sẽ rung động".

"được rồi vào vấn đề chính nhé, tối nay đi ăn tối với tôi không?". taehyung khoanh tay hỏi, mắt vẫn tập trung vào con người cứng đầu không chịu nhìn mình kia.

"anh không thấy chân tôi à?". người ta là đang bị thương đó, muốn đi cũng khó khăn lắm chứ đùa.

"tôi bế cậu, bế như em bé là được"

"không thích, tôi lớn rồi"

"thế thì bế như công chúa"

"anh điên à?"

"vậy thì cõng, có được không?"

"không nốt, tôi không muốn bị chú ý đâu"

"thế chỉ dìu thôi, dìu bằng cách khoác vai thôi ấy". hắn hết cách, đành dùng kiểu này. còn minh hoạ việc khoác tay cho cậu thấy.

bị thuyết phục, cộng với việc không muốn từ chối cách hắn vụng về đề nghị, jungkook nhẹ nâng khoé môi mỉm cười, vì hắn trông ngốc quá.

"cậu cười rồi". kim taehyung giờ mới phát giác nụ cười xinh của cậu.

"c-cười khi nào?". bị nhìn thấy, jungkook vờ không biết mà tắt luôn nụ cười, quay đầu sang hướng khác.

"thế nhé, tối tôi sẽ đến đón". kim taehyung hài lòng với lịch hẹn của mình, tay vươn tới định chạm nhẹ vào mái tóc đen huyền và mượt mà của cậu.

jeon jungkook vô thức rụt người lại khi hắn định chạm đến, taehyung cũng mất tự nhiên mà bỏ tay vào lại túi quần.

"mẹ đâu rồi?". taehyung đánh sang chuyện khác để nói.

"lúc sáng mẹ nấu bữa sáng cho tôi xong thì đi ra ngoài rồi"

hai người cùng gọi bà heeyoung là mẹ, lúc sau lại bất giác cảm thấy ngài ngại. jungkook nghĩ ra một viễn cảnh một gia đình thực sự, khi đó mẹ kim không phải là mẹ nuôi của cậu, mà là mẹ chồng...

jungkook vừa nghĩ đến thì liền đỏ mặt bừng tỉnh, lấy tay cốc vào đầu một cái. kim taehyung chứng kiến hành động nhỏ ấy mà tròn mắt, bất ngờ: "gì vậy? cậu ta ngốc à, sao lại tự đánh mình?". vừa thầm nghĩ xong thì hắn chợt phì cười vì giờ đây cậu đang xoa xoa cái đầu tròn bị đau. rõ là đồ ngốc, siêu ngốc! nhưng cũng dễ thương ấy chứ.

"tôi đi trước nhé! đừng quên tối nay có hẹn với tôi". hắn dặn dò xong thì rời đi, trước khi đi còn tiện tay xoa đầu cậu.

đang ngốc ngốc chu choa với cái đầu đau thì bị hắn xoa xoa làm cho rối tóc. jungkook xù lông chỉnh lại tóc của mình, canh chừng đến khi hắn rời đi hẳn mới từ từ chạm vào chỗ hắn vừa xoa. tay hắn là lò sưởi, hay là vì cậu tưởng tượng thái quá...sao lại cảm thấy ấm áp thế này.

kim taehyung ra xe, vẫn nhìn lấy lòng bàn tay vừa xoa tóc cậu. cảm giác mềm mại và mượt mà của từng sợi tóc...còn có mùi rất thơm nữa, mùi hương của mái tóc cậu vươn lại trên tay làm hắn lâu lâu lại đem lên mũi hít ngửi một chút.

.

tối hôm ấy, kim taehyung đến đón cậu. jungkook được mẹ kim dìu ra tận cổng, bà dặn dò rồi giao jungkook lại cho hắn.

"không được làm jungkook khó chịu, nghe chưa?". bà nói với taehyung.

"con biết rồi"

"đưa thằng bé về sớm nữa"

"dạ dạ"

"cẩn thận vào, jungkook khó khăn đi đứng đấy"

"rồi rồi! con nhớ rồi, mẹ lại lo quá". hắn thở dài ngăn mẹ mình tiếp tục giảng dạy.

kim heeyoung liếc hắn xong liền quay sang jungkook với ánh mắt dịu dàng.

"đi chơi vui vẻ nhé kookie"

"dạ vâng". jungkook cười cười.

vào trong xe và bắt đầu đi, kim taehyung chán chường nói:

"không biết ai là con ruột luôn ấy"

"sao?". jungkook hỏi.

"thì mẹ tôi với cậu, không hề có sự phân biệt luôn"

jungkook thầm mỉm cười khi nhìn hắn ganh tị và bất mãn. có giống một người đàn ông trưởng thành đâu, rõ chỉ là một đứa bé to xác.

"này". taehyung gọi cậu.

"hả?". jungkook theo phản xạ quay sang nhìn hắn.

"hôm nay cậu đẹp lắm". kim taehyung mắt vẫn nhìn phía trước để lái xe nhưng trong tâm trí không ngừng cảm thán vẻ ngoài của cậu hôm nay, môi vô thức mấp máy điều mình vừa suy nghĩ.

jeon jungkook thường ngày vẫn hay mặc áo thun, áo sweater và các kiểu áo rộng đơn sắc nói chung, nhưng hôm nay cậu đặc biệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết, thiết kế có phần dây buộc ở thắt eo làm hiện rõ vòng hai nhỏ gọn của cậu. thanh thoát và nhẹ nhàng, trông cậu không khác gì một tiên tử xinh đẹp.

thoáng đỏ mặt, trước giờ cậu không thường hay trưng diện bởi vì cảm thấy không cần thiết, cũng không làm việc gì liên quan đến vẻ bên ngoài nên không hay chăm chút cho bản thân. hôm nay là ngẫu hứng, chỉ là ngẫu hứng thôi... không phải vì đi cùng ai cả.

đến một nhà hàng sang trọng, taehyung dìu jungkook vào bên trong. cả hai vừa yên vị bên một chiếc bàn có hướng nhìn ra ngoài đường xá xe chạy, nhìn lên là đèn đêm lấp lánh khắp mọi nơi làm cậu bị thu hút mà quên mất người ngồi dối diện mình.

"chúng ta gọi đồ ăn nh--"

"jungkook, anh đến rồi đây!"

???

một giọng nói quen thuộc cắt ngang lời taehyung định nói, đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh thì người đang tiến đến là lee hyuk. jungkook vui vẻ chào đón anh còn taehyung thì thoáng chốc đứng hình vì sự xuất hiện của người thứ ba trong buổi hẹn của họ.

"anh sao lại ở đây?". kim taehyung không giấu được bất ngờ, lập tức hỏi.

"khoan...anh phải hỏi em chứ?". hyuk cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

nếu như vậy thì...

"jeon jungkook!". kim taehyung quay sang cậu.

"jungkook!?". hyuk biết về sự việc hiểu lầm này, cũng quay về hướng cậu.

kim taehyung và lee hyuk cùng nhìn về phía jungkook, cậu cười hì hì xua tay rồi bảo:

"càng đông càng vui mà~"

___________________

áo mà jungkook mặc khi đi ăn tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro