chap 39. tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, jungkook nhận được cuộc gọi từ lee hyuk. không biết đã bao lâu cả hai không có một cuộc trò chuyện lâu dài nào kể từ khi cậu chuyển sang ở nhà mẹ kim.

- à jungkook, hôm nay em có bận không? - hyuk ở đầu dây bên kia mở lời.

"dạ không ạ, anh cần gì sao?"

- anh có chút chuyện muốn nhờ em, tối nay em có thể ra ngoài ăn tối và giúp anh được không? -

"vâng ạ! em sẽ đến"

.

bước vào trong nhà hàng sang trọng mà anh hyuk gọi cậu đến. jungkook có hơi lúng túng khi không đi cùng ai. may sao từ xa hyuk đi đến mà dẫn cậu vào bàn đã đặt trước.

"lâu rồi không gặp em". hyuk vẫn như trước, điềm đạm nở nụ cười hiền với cậu.

"dạ...em không biết anh có bận không nên đã không gọi anh". jungkook bối rối xoa xoa gáy ngại ngùng.

"không sao mà, bây giờ anh mới phải ngại vì nhờ em một chuyện...". hyuk cười xoà, lại như không biết nên bắt đầu từ đâu.

"em giúp được sẽ giúp anh mà, chuyện gì vậy ạ?"

"em...có quen biết với yoon haesoo mà đúng chứ?"

"haesoo? haesoo là bạn cũng là người em thân thiết của em, anh với em ấy biết nhau sao?"

cậu chợt nhớ ra lần rượt đuổi hôm qua, haesoo không biết nhóc ấy bây giờ ra sao. rồi lại chợt ngờ ngợ ra điều gì đó...

"nếu đã thân thiết như vậy thì chắc em cũng biết việc em ấy đi du học...lần đó em ấy đi còn không nói anh một tiếng, dù gì thì anh cũng là người yêu của em ấy...". hyuk lẩm bẩm kể lại chuyện của mình.

jungkook lại bất ngờ không thể tin được, người yêu mà haesoo giấu cậu bao lâu nay lại là hyuk hyung?

"hôm qua anh đi công tác thì gặp em ấy trên đường, chỉ như lướt qua thôi nhưng anh rất chắc chắn là em ấy, anh nhanh nhanh xuống xe để bắt kịp thì cũng vừa lúc em ấy nhận ra. nhưng khác với anh nghĩ, haesooie lại chạy vù đi. anh...anh sợ rằng em ấy không còn yêu anh nữa, jungkook làm ơn giúp anh đi!!"

một lee hyuk điềm tĩnh và nhẹ nhàng chỉ còn là cái tên...bây giờ là một hyuk khốn đốn ôm đầu suy nghĩ sâu xa vì sợ bị bỏ rơi. jungkook thật sự bị dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu trấn an:

"anh bình tĩnh một chút...bây giờ em cần làm gì?"

"em có thể gọi haesoo đến đây không? đừng nói là có anh ở đây, chỉ cần em ấy đến và chịu ngồi lại với anh một chút thôi..."

"em biết rồi, đợi em tí". jungkook xiêu theo gọi haesoo đến.

cậu suy nghĩ đơn giản thôi, chuyện của họ vốn không phải là của cậu, cậu không theo bên nào và cũng không bỏ qua bên nào. giúp hyuk lần này cũng xem như giúp haesoo đối diện với người mình yêu, em ấy cũng không thể trốn tránh mãi được còn gì.

- sao ạ? bây giờ đi luôn á? -

"ừm...em cứ đến đi". jungkook nói, tuy khá khó hiểu và không đúng trọng tâm nhưng dù gì haesoo cũng bảo sẽ đến.

...

một lúc sau thì haesoo đến, em đến đúng bàn đã được cậu nói đến và dần nhận ra sự xuất hiện của một người nữa.

"a-anh?". haesoo lùi ra sau, hoang mang.

"chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện đi". hyuk thấy em trước mắt, không nhịn được mà đứng dậy kéo ghế mời em ngồi.

"phải đó". jungkook tìm cách thuyết phục haesoo ở lại.

miễn cưỡng lắm, haesoo phải ngồi xuống. em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt lee hyuk, chuyện thật sự rất dài.

thấy không khí nặng nề đi một tầng, jungkook hít một hơi thật sâu, vừa định mở lời giải vây thì hyuk đã lên tiếng trước:

"em thật sự không muốn nhìn anh dù chỉ một chút? haesoo...em có thể nói anh đã làm sai ở đâu không?"

"không phải... không phải vậy". haesoo bộc bạch.

"anh đã chờ em mấy năm rồi, em vẫn còn yêu anh chứ?"

hyuk nói điều làm mình lo lắng, anh vẫn luôn giữ em trong lòng. chỉ sợ rằng em đã thay lòng

"em...đương nhiên rồi. lần đó đi du học mà không nói cho anh biết là vì gia đình em, họ biết chuyện mình yêu nhau nên muốn ngăn cản. họ bảo sẽ tìm cách để tách chúng ta ra...em không muốn lớn chuyện nên đã chọn rời đi theo ý ba mẹ"

"em xin lỗi, vì không nói sớm hơn...hyuk anh đừng giận em nha"

haesoo vẫn luôn là một bé cún ngốc, trông em vui vẻ và hoạt bát nhưng không ai biết được em đã phải trải qua những gì. jungkook nghe em kể mà thương cho em nhỏ, khoảng thời gian đó chắc hẳn em đã không thể yên lòng. lee hyuk chăm chú theo biểu cảm man mác buồn của haesoo mà đau lòng, bé nhỏ của anh chỉ giỏi làm anh lo lắng thôi.

hyuk không nói không rằng bước sang chỗ em, nhấc bỗng người dậy mà ôm lấy. một phần là vì nhớ cái ôm này, một phần để san sẻ với em những khó khăn mà cả hai đã trải qua. haesoo thoạt đầu giật nảy mình, nhưng không thể phủ nhận là em muốn ôm anh người yêu đến chết đi được.

jungkook nhìn hai người họ quay về bên nhau, xem ra chuyện cần biết cũng đã biết và việc hàn gắn họ lại cũng đã hoàn thành. jungkook đứng dậy ra về để lại không gian cho đôi trẻ được thoải mái với nhau.

là con người, có đôi khi những suy nghĩ của ta rất vô lí. việc chứng kiến hạnh phúc người khác, theo trường hợp nào đó ta cũng sẽ cảm thấy vui lây, hạnh phúc theo, nhưng cũng có trường hợp chúng ta ghen tị với niềm vui của người khác. jungkook cũng không phải là ngoại lệ, cậu vốn là người trải qua con đường trắc trở của tình yêu, làm sao tránh được cảm xúc tủi thân đó, không phải là ghen tị vì mất đi một tình bạn, một người anh, mà là ghen tị vì mình không thể có được tình yêu như họ.

những bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống, tạo một lớp tuyết trắng mỏng trên mặt đường. dù chỉ là những bông tuyết nhỏ bé rơi phảng phất nhưng lại gieo rắc vào lòng người biết bao suy tư, nỗi niềm. jungkook đi trên đường về, dọc theo hai bên đường là những người chào đón tuyết đầu mùa, họ vẫn luôn tin khi nhìn thấy tuyết lần đầu xuất hiện trong năm là khi tất cả lời nói dối đều được tha thứ, họ sẽ bắt đầu sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn rồi sau đó là họ ước về những điều tốt đẹp.

lần này có lẽ là lần đầu cậu đứng giữa tiết trời này, cậu có nên ước điều gì không? nghĩ vậy, nhưng rồi lại thôi. cậu không nghĩ được gì cũng không có mong ước gì. trên cao, hoa tuyết trắng rơi nhè nhẹ, chạm vào chóp mũi ửng đỏ của cậu, làm cậu giật mình.

"jungkook! chào em nha!". đâu đó một giọng nói vang lên.

cậu loay hoay tìm, nhìn ra sau thì là bóng dáng cao cao của choi kyeom. lúc tâm trạng nặng nề thế này, y bỗng dưng xuất hiện trước mắt làm cậu nhẹ nhàng rũ bỏ đi những suy nghĩ kia, kéo khăn choàng đang che quá môi thấp xuống một chút để nở một nụ cười.

"chào anh"

"trời lạnh jungkook nhỉ? mà em đi đâu vào lúc này thế?". kyeom đi đến gần, hỏi cậu.

"em ra ngoài vì có chút chuyện thôi ạ, còn anh, anh đi đâu vậy?"

"anh đi gặp bạn, bọn anh vừa cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa đấy". trông kyeom vẫn còn rất vui vẻ khi kể lại chuyện.

"mọi người đều thích tuyết đầu mùa ạ?". jungkook ngây ngốc hỏi.

"anh không chắc, nhưng riêng anh rất thích! jungkook em biết gì chứ?". y hào hứng.

"sao ạ?"

"anh vừa tỏ tình, đã được đồng ý rồi!"

không giấu được nụ cười tươi, y mừng rỡ nói cho cậu biết. kyeom cầm lấy tay jungkook, lắc qua lắc lại với sự vui sướng của mình. bỗng dưng cảm giác như tai mình không thể nghe được rõ ràng, "tỏ tình", tỏ tình gì chứ... jungkook không thể cùng y chung vui, nét mặt xa xăm mặc cho kyeom hứng khởi, không ngừng hạnh phúc. lại một tầng tiêu cực chồng chất lên nhau, cậu còn chưa thể xác định trái tim mình có đang hướng về y không thì đã bị từ chối rồi, trước cả khi mở lời về tình cảm của mình, cậu đã bị dội cho một gáo nước lạnh.

cảm giác như mọi thứ đang quay lưng lại với cậu...mọi người đều đã có hạnh phúc cả rồi, vậy tại sao còn đem đến sự đau lòng cho cậu? jungkook không biết làm gì, cúi gằm mặt xuống đất. kyeom nhận ra cậu không vui, đành gác lại chuyện vui của mình để hỏi han:

"em làm sao vậy...?"

còn làm sao nữa chứ...jeon jungkook thất tình rồi.

choi kyeom kiên nhẫn nắm tay cậu thêm một chút, jungkook biết mình đang làm y khó xử liền ngẩn mặt lên, lắc nhẹ đầu, giấu đi đôi mắt ngấn lệ bằng một nụ cười tít mắt:

"không, không ạ--"

khi cảm thấy đủ để y biết rằng mình vẫn ổn, cậu cụp mắt xuống. vừa lúc ấy không biết thế nào lại có một bóng hình lướt qua, người này đi không nhanh cũng không chậm nhưng cậu có thể chắc chắn rằng người này để ý đến cái nắm tay của cậu và kyeom. bất giác gỡ tay y ra, rồi quay đầu nhìn theo người vừa bước đi. cậu cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một thứ gì đó, người vừa nhìn cậu không thể lầm là kim taehyung.

taehyung đi từ xa, thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau thì chợt nhớ đến jungkook. còn đang nghĩ về cảnh hắn và cậu cũng nắm tay nhau ước nguyện dưới tuyết rơi thì hắn càng bàng hoàng nhận ra cặp đôi kia là jeon jungkook và tên kyeom khi đến ngày một gần. hắn như chết lặng, chỉ kịp lướt ngang qua rồi thở dài, hơi thở nóng hoà vào tiết trời lạnh mà tạo thành khói. jungkook ở bên người khác, chỉ có hắn là mơ mộng được ở cạnh cậu...tiếc nuối, tự trách hay thất vọng, có lẽ đó là tất cả những cảm xúc của hắn. chỉ là một thoáng vô tình, lại tưởng chừng như đã mất nhau cả đời.

hắn bước đi giữa màng tuyết cùng nỗi buồn hiu hắt, mà lại đau lòng khó tả.

"này...". lí nhỉ gọi.

"...?". taehyung khựng hẳn lại.

"đừng đi mà"

"...". hắn ngập ngừng quay người về sau.

"anh có thể cùng tôi đón tuyết đầu mùa không?"

"...jungkook à"

thật may quá, người hắn cần nhất lúc này...đã ở đây rồi.

"xin anh đấy". giọng nghèn nghẹn như muốn khóc.

"đừng khóc, tôi sẽ ở cùng em mà"

_________________

chap này gần 2k chữ mọi người ạ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍)

viết chap này là tuyết đầu mùa nhưng mà chỗ mình nóng muốn xỉuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro