chap 34. choi kyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin, xin lỗi! để tôi lau giày cho anh". cậu lay hoay tìm khăn giấy trong túi, tìm thấy xong liền định cúi xuống để lau thì bị người kia ngăn lại.

"à không cần đâu". người này cao lớn hơn cậu, xua tay bảo không cần phải vậy.

giờ đây jeon jungkook mới từ từ ngẩn đầu nhìn xem người ấy là ai, cùng lúc ấy thì cún con haesoo lon ton chạy đến chỗ cậu.

"jungkook anh đã xem xong chưa? em tìm anh này giờ~"

"ơ?". người cao lớn kia bất ngờ khi gặp haesoo.

haesoo lại càng bất ngờ hơn.

"kyeom hyung? anh họ sao lại ở đây?"

"anh đến xem triển lãm, em cũng đến sao. còn đây là...?". không biết thế nào lại gặp người quen, y lịch thiệp đưa tay ra trước.

"t-tôi là jungkook, jeon jungkook, là bạn của haesoo". jungkook bắt tay với y, cúi nhẹ đầu.

"tôi là choi kyeom, rất vui được làm quen". y là một người khá cao lớn, tổng thể có thể nhận ra người này là một người năng động, hoạt bát, phong cách ăn mặc theo hơi hướng đơn giản. các đường nét trên khuôn mặt cũng rất điển trai.

"anh đến lâu chưa?". haesoo hỏi, y đây là anh họ của cậu, người bưng cậu vào làm nhân viên của cửa hàng y một cách rất 'tự nguyện'.

"anh vừa đến thôi". y đáp.

"vậy ở đây đi nhá! em với jungkook hyung xem hết tranh rồi nên đi trước đây". haesoo có vẻ rất thoải mái với người này, em vẫy tay tạm biệt y rồi kéo jungkook đi.

jungkook chỉ vội gật đầu chào người kia rồi lướt qua nhau. lanh quanh cũng đã đến chiều, jungkook và haesoo cùng đến một quán ăn. từ lúc gọi món đến khi các món được bày ra, chỉ có một mình haesoo trông hứng thú và háo hức, jeon jungkook thì lại đang suy nghĩ gì đó mông lung.

"hyung sao vậy? anh ăn đi ạ". haesoo gắp thức ăn cho jungkook, giờ đây em mới nhận ra sự im lặng của cậu.

"à không sao, em cũng ăn đi"

"anh nghĩ gì dạ?". em thắc mắc.

jungkook nhướn mày, chưa hiểu ý em lắm. định bụng sẽ không hỏi gì rồi tiếp tục cúi đầu ăn nhưng có vẻ haesoo nhận ra cậu đang có ý nghĩ gì đó nên cứ nhìn cậu mãi. jungkook thở dài:

"anh họ của em--"

"đấy em biết ngay anh sẽ thắc mắc về kyeom hyung mà! jungkook hyung để ý kyeom hyung rồi đúng không?"

còn chưa kịp hoàn thành câu hỏi thì haesoo đã nhanh nhảu cắt ngang lời cậu, em còn có vẻ rất đắc ý vì mình đã  nói trúng tim đen của jungkook. jungkook bất lực lắc đầu:

"không có, em linh tinh gì thế"

"thì em tưởng...mà anh định hỏi gì ạ?"

"ừm...anh chỉ hơi mơ hồ một chút. anh đã gặp kyeom bao giờ chưa nhỉ?"

.

ngày hôm sau, jungkook mang chiếc túi đeo chéo, bên trong ấy để các dụng cụ vẽ của cậu đến cửa hàng bán dụng cụ mà haesoo làm, cậu gần đây rất thường xuyên đến chỗ haesoo.

có haesoo ở bên cạnh cùng với sở thích vẽ vời làm cuộc sống của cậu dạo gần đây có nhiều thay đổi và có thêm nhiều màu sắc hơn. cậu chăm chỉ tìm ý tưởng, học hỏi cách vẽ từ trên các trang mạng xã hội nên một ngày của cậu trôi qua nhanh hơn, tuy dành thời gian cho môn hội hoạ nhiều như vậy nhưng cậu không thấy nhàm chán chút nào. mẹ kim ở nhà khi biết cậu có sở thích này còn nhờ người mua cho cậu những bộ màu đặt tiền, jungkook thích đến hai mắt sáng rỡ, cảm ơn mẹ không ngớt. thậm chí còn thấy xúc động khi có người ủng hộ việc cậu làm.

"haesoo à anh đến rồi". như thường ngày, cậu đến cửa hàng rồi vẽ cho haesoo xem.

"à là cậu? haesoo hôm nay không có ở tiệm rồi"

một giọng hơi là lạ cất lên, jungkook nhận ra đó là choi kyeom thì liền gật đầu chào hỏi.

"tôi đến chơi với haesoo không có em ấy vậy tôi về đây, cảm ơn a--"

"cậu không ngại thì cứ ở lại đây đi". kyeom lịch sự đề nghị.

jungkook khựng lại đôi chút, cũng không có lí do cụ thể gì để từ chối. cậu lúng túng một chút thì từ từ vào trong. cũng đã đến rồi nên đi về thì có chút chán, ở đây cũng có không khí để cậu có cảm hứng vẽ, vậy nên cậu quyết định ở đây hoàn thành một bức vẽ mới còn đang dang dỡ.

không gian im lặng khi mỗi người làm một việc, kyeom sắp xếp lại đồ đạc còn jungkook chung thủy với việc vẽ của mình. có vẻ như họ đều thích không gian yên tĩnh nên hơn một vài giờ trôi qua mới có chút động tĩnh.

jungkook là vừa vẽ xong, cậu nghĩ mình nên về thôi.

"t-tôi về đây, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé". jungkook đứng dậy, cúi đầu chào.

"khoan, khoan đã! lúc nãy khi cậu chăm chú...tôi đã tranh thủ vẽ lại cậu lúc ấy, cậu-cậu có thể nhận không?". giọng kyeom lấp bấp, chìa ra trước cậu một tờ giấy, trên ấy là những nét bút chì phát lên dáng vẻ cậu đang ngồi hơi khom người xuống để tỉ mỉ lại nét của mình.

cậu phải công nhận là bức tranh rất đẹp, nhưng cậu không thể nghĩ được đó là dáng vẻ của cậu khi đang tập trung, trông khác với cậu thường ngày thật đấy. nói vậy là từ nãy đến giờ choi kyeom đã quan sát cậu rất lậu, vậy mà cậu lại không biết. có chút ngại, jungkook hai tay cầm lấy:

"cảm ơn anh, tôi thích lắm"

"mừng vì cậu thích"

"tôi xin phép". jungkook cũng phải về rồi.

"lần sau cậu lại đến nữa nhé!". sau khi jungkook nhận tranh mình vẽ, y mỉm cười nói nốt một câu cuối trước khi jungkook rời đi.

"được". cậu vẫy tay tạm biệt y.

...

năm ba đại học, vì áp lực từ nhiều phía của cuộc sống, jeon jungkook dùng đến thuốc lá vì nghĩ rằng nó sẽ giúp cậu giải toả những phiền muộn.

"hyung làm việc ở cửa hàng tiện lợi nên có nhiều người hút thuốc quá nhỉ? em nghe mùi thuốc trên áo anh luôn í".

jungkook sau khi hết ca buổi tối thì sang nhà haesoo làm bài tập nhóm. trên đường đến nhà em thì cậu có hút một điếu, nghĩ rằng có gió ngoài trời sẽ không bám mùi khói vào áo, nào ngờ đến đây thì bị haesoo ngây thơ phát giác làm cậu giật mình vì người hút thuốc là cậu chứ không ai khác...

"ừm, có nhiều người ở đấy hút lắm". jungkook vờ xiêu theo, nếu nói ra chắc haesoo sẽ không cho cậu tiếp xúc với thuốc lá nữa.

"anh giữ sức khỏe nha...em thấy anh gầy lắm rồi đó". haesoo khuyên cậu rất nhiều, nhưng hầu như jungkook đều làm ngược lại bởi vì cậu còn phải dành dụm tiền đóng tiền thuê trọ.

sau khi cùng nhau học xong thì cũng đã là tối muộn, jungkook tạm biệt haesoo rồi ra về. nhưng trước khi ra khỏi cổng nhà haesoo thì cậu bất ngờ gặp một người.

"cho hỏi...haesoo có nhà không?"

"à...em ấy có ở nhà, a-anh là ai vậy?". jungkook thấy người lạ thì tiện thể trả lời giúp.

"tôi là anh họ của thằng bé từ nước ngoài v--"

"aa kyeom hyung! anh về rồi!". em phóng như bay đến cau cổ kyeom. mặt mày hớn hở vì lâu ngày không gặp.

chỉ có jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì vì phải đứng nhìn hai anh em đang xôm tụ, cậu cảm thấy nếu ở lại thì sẽ làm họ mất tự nhiên nên gật đầu rồi rời đi. haesoo vì gặp lại anh họ rất vui nên bám theo y mãi, vậy mà y lại không quan tâm đứa em trai nhỏ. một mực nhìn theo bóng lưng của người vừa đi khỏi.

"người vừa này...là ai thế soo?"

"anh ấy là jeon jungkook, bạn của em á. nói là bạn nhưng anh ấy lớn tuổi hơn em". haesoo giải thích.

"à... được rồi vào trong thôi"

__________________

chuyện là, choi kyeom là nhân tố giúp ngược kim taehyung 😉. mọi người chờ ngày này lâu chưaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro