chap 33. hoa tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, jungkook đến tiệm bán dụng cụ hội hoạ mà haesoo đang làm để có mặt hội ngộ để em không chán. trước khi đến cậu đã mua cà phê cho cả hai.

"anh đến rồi". jungkook mở cửa vào trong.

yoon haesoo thấy cậu liền bật dậy đón tiếp.

"em chờ anh mãi~"

sau khi bày cà phê ra thì haesoo còn nhận ra jungkook mang đến những dụng cụ đã mua hôm trước đến.

"anh sẽ vẽ ạ?"

"ừm"

"em chưa từng thấy anh vẽ trước đây". thoạt đầu em có hơi bất ngờ, lúc sau liền hào hứng chờ jungkook đặt bút lên vẽ.

jungkook lấy bút chì định phát thảo gì đó, sẵn tiện trả lời haesoo:

"hồi đại học không có thời gian nên anh ngưng hẳn, em đừng mong chờ quá anh không siêu lắm đâu". jungkook cười xoà khiêm tốn.

sau đó haesoo ngoan ngoãn ngồi yên để jungkook vẽ. như hình như có hơi lâu hơn em nghĩ...haesoo không tập trung được vào nét vẽ của cậu, lim dim rồi thiếp đi từ lúc nào. jungkook vẫn mải mê vẽ, cậu đang lên màu cho vườn hoa cậu vừa vẽ nên. bức tranh nhìn vào tuy đơn giản nhưng đó là những bông hoa ở vườn nhà mẹ kim mà cậu đã tự tay trồng, hôm nay hoa đã e ấp nở nên trước khi cậu rời khỏi nhà đã vội thu chúng vào tầm mắt để bây giờ có thể vẽ nên.

vườn hoa với các màu sắc hoà hợp tạo nên bức tranh rất nên thơ. để vẽ xong thì cũng phải là mấy tiếng sau, vừa là thời gian tưởng tượng ra, vừa là việc làm quen lại với các màu sắc. jungkook bây giờ mới nhận ra haesoo đã ngủ. cậu lay lay người em.

"haesoo, haesoo dậy nào"

"ưm...dạ?". em dụi dụi mắt ngẩn đầu dậy.

"anh xong rồi, chắc phải về rồi"

"dạ...ơ?". em mới vừa chợp mắt một tí thôi mà nhỉ?

haesoo bật dậy vừa tầm nhìn thấy bức tranh của jungkook.

"đẹp quá anh!". em nhỏ phấn khích.

"mừng vì em thích, em muốn không? anh tặng em nhé". jungkook ngỏ ý muốn tặng bức tranh mình vừa vẽ.

họ yoon vờ ngượng ngùng bảo không cần đâu anh, vậy mà tay lại vươn tới nhận lấy luôn, haesoo cười hì hì thích thú ngắm nhìn bức tranh trông rất trân quý, jungkook vì thấy nét mặt của em mà rạng rỡ theo mỉm cười.

"à anh ơi! ngày mai ở gần đây có triển lãm tranh, anh có muốn đi cùng em không ạ?". chợt nhớ ra điều gì, haesoo liền hỏi ý cậu.

nghe đến môn hội hoạ yêu thích, ánh mắt cậu sáng lên đầy mong chờ. jungkook gật đầu ngay, vậy là hai anh em nhà nọ lại có dịp ra ngoài đi dạo cùng nhau.

.

"em đến hơi muộn, anh chờ có lâu không ạ?". haesoo thở không ra hơi vì bị lạc đường khi đến đây, sợ rằng trễ giờ khiến jungkook hyung phải đợi nên em đã thục mạng chạy, kết quả là cả người mệt lả, thở không ra hơi.

"anh chờ được mà, haesoo không sao chứ?". jungkook lo lắng.

chỉ là có chút hứng thú nên cậu đã đến đây khá sớm trước giờ hẹn, chờ thêm một chút cũng không sao. jungkook vốn thích không khí trong lành bên ngoài mà.

"em không sao, chúng ta vào trong thôi!"

cả hai đứng trước một bảo tàng, bên trong là một triển lãm tranh nổi tiếng nên được nhiều người quan tâm đến. vừa bước vào trong, mọi người đến xem những bức tranh treo dọc theo hai bên tường từ nhiều hoạ sĩ khác nhau. ngay lập tức bị cuốn theo, jungkook đến từng bức tranh ngắm nhìn rất lâu, rồi đọc đến những ghi chú ở bên dưới. giống như một đứa trẻ tò mò với thế giới xung quanh, cậu lập đi lập lại hành động ngẩn ra khi xem tới những bức kế tiếp. haesoo không rành về nghệ thuật lắm, em căn bản chỉ đi theo chân jungkook và xem biểu cảm dễ thương của cậu. haesoo lại nhanh chán, đi theo jungkook mãi cũng đã không còn thấy thú vị nữa rồi nên xin phép anh đi quanh chỗ khác. jungkook gật gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt em, cả hai tách nhau ra.

không biết cậu đã dành bao nhiêu thời gian để ngẫm nghĩ về ý nghĩa của từng bức tranh một. thời gian với cậu bây giờ như ngừng trôi chỉ có cậu với những bức nghệ thuật. có chút tiếc nuối nhưng cũng đã đến bức tranh cuối cùng của triển lãm. đây là một bức tranh có kích thước to hơn những bức khác, là một bức vẽ về khung cảnh một cung đường thẳng tấp phía trên là vòm cây leo tử đằng với màu của những bông hoa be bé tím biếc kết thành chùm, rủ xuống. jungkook ngẩn ngơ nhìn từng chi tiết của nó, trông thật thơ mộng và nó nhanh chóng làm cậu động lòng.

cậu chưa nghe nhiều về ý nghĩa của loài hoa này nên ngay lập tức mở điện thoại tra về nó. một vài bức ảnh hoa tử đằng ngoài đời thực hiện lên, cậu vào một trang nói về ý nghĩa của nó.

-hoa tử đằng tượng trưng cho một tình yêu bất tử bất chấp thời gian dù có lâu đến mấy. hoa tử đằng là loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi, sự kiên nhẫn và cả những kỳ vọng dành cho những cặp tình nhân khao khát tình yêu mãnh liệt và lâu bền. nếu một chàng trai tặng cho người mình yêu hoa tử đằng, điều đó có nghĩa là anh ấy muốn nói rằng "anh đang đợi câu trả lời của em"-

jungkook đọc xong lại bất giác thấy có chút quen thuộc, lại như có chút hẫng đi. "anh đang đợi câu trả lời của em" là thứ khiến cậu cảm thấy như có gì đó trùng hợp...trùng hợp với hoàn cảnh của cậu và taehyung sao? jungkook lại nghĩ về hắn, thật sự dù có ở bất cứ đâu thì hắn vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của cậu. jungkook một mực không muốn nghĩ đến, lùi một bước về sau chuẩn bị đi tìm haesoo để kết thúc chuyến đi. không may, cậu không nhận ra phía sau mình có người nên đã lỡ dẫm vào mũi giày của người kia. jungkook lúng túng hết cả lên:

"xin, xin lỗi! để tôi lau giày cho anh". cậu lay hoay tìm khăn giấy trong túi, tìm thấy xong còn định cúi xuống để lau thì liền bị người kia ngăn lại.

"à không cần đâu". người này cao hơn cậu, xua tay bảo không cần phải vậy.

giờ đây jeon jungkook mới từ từ ngẩn đầu nhìn xem người ấy là ai, cùng lúc ấy thì cún con haesoo lon ton chạy đến chỗ cậu.

"jungkook anh đã xem xong chưa? em tìm anh này giờ~"

"ơ?". người cao lớn kia bất ngờ khi gặp haesoo.

haesoo lại càng bất ngờ hơn.

"kyeom hyung? anh sao lại ở đây?"

________________

một nhân tố mới lại xuất hiện.

còn nữa,

mình miêu tả bức tranh mà jungkook ngắm nhìn theo bức ảnh này mình tìm được trên google. mọi người xem tham khảo nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro