chap 42. thêm một chút yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung tung cửa phòng chủ tịch của mình ra rồi một mạch đi đến chỗ bàn làm việc, hắn nhìn jungkook với vẻ mặt như muốn giận dỗi cả thế giới sau khi vừa mới kết thúc cuộc họp.

jungkook giật nảy mình, nhưng thấy vẻ mặt hắn như vậy thì liền phụt cười. cậu là đang nhớ tới đoạn ghi âm buồn cười kia.

"đấy...em cười anh kìa". mất mặt kim tổng như hắn quá đi.

"haha...không, không phải đâu". jungkook xua tay bảo không phải vậy nhưng thực chất là nhịn cười đến cả đỏ mặt.

taehyung hừ một phát rồi dỗi hờn bế xốc jeon jungkook đang cười ngặt nghèo kia dậy. bản thân mình ngồi xuống ghế xoay văn phòng rồi đặt họ jeon ngồi lên đùi, đối diện với mình.

"woa em chỉ cười khi anh bị quê thôi ấy hả..."

bị người thương cười thì cũng có chút xấu hổ, nhưng đổi lại được thấy nụ cười tươi rói thoải mái mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nhìn thấy, kim taehyung bỗng không còn quan tâm đến những chuyện khác nữa, chỉ ngẩn ngơ ra đấy ngắm nhìn jungkook. bản thân cũng bất giác mỉm cười.

jungkook vẫn đang trong cơn cười không dừng được thì bỗng dưng bị khựng lại khi bắt gặp ánh mắt hắn dán lên người mình. cậu ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn, hắn liền vòng tay ra sau ôm lấy cậu.

"nè sao dạ? tôi không cười nữa đâu". nghĩ rằng hắn khó chịu vì mình, cậu gượng gạo giải thích.

"em muốn anh làm thêm những trò mua vui khác cũng được cả, chỉ cần em vui thôi". hắn đặt cằm lên vai cậu.

jungkook không biết hắn đang nói gì, điều quan trọng là cậu vẫn để cho hắn tự do ôm ấp. không phải là thích đâu, jungkook cảm thấy lạnh nên được ôm thì vui vẻ đón nhận thôi...

"em có chán không? đã muốn về chưa?". hắn hỏi, hắn đương nhiên muốn cậu ở lại, chỉ là ở lại văn phòng thì chẳng có gì thú vị để thỏ chơi cả, sợ rằng người nhỏ chán nên hắn muốn hỏi ý cậu.

jungkook ngồi trong lòng hắn, vân vê mẩu giấy xếp gọn đang đặt trong tay. không biết có nên cho hắn xem không.

"hửm?". kim taehyung để ý từ nãy rồi, chỉ là thấy cậu im lặng nên hắn thắc mắc.

"không có chán...tôi vẫn ổn"

cậu mở tờ giấy ra đưa lên cho hắn xem, là hình vẽ chân dung hắn bằng bút mực mà cậu mầy mò khi nãy. cho hắn xem xong thì bản thân lại cảm thấy ngại mà lấy tờ giấy giấu đi.

"jungkook vẽ đẹp quá"

hắn cũng thoáng bất ngờ, hắn không biết cậu khéo tay vẽ đẹp và chân thực như vậy. hơn hết những nét tỉ mỉ ấy lại còn là hình của hắn. qua nét bút của cậu, hắn hiện lên là một người đàn ông trưởng thành với nụ cười hình hộp tươi tắn. chính hắn còn không thể tưởng tượng bản thân mình khi cười sẽ trông như vậy.

"cảm ơn em vì đã vẽ anh nhé". kim taehyung mỉm cười, đuôi mắt hắn cong lên đầy hạnh phúc.

"xì...có gì đâu mà cảm ơn"

jungkook bĩu môi một chút, không nghĩ là hắn lại thích đến vậy. tay đưa luôn cho hắn tấm giấy đã có vài nét gấp. nhưng rồi nghĩ gì đó cậu lại rụt tay lại.

"sao vậy? em không muốn tặng anh à?". taehyung tròn mắt nhìn cậu.

jungkook lay hoay rồi lắc đầu rối rích, mắt cũng đảo đi một vòng.

"c-cái này chưa được chỉn chu lắm, khi nào tôi vẽ được một bức đẹp hơn sẽ tặng anh"

hắn nhìn cũng biết cậu tìm lí do gì đó để không tặng hắn, taehyung chỉ cười rồi thôi.

"bây giờ anh làm việc một chút rồi chúng ta ra ngoài nhé"

"ừm"

kim taehyung không có ý định để cậu thoát khỏi mà cho người nhỏ ngồi gọn trên người mình, cứ thế làm việc.

"nè anh đang làm việc mà...cho tôi xuống đi"

"em đừng quấy". hắn xoa xoa lưng cậu.

"anh khó hiểu thật đó"

.

"lạnh quá đi..."

jungkook run lên bần bật khi đi bộ cùng taehyung.

"không phải em muốn đi dạo sao? thật là...". taehyung xót người nhỏ, là cậu muốn đi bộ về nhà mẹ kim nên mới có cảnh tượng 2 người cùng đi với nhau giữa tiết trời giá lạnh này đây.

hắn lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu, rồi lấy thêm một đôi khăn tay bằng len trong túi áo ra để mang cho cậu. áo là của hắn còn khăn tay là hắn đã chuẩn bị từ lâu, lần trước đi với cậu cũng dưới thời tiết lạnh giá này, tay cậu lạnh cóng cả lên làm hắn cật lực nắm lấy và xoa để nhiệt độ trở nên ấm áp.

"anh lạnh thì sao? xem kìa anh còn cái gì giữ ấm đâu chứ"

kim taehyung đứng hẳn lại tự tay mang bao tay giữ ấm cho cậu, nghe rõ lời cậu nói nhưng chỉ gật nhẹ đầu rồi mỉm cười.

"nhưng jungkook lạnh thì anh phải ưu tiên chứ"

"..."

hắn đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen óng của cậu, suy nghĩ đến việc mua cho cậu một chiếc nón len nữa là đủ bài, phải có đầy đủ như vậy thì họ jeon sẽ không phải chịu lạnh nữa.

"chúng ta đi tiếp nhé?". taehyung ngỏ lời.

jungkook gật nhẹ đầu đồng ý. cả hai sải bước trên con đường đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. có vẻ vì những hành động ân cần của hắn làm jeon jungkook cảm thấy có chút ngại, nhưng cậu không biết phải làm gì để đáp trả tấm lòng của hắn. hai vai của họ vì lớp áo dày nên đi cùng sẽ chạm vào nhau, jungkook len lén đưa bàn tay được mang bao tay ấm áp của mình chạm vào bàn tay trần lành lạnh của hắn. tự động thành một cái nắm tay đầy cảm xúc. jungkook ngại ngùng đánh mặt đi sang phía khác, taehyung lại như bất ngờ đến không tả được mà nắm chặt lấy tay cậu hơn. như một dòng nước ấm chảy từ tim của người này nối với nhau tại cái nắm tay rồi truyền đến trái tim người kia. không còn là tưởng tượng nữa, hai trái tim ấy giờ đây lại loạn nhịp hết cả lên.

cảm giác chân thực đến mức, cả hai có thể cùng nghe được nhịp tim của nhau.

.

"tới lúc tạm biệt rồi nhỉ?". kim taehyung đứng trước cổng nhà mẹ, luyến tiếc khi sắp phải về sau một ngày cả hai đi cùng nhau.

"ừm"

"jeon ngủ ngon nha"

"anh cũng vậy"

không ai nói thêm câu gì, jungkook xoay người đi vào trong.

"n-này!"

"hả?"

hắn bỗng dưng gọi cậu, jungkook lần nữa quay lại nhìn hắn với đôi mắt trong veo mở to.

"a-anh hôn em được không? không...ý anh là...t-thôi em cứ vào đi"

hắn bối rối nên nói chẳng thành câu hoàn chỉnh, lấp bấp hết chỗ này đến chỗ kia.

jungkook đứng ngơ ra...lúc sau khi tiếp thu được ý hắn thì hai bên má đỏ lên. hắn cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là bất giác nói những gì mình nghĩ. không thua kém gì cậu, vành tai hắn phớt hồng.

"đừng có hôn sâu..."

jungkook ngượng chín mặt khi nói xong, mím môi lại chờ hành động tiếp theo của hắn.

vậy là cậu cho phép hắn ư? hắn mừng rỡ khi người nhỏ đồng ý để mình được tiến tới. hắn đến chỗ cậu, đặt tay sau gáy cậu nâng lên một chút rồi hôn xuống. hắn mút nhẹ cánh môi cậu rồi thả ra, hoàn toàn tuân theo mong muốn của cậu.

jungkook sau khi hôn thì cúi gầm mặt đi vào nhà, bây giờ để so sánh cậu với quả cà chua thì là một chín một mười...

nhìn bóng lưng cậu đi tít vào trong nhà một cách nhanh chóng, kim taehyung phì cười với dáng vẻ của cậu một cách đầy yêu chiều.

"thỏ nhát người thật đấy"

.

jungkook lấy ra trong túi một mẩu giấy được xếp gọn, cậu mở ra chầm chậm đầy cẩn thận rồi nhìn nó một chút. vẫn là trang giấy vẽ hắn lúc sáng, vốn không tặng hắn là bởi vì dòng chữ nhỏ được cậu vô thức ghi ở góc giấy.

hình như tôi lại yêu anh thêm một chút rồi.

___________________

mình muốn nói cảm ơn mọi người rất nhiềuuu <3 4t4 đã được 50k views rồi ạ, đó là con số mình chưa từng nghĩ sẽ đạt được 😭.

yêu yêu các cậu so muchhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro