chap 28. chuyện buổi ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung và lee hyuk cùng nhìn về phía jungkook, cậu cười hì hì xua tay rồi bảo:

"càng đông càng vui mà~"

cũng không còn cách khác, kim taehyung đành mời lee hyuk cùng ngồi lại để ăn tối tại buổi hẹn mà đáng ra chỉ có hắn và jungkook...giờ đây, taehyung đang ngồi đối diện jungkook, và kế cậu là hyuk. ba người họ cùng ngồi với nhau tuy nhiên chỉ có một mình jungkook trông hớn hở vì sắp được ăn ngon, còn hai con người còn lại thì có chút không bằng lòng, thể hiện hẳn ra khuôn mặt.

"cậu cứ gọi thoải mái đi". kim taehyung đưa thực đơn sang cậu.

jungkook chăm chú chọn món cho mình, để hai người đàn ông kia đấu mắt với nhau. lúc sau, khi nhân viên mang thực đơn đi để chuẩn bị món ăn thì jungkook mới nhận ra không khí tại đây không tốt lắm...

"s-sao hai người căng thẳng vậy ạ...?". jungkook lí nhí hỏi.

"nhưng sao em và taehyung gặp nhau? jungkook em không sao chứ, taehyung có làm gì em không?". hyuk nhìn cậu, ánh mắt lo lắng.

"anh nghĩ em là người xấu à?". taehyung không vừa ý, liền đáp.

"anh mày nói sai chắc?". hyuk nói lại

tung hứng qua lại không ai vừa ai, jungkook chau mày để họ cãi thêm vài câu rồi hít một hơi thật sâu...

"từ từ đã! hai người làm sao vậy?". jungkook lớn tiếng ngăn hai con người như muốn hỗn chiến ở tại đây.

lập tức im bặt, hyuk và taehyung không nói thêm nhưng mặt lại khinh bỉ nhau vô cùng, xem có khác gì hai đứa nhóc hơn thua nhau không chứ. jungkook giải vây:

"trước hết em gặp taehyung là do vô tình, cũng vì vậy mà em biết được mẹ nuôi của em lại là mẹ ruột của anh ấy. taehyung không làm gì em hết và em cũng cảm thấy bình thường nên hyuk hyung đừng lo nhé". để chắc rằng anh yên tâm, jungkook nhìn hyuk rồi chầm chậm giải thích.

nghe cậu giải thích tường tận, hyuk tuy còn nhiều thắc mắc nhưng không định hỏi thêm...nếu cậu đã thấy ổn thì anh cũng không thể ngăn cản.

"chân của em làm sao thế?". hyuk thắc mắc từ lúc gặp nhau, giờ thì tiện hỏi.

"em bất cẩn thôi ạ". jungkook mỉm cười, xoa xoa gáy ngại ngùng.

ánh mắt của họ nhìn nhau nhưng đối diện có người không hề dễ chịu chút nào, kim taehyung chăm chăm nhìn họ, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

"tôi còn ở đây"

"cũng không ai nói em không ở đây". hyuk chêm vào.

"này! thôi đi". jungkook lại phải ngăn chặn trước khi hai người họ không ai chịu nhường ai.

"hai người là anh em thân thiết từ trước đó rồi cơ mà, giờ lại quay sang bất đồng. có phải vì em không?". jungkook không thoải mái, cậu không muốn chen vào một mối quan hệ từng rất thân thiết như taehyung và hyuk đây. trông hai người giờ không khác kì phùng địch thủ của nhau đâu, làm cậu ở giữa cứ thấy bức rức.

"không phải vậy, chỉ là--". kim taehyung định giải thích

"được rồi, anh xin lỗi". hyuk đứng ra xin lỗi trước khi câu chuyện đi xa hơn.

jungkook không để tâm đến hai người họ nữa mà khoanh tay ngoảnh mặt đi. kim taehyung và lee hyuk bên đây sợ rằng cậu giận dỗi, mỗi người một suy nghĩ cách dỗ thỏ, chẳng ai nói ai câu gì.

đến khi đồ ăn được mang ra jungkook mới lại vui vẻ trở lại. hai người đàn ông kia không hẹn cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. trong lúc ăn jungkook có gặp khó khăn khi không thể cắt phần thịt bò của mình ra. kim taehyung nhận ra trước, định đứng dậy giúp cậu thì kế bên cậu đã có một cánh tay vươn tới cắt hộ cậu, không ai khác là lee hyuk. kim taehyung ngậm ngùi tiếp tục ăn, hắn chậm hơn anh một bước...

"rượu vang của quý khách đây ạ". người phục vụ mang đến chỗ họ.

"em gọi à?". hyuk nhìn taehyung, nghĩ là hắn gọi.

"dạ? không ạ". taehyung không gọi, liền ngơ ngác.

"là em gọi ạ!". jungkook giơ tay, môi cong lên cười.

"cậu thích uống rượu à?". taehyung nhận lấy rượu từ nhân viên, rồi hỏi cậu.

"kh-không...đó giờ tôi chưa thử lần nào nên muốn uống thử". jungkook thành thật đáp, nói ra có chút ngại ngùng.

kim taehyung nhìn cậu đỏ mặt khi nói xong thì mỉm cười, rót rượu ra lý cho cậu.

"vậy cùng uống đi". hắn chiều theo.

"khoan đã, em không nên uống đâu jungkook". hyuk cắt ngang, giọng điệu có phần lo lắng.

tuy không cố ý phá vỡ không khí, nhưng câu nói của hyuk vô tình làm jungkook hơi khựng lại, mất tự nhiên.

"à...". jungkook khó xử không biết nên nhận ly rượu từ tay taehyung hay không.

"em không biết uống, cơ thể cũng yếu. tốt nhật em nên uống nước trái cây, nhé?". hyuk nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng đề nghị.

"chỉ thử một chút cũng không sao mà, anh đừng lo lắng quá. phải không jungkook?". taehyung nói giúp cậu, nhìn qua cũng thấy jungkook muốn thử nó như thế nào.

"ừ-ừm". jungkook nhẹ gật đầu.

cuối cùng cậu chọn nhận lấy ly rượu từ tay taehyung, cảm thấy có lỗi với anh hyuk một chút...nhưng cậu chỉ định nhấp môi thôi, một chút cũng không thể say đâu nhỉ?

kim taehyung bên kia nhìn hyuk với ánh mắt đắc chí. hyuk không ngăn được đành im lặng để jungkook được tự nhiên thưởng thức. cậu nhấp môi một chút, cảm thấy ngọt ngọt nơi đầu lưỡi nên an tâm uống tiếp đến hết ly. nhấm nháp một chút thì cậu nhận thấy cổ họng cay xè...ra là loại này có độ cồn cao, jungkook lại chỉ nghĩ rượu vang lên men từ nho và ít cồn thôi chứ, ra là có nhiều loại như vậy.

hyuk đã rót sẵn nước lọc ra ly cho cậu phòng trường hợp cậu không nuốt được vị rượu cay xè kia. lee hyuk và kim taehyung đều quan sát cậu rất kĩ, cũng vì vậy mà cậu hơi ngại.

"em...có thể uống thêm một ly không ạ?"

"sao?". hyuk bật ngờ.

"được thôi". kim taehyung mỉm cười rót thêm cho cậu, cậu thích là tốt rồi.

lee hyuk thật sự muốn ngăn cậu dừng lại nhưng nhìn cậu thích thú lại thêm kim taehyung bên kia động viên nên lời nói của anh không có chút tác dụng gì. kết quả là jungkook uống được đến ly thứ tư, không còn cách nào hyuk phải nhờ người mang rượu đi thì mới dừng con thỏ mê rượu kia thôi uống.

"jungkook xem kìa, hyuk lấy rượu của cậu đi rồi, anh ấy đáng ghét lắm đúng không?". kim taehyung biết cậu ngà ngà say, liền kiếm chuyện trêu ông anh đang bất mãn của mình.

"đúng òi! đúng òi...". jungkook liên tục gật đầu.

hyuk bất lực xoa trán, hay lắm kim taehyung à, mày giỏi trêu anh lắm đấy.

"anh đưa em về nhé?". hyuk hỏi cậu.

sau khi ăn xong là tiết mục tranh nhau chở jungkook về. cả hai đang cố thuyết phục một con thỏ say.

"nhưng jungkook đang sống ở nhà mẹ em mà, để em đưa cậu ấy về". taehyung nói.

"anh đưa jungkook về thì yên tâm hơn". hyuk không thấy an toàn khi để jungkook đang say ở cùng taehyung.

"vậy tùy jungkook đi, cậu thấy sao?". taehyung hỏi cậu.

"oẳn tù tì điii, ai thắng thì đưa kook về nhaaaaa". jungkook say thật rồi, miệng không ngừng cười xinh, bày ra trò chơi cho hai người lớn hơn chơi.

thế mà hai người họ vào tư thế chuẩn bị oẳn tù tì để được nhận đặc ân đưa jungkook về thật. căng thẳng đưa ra quyết định của mình trong đầu, giọng ngà say của jungkook cất lên bắt đầu đếm:

"một"

"hai"

"ba!"

kết quả là...

kim taehyung thắng khi ra kéo cắt bàn tay giơ thẳng ra là cái bao của lee hyuk. anh đứng hình khi để thua thằng em trong trò trẻ con tranh giành người đẹp này. kim taehyung bên đây vui sướng tột độ đỡ jungkook đang cười hì hì ngốc nghếch dậy, đưa jeon jungkook về thôi!

chia đội hình xong, cũng đến lúc ai về nhà nấy. kim taehyung sau khi đặt jungkook ngồi yên bên ghế phụ thì thắt dây an toàn cho cậu. lúc này hắn mới nhận ra mình là đang vui vẻ và cười tươi như thế nào, chỉ vì được đưa jungkook về thôi sao? hắn mất trí thật rồi.

"jungkook, cậu còn tỉnh không?". hắn nhỏ giọng, mắt chú tâm nhìn cậu.

"ưm...hửm?". jungkook thấy mắt mình đang nặng trĩu đi nhưng vẫn trả lời hắn.

"vì cậu cũng mệt rồi nên tôi sẽ chỉ ngắn gọn thôi". hắn mở lời.

"sao?". jungkook dụi dụi mắt.

"tôi thích cậu...hãy cho tôi cơ hội nhé?"

________________

sau những lần anh kim không nhận ra tình cảm của mình, cuối cùng anh kim cũng chịu bày tỏ rồi...nhưng những đau thương mà trước đó anh mang đến cho bạn nhỏ jeon, mọi người nghĩ câu trả lời của cậu sẽ là gì?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro