chap 43. "...tôi cũng yêu anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong phòng ăn riêng mà kim taehyung đã đặt trước, bây giờ có sự hiện diện của ba người: hắn, jeon jungkook và jang daeun.

cả ba người họ vốn không còn xích mích hay bất đồng trong mối quan hệ, sự hiện diện ở đây chỉ là để giải quyết một số vấn đề.

"có chuyện gì vậy? sao trông nghiêm trọng vậy...". jungkook ngơ ngác không biết vì sao mình lại ngồi đây.

"em biết đấy, chuyện anh và daeun vẫn chưa được thông báo chấm dứt hoàn toàn trước công chúng, bây giờ vẫn có thể giải quyết được nhưng vẫn còn một yếu tố quan trọng hơn"

hắn thở dài.

"mối quan hệ giữa anh và ba của daeun cũng rất cần thiết cho công việc...ông ấy lại rất thích anh và daeun thành một đôi..."

nói đến đây thì hắn nhỏ giọng dần, có lẽ chính hắn cũng cảm thấy lí do này khó mà thuyết phục được cậu.

"...". jungkook không nói gì, lảng tránh bằng cách nhìn đi hướng khác.

người con gái duy nhất ở đây, daeun khoanh tay nhìn họ, cô hít vào một hơi rồi nói:

"hôm nay em sẽ nói chuyện với ba một lần nữa, em sẽ thuyết phục ông ấy nên hai người đừng vì vậy mà giận dỗi nhau đấy". cô ủng hộ việc hai người yêu nhau nên không muốn họ bị ảnh hưởng chút nào.

"vậy nhờ vào em vậy". taehyung nói.

"giận dỗi gì chứ...". jungkook lẩm bẩm.

.

sau khi xong buổi gặp mặt ấy, taehyung cùng jungkook ra về. gần đây cậu đã mở lòng hơn với hắn, việc đi cùng xe với hắn cũng thường xuyên hơn.

"em sao vậy, khó chịu ở đâu sao?". taehyung vừa lái xe vừa hỏi, từ lúc rời nhà hàng jungkook không nói gì cũng không biểu lộ cảm xúc gì.

"không có". cậu trả lời qua loa.

đại loại là cậu đang cảm thấy có chút mâu thuẫn với chính suy nghĩ của mình. cậu cảm thấy mình có chút ích kỉ, dù biết rõ hắn và daeun không có tình cảm với nhau nhưng chỉ vì họ còn một chút quan hệ công việc liên
quan đến nhau mà đâm ra khó chịu. dù vậy, những mối quan hệ trong công việc vẫn luôn rắc rối mà...cậu không thể xen vào chuyện tốt của họ. hơn hết, cậu vẫn chưa thừa nhận mình có tình cảm với hắn và hắn cũng chưa từng xác nhận rằng cậu có một chỗ đứng nhất định trong cuộc sống hắn nên cậu không thể lung tung giận dỗi được.

"đưa tôi đến tiệm bán hoạ cụ đi"

"em lại đến gặp tên đó à?". ý hắn là choi kyeom.

"này, kyeom hyung lớn hơn anh đấy, với cả...anh ấy cũng có người yêu rồi"

taehyung nghe vậy thì gật đầu đã hiểu, cậu đã giải thích rõ ràng như vậy thì hắn đành im lặng đưa cậu đến đó. nhưng vẫn còn một chuyện hắn chợt nhận ra:

"anh ta có người yêu rồi, nghĩa là lần ấy em đến chỗ anh là vì bị từ chối sao tình cảm sao?"

là hôm tuyết đầu mùa rơi, là khi hắn bắt gặp cậu và kyeom nắm tay nhau giữa con đường có tuyết lớt phớt rơi. hôm ấy hắn được cậu đưa từ thứ cảm xúc này đến cảm xúc khác nhưng hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc khi cậu cuối cùng cũng đi về phía hắn. bây giờ nghe đến việc kyeom kia đã có người yêu, taehyung bỗng nghĩ, có phải bởi vì không được đáp trả tình cảm nên cậu mới chấp nhận mở lòng với hắn...nếu là như vậy thì thật đau lòng. hắn không định sẽ thắc mắc đến chuyện này vì biết rằng sẽ làm jungkook khó nói, nhưng rối hắn lại vô tình buột miệng nói ra.

"tôi chưa từng thích kyeom hyung, tất cả chỉ là để qua mắt bản thân mình rằng tôi có thể yêu một người khác không phải anh. nhưng tôi sai rồi, tôi không thể --". nói đến đấy jungkook thấy bản thân mình vừa tiết lộ ra quá nhiều thứ.

taehyung chầm chầm tiếp thu từng câu cậu nói, nào là 'qua mắt bản thân' nào là 'yêu một người khác' và 'sai rồi'?

...khoan đã, jungkook nói vậy nghĩa là.

"nghĩa là em vẫn luôn thích anh"

hắn dừng hẳn xe trên đường để có thể quay sang nhìn cậu đang ngồi ở ghế phụ. jungkook thoáng đỏ mặt quay đi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. bởi vì không nhìn mặt hắn, trái tim cậu tự do đập loạn trong lòng ngực như muốn tố cáo cậu. vành tai cậu đỏ lên, làm hắn dễ dàng phát hiện. kim taehyung bên đây yêu chiều nhìn cậu mặc dù không được đáp lại bằng một cái nhìn nào, trong không gian tưởng chừng như đã im lặng, kim taehyung lên tiếng:

"cảm ơn em vì đã luôn đặt tình cảm vào anh dù đã trải qua những điều không hay anh mang đến...cảm ơn em thôi thì thật sự là không đủ jungkook à". giọng hắn trầm hẳn đi, có lẽ là đang đưa ra những lời nói từ tận đáy lòng.

trong lúc bản thân đang mơ hồ chơi vơi giữa những dòng suy nghĩ, kim taehyung kéo cậu về lại thực tại, về lại là một jeon jungkook dễ dàng mềm lòng.

"ừ ừm...". cậu quay lại có ý định nhìn hắn, nhưng rồi không đủ can đảm ngẩng đầu.

taehyung đưa tay dưới cằm cậu, nâng khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng của cậu lên để ngắm nhìn.

"anh yêu em"

trong hoàn cảnh này, kim taehyung chỉ có thể bật ra một câu đó, hắn không biết các cách thể hiện tình cảm, nên việc nói yêu cậu là điều cơ bản nhất mà bản thân biết, cũng vì vậy mà nguyện lòng nói yêu cậu thêm nhiều hơn nữa.

kim taehyung nói yêu jeon jungkook đã nghe thấy nhiều, nhưng jungkook thì chưa bao giờ nói ra câu đó.

"...tôi cũng yêu anh"

nhưng hôm nay là ngoại lệ.

họ kim ngây người ra nhìn jungkook ngại ngùng sau khi lí nhí nói yêu mình, hắn không kiềm được trực tiếp vòng tay qua ôm lấy cậu.

"a đừng có siết chặt quá!"

"anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em,..."

"biết rồi biết rồi!"

tình hình có hơi...lộn xộn. taehyung vừa ôm cậu vào lòng vừa luôn miệng nói "anh yêu em" làm con thỏ xù lông trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dỗi cằn nhằn.

.

sau khi đưa jungkook đến tiệm bán hoạ cụ của choi kyeom thì taehyung cũng đến công ty để làm việc, họ hẹn nhau sau khi hắn tan làm sẽ đến đón cậu.

kim taehyung tan làm thì đến chỗ cậu rồi cả hai cùng đi dạo vì tiệm bán dụng cụ hội hoạ nằm trên con đường chính có nhiều hoạt động vào buổi tối. dưới ánh đèn lấp lánh của đường phố xa hoa, kim taehyung nắm tay jeon jungkook đi giữa dòng người qua lại.

"em đã làm gì ở chỗ đó vậy?". hắn muốn hỏi xem hôm nay cậu đã làm gì ở tiệm của kyeom.

"kyeom hyung đã dạy tôi vẽ đó, anh ấy khen tôi rất nhiều luôn"

"à à..."

"anh biết gì không? tôi còn là học sinh duy nhất anh ấy dạy vẽ". jungkook thấy mặt hắn tối sầm lại thì tìm cách trêu chọc.

"sao lại vậy? anh ta muốn cướp thỏ của anh à?". đầu bóc khói, kim taehyung đứng hẳn lại.

jungkook cười khanh khách nhìn taehyung như muốn hờn dỗi cả thế giới mà cau mày. may là hắn không dậm chân hay chống nạnh, nếu không thì nhìn hắn chẳng khác gì trẻ lên ba đòi quà từ mẹ.

"là tôi muốn anh ấy dạy cho, anh đừng hiểu lầm". cậu giải thích.

nghe vậy thì kim taehyung mới thôi bày ra vẻ tủi thân mà gật gật đầu với cậu.

"nhưng mà sao em lại học vẽ, em vẽ rất đẹp mà?". hắn thắc mắc.

"thì...thì cần học tập thêm, tôi vẽ theo bản năng nên cần thêm kiến thức, là vậy đó!"

"anh hiểu rồi!"

hắn vui vẻ trở lại, thầm ghi nhớ những gì cậu thích trong tâm trí. cả hai tiếp tục sánh vai nhau đi. hôm nay tuyết ngừng rơi, nhưng trời vẫn lạnh nên mỗi người ra đường đều khoác trên mình những lớp áo ấm. trong lúc đi, kim taehyung nhận được một cuộc gọi đến nên dừng lại nghe, jungkook bên cạnh cũng ngoan ngoãn đứng đấy cho hắn nghe máy.

vừa chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ. giọng nói pha chút gấp gáp, cùng những tiếc nấc lên như đang khóc.

"taehyung, hức...anh đến đây được không?"

"khoan đã em đang ở đâu? có chuyện gì vậy daeun?"

"hức...anh đến nhà em đi, ba em...ông ấy đang giận lắm...giúp, giúp em đi mà..."

"em bình tĩnh đã, anh sẽ đến ngay"

hắn gấp gáp trả lời rồi nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi quần, định chạy đi thì chợt nhớ ra jungkook vẫn đang ngơ ngác kế bên chưa hiểu chuyện gì.

"này chuyện gì vậy?". cậu níu lấy ống tay áo của hắn, đưa mắt nhìn hắn.

"daeun có chuyện rồi, anh bây giờ sẽ đến đó"

"gì chứ, khoan đã--"

"em tự về nhà trước nhé, a-anh phải đi rồi"

nói rồi hắn chạy đi mất dạng, jungkook ngây ngốc đứng nhìn hắn bỏ đi một mạch không ngoái đầu nhìn lại. giữa dòng người trên đường, cậu vô tình bị bỏ lại một mình. không biết cậu đã khựng lại bao lâu, chỉ biết bấy nhiêu đó thời gian cậu cảm thấy thật thất vọng.

jungkook biết jang daeun là một cô gái rất mạnh mẽ và trông rất quyền lực, nhưng bản thân cậu luôn thông suốt biết rằng cô ấy suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái, mà đã là một người con gái...thì cô ấy cần được quan tâm và bảo vệ. bản thân jungkook là nam nhân nhưng lại đang cảm thấy không ổn chút nào, tủi thân một chút, buồn một chút và ghét bản thân mình thêm nhiều chút. một người con trai lại đang ghen tị và đau lòng vì không được quan tâm đến.

ắt hẳn là do bản thân bị bỏ rơi nhiều lần nên mới sinh ra cảm giác ấy, jungkook lặng người dụi đôi mắt ầng ậc nước mắt trực trào trên mi, càng chạm vào nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, làm khuôn mặt cậu lem nhem ướt đẫm. cậu lững thững đi về, mắt nhoè đi không thể nhìn rõ đường, bây giờ có va vào ai cậu cũng không để tâm đến được. duy chỉ có một thứ cậu lặng lẽ nhận ra.

tuyết lại rơi rồi.

_________________

hôm qua là ngày đăng chap nhưng vì bận quá nên mình không viết kịp, xin lỗi mọi người nhiều ạ 😭!!

chuyện tình yêu của anh kim và bạn nhỏ jeon vừa tái hợp lại có chút lục đục rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro