chap 40. nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"người kia với em là gì của nhau vậy?". hyuk vừa bị jungkook gỡ tay ra thì nhìn theo hướng cậu đang nhìn, thắc mắc hỏi.

"e-em không biết"

"không phải là người lần trước đi cùng em đến quán của anh sao?"

y đã nhận ra rồi, jungkook bộc bạch lảng tránh:

"em và người đó không là gì hết nên anh đừng, đừng quan tâm ạ..."

choi kyeom nhìn cậu, không biết nên nói thế nào, y có thể dễ dàng nhận thấy mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là hai người xa lạ, y còn nhận ra jungkook né tránh người kia và mở lòng với y hơn. nhưng thứ mà y quan tâm đến là ánh mắt của người tên taehyung, đó không phải là ánh mắt bình thường, mà nó chất chứa một thứ gì đó lưu luyến và hy vọng không tên.

"thay vì thích anh thì em hãy nhìn về người kia đi". kyeom mỉm cười.

giấu giếm chỉ luôn khiến mọi chuyện đi xa hơn, kyeom chọn cách nói trực tiếp với cậu.

"em..."

thì ra cách thể hiện tình cảm của cậu vẫn luôn dễ dàng nhận thấy như vậy. cậu đã nghĩ rằng, khi mở lòng với một người khác thì tâm trí cậu sẽ không còn cần phải bận tâm đến chuyện đã qua và cả những người đã bước ngang cuộc đời cậu. nhưng cậu đã không biết, trong tâm trí của cậu vẫn luôn ngự trị một bóng hình nên việc tìm cách 'che mắt' cho qua chỉ là một phương án nhất thời.

ngỡ như mình đã nhận ra điều đó thật chậm trễ, jungkook rõ ràng không hề có tình cảm với người anh họ choi và hơn hết...cậu không ghét bỏ kim taehyung như những gì cậu đã và đang cố thể hiện, tất cả chỉ là lừa dối bản thân...tất cả chỉ là để thoả mãn cái tôi của mình.

"còn đứng đây làm gì, mau đến chỗ người ấy đi"

giọng kyeom vang lên, như một lời động viên nho nhỏ. jungkook ngẩn đầu nhìn y, đôi mắt cậu long lanh lên một tầng nước. chẳng hiểu vì sao tâm trạng lại lo lắng đến lạ, cậu cúi đầu chào y rồi chạy về hướng mà kim taehyung đi vừa nãy. cuộc trò chuyện cùng kyeom không quá lâu, nhưng nó đủ để kim taehyung đi được một đoạn xa. jungkook lại tủi thân muốn khóc khi không biết hắn đã đi đâu, đầu óc cậu quay mòng, mắt lia sang khắp nơi. cuối cùng, hình ảnh bóng lưng hắn đi lững thững phía trước chợt làm cậu thấy nhẹ nhõm.

nhanh bước hơn để đến chỗ hắn, đã có thể đứng ngay sau lưng hắn nhưng rõ ràng cậu không đủ can đảm níu hắn lại. vì vậy cậu lí nhí gọi hắn...

"này..."

"...?". taehyung khựng hẳn lại.

"đừng đi mà". cậu níu lấy vạt áo hắn.

"...". hắn ngập ngừng quay người về sau.

"anh có thể cùng tôi đón tuyết đầu mùa không?"

khi hắn đưa mắt nhìn cậu, jungkook mềm nhũn như thật sự muốn đổ cả người vào hắn làm điểm tựa.

"...jungkook à"

hắn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, nhưng tuyệt nhiên không chạm vào cậu.

"xin anh đấy". đến nước này, giọng cậu nghèn nghẹn như muốn khóc.

"đừng khóc, tôi sẽ ở cùng em mà"

taehyung vươn tay tới lau nước mắt vừa trào ra của cậu, đau lòng khi chạm được đến khuôn mặt bị lạnh đi của cậu vì tiết trời này.

"hức..."

"sao lại khóc rồi...tên kyeom kia lại làm em khóc rồi sao..."

hắn vẫn luôn nghĩ như vậy, vẫn nghĩ rằng jungkook theo đuổi một người làm cậu đau lòng. nói dứt câu trong tim lại như nhói lên khi phải hình dung ra dáng vẻ cậu cùng người khác không phải là hắn.

"hức... không, không phải... là tại anh mà!". jungkook ấm ức nấc lên.

taehyung khựng lại vì không biết vì sao cậu khóc lại do mình, bản thân hoang mang lấp bấp hỏi lại:

"sao lại là tại tôi...tôi không biết nhưng, nhưng tôi xin lỗi, xin lỗi em..."

lại là vì hắn, hắn lại cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét rồi. việc làm cậu khóc, dù không biết chính xác lỗi của mình là gì nhưng trước hết vẫn là ngây ngốc xin lỗi. hắn là cảm thấy từ 'xin lỗi' là thứ mình thốt ra nhiều nhất khi đối diện cậu.

"tại sao anh bảo theo đuổi tôi nhưng anh không...hức..không bao giờ giữ tôi bên mình vậy, hic...anh không yêu tôi nữa à...? tôi ở bên người khác cũng không nói một lời, anh sao lại...hức sao lại hèn thế hả..."

jungkook ôm mặt khóc to hơn, taehyung ngây người ra nghe cậu trách móc. bản thân bất ngờ vì đó mới là suy nghĩ của cậu, hắn vẫn luôn theo đuổi cậu...nhưng không phải cậu vẫn luôn đẩy hắn ra xa sao? còn nữa...cậu ở bên người khác, hắn căm phẫn đến tự dằn vặt bản thân nhưng vì chỉ nghĩ được việc cậu hạnh phúc mới là niềm vui nhất của hắn nên mới không hề giữ cậu bên mình, cốt lõi chỉ là muốn cậu được thoải mái. nhưng mọi thứ hắn làm đều sai với mong muốn của cậu, hắn thật sự là tên hèn...nếu hắn biết đấu tranh vì cậu, biết tinh tế hơn thì đã không phải làm cậu khóc.

"anh yêu em, vẫn luôn yêu em jungkook à..."

không để người nhỏ hơn khóc đến không thể kiềm nén lại được lâu hơn, hắn ôm cả thân ảnh cậu vào lòng dỗ dành. hắn đã...can đảm chủ động ôm cậu rồi.

"hức...anh là đồ đáng ghét"

"anh biết rồi...anh là đồ đáng ghét nhất". hắn xoa tấm lưng đang run lên của cậu.

jungkook núp mặt vào lòng hắn, mím môi để thôi khóc, nào ngờ kim taehyung lại kéo cậu ra khỏi cái ôm đã vậy còn nâng mặt cậu lên để nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt mà ngắm lâu thật lâu. jungkook dỗi hờn tự lấy tay lung tung lau nước mắt.

"đừng mạnh tay thế chứ, mặt đỏ lên hết cả rồi"

hắn kéo tay cậu ra, tự tay dùng một lực nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ lấm tấm còn vươn lại trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu. hắn vừa chợt nhận ra cậu đang choàng khăn mà hắn đưa cậu hôm ấy, bỗng thấy hài lòng một chút. taehyung chỉnh lại khăn choàng cổ cao hơn để giữ ấm cho cậu.

"em lạnh run lên rồi, bây giờ về nhé". hắn nắm tay cậu, xoa xoa ủ ấm đôi bàn tay trắng mềm.

"nhưng anh nói sẽ đi ngắm tuyết với tôi...". hoen mi cậu vẫn còn đỏ ửng, khi nghe hắn nói thì nghĩ rằng sắp phải người nào về nhà nấy nên bĩu môi nhìn hắn.

"nếu em muốn thì về nhà anh ngắm tuyết nhé"

jungkook lưỡng lự.

rồi ngượng ngùng gật đầu.

trên đường về nhà taehyung thì cả hai cũng đã được ngắm tuyết cùng nhau rồi, về nhà hắn chỉ là vì muốn được ở bên nhau lâu hơn một chút thôi.

đường về im ắng chỉ có hai người, không phải vì không có chuyện gì để nói, mà là vì người nhỏ hơn được cõng nên rất ngoan ngủ thiếp đi trên lưng người lớn. về đến nhà, kim taehyung nhẹ đặt cậu đang ngủ ngon xuống sofa để đi mở đèn cho phòng khách nhưng khi vừa bước được vài bước thì cậu đã mơ màng tỉnh giấc. kim taehyung lại đi đến hỏi han:

"sao em không ngủ thêm"

hắn gần như quỳ xuống trước cậu để tiện xem biểu cảm mơ ngủ của cậu. jungkook dụi dụi mắt, giọng ồm ồm:

"...lạnh..."

"để anh bật máy sưởi"

kim taehyung nghe vậy thì lật đậy chạy đi bật máy, sợ cậu lạnh mà lên phòng ngủ lấy chăn xuống cho cậu. jungkook được ủ ấm trong ổ chăn thì lại gật gù muốn ngủ. taehyung quan sát từng hành động của cậu mà phải cảm thán rằng jungkook rất dễ thương!

"anh bế em lên phòng nhé?"

jungkook gật đầu.

taehyung đến bế người nhỏ đang quấn chăn dậy, lúc mang cậu lên hắn không kiềm được mà giữ lại nhìn thật lâu, cảm giác như hắn là đang bế một bé thỏ...sao lại ngoan như thế này nhỉ? đáng yêu quá đi.

kim taehyung suy nghĩ táo bạo, đặt thỏ xuống lại sofa rồi bản thân mình tiến đến gần hơn, ép cậu dựa vào thành ghế. không còn đường lui, jungkook nghiêng đầu ngây ngốc khi bỗng dưng kim taehyung đến gần:

"gì dạ...ưm!"

jungkook tỉnh cả ngủ, hắn đưa cậu vào một nụ hôn sâu rồi mặc sức mút mát môi dưới của cậu. đã lâu không trải nghiệm việc hôn môi, jungkook hoàn toàn bị động và để hắn chiếm hết khoang miệng mình. hắn kết thúc nụ hôn, xong lại luyến tiếc mà đáp nhẹ lên môi cậu một nụ hôn khác đầy yêu chiều. jungkook vẫn nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe bất ngờ. đôi môi được hắn liếm láp cũng trở nên bóng lưỡng, sưng nhẹ.

"ai cho mà anh hôn tôi!". jungkook cau mày.

"anh xin lỗi..."

khác với cậu nghĩ, hắn lại xin lỗi rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu, jungkook đơ cả người không dám nhúc nhích.

"sao vậy?"

"sẽ không tự ý hôn nữa..."

jungkook ngại quá hoá dỗi đẩy hắn ra, tung chăn rồi tự đứng dậy đi lên tầng vào phòng hắn. kim taehyung cười khổ rồi ôm chăn theo sau. thỏ của hắn dỗi cũng thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro